“Ngựa của chúng ta căn bản không thể được gọi là ngựa chiến.” Ngày đó, các thiếu niên huấn luyện mệt mỏi, ngồi xuống cỏ dùng cành cây vẽ lên mặt đất, “Chúng không thể liên tục chạy mà không ăn cỏ khô, không thể hành quân gấp năm trăm dặm trong một ngày, vừa thấy lửa hay trường thương đã hoảng sợ chồm lên chạy, cũng căn bản không dám phóng qua chiến hào, cứ như vậy, chúng ta không thể sống sót, cũng căn bản không thể liều mạng với kỵ binh Mục Như thế gia.” Người nói chính là Hách Lan Thiết Đóa mặt ngăm đen.“Ngựa chiến của Mục Như thế gia là loại ngựa gì? Sao lại cường kiện như vậy?” Có thiếu niên hỏi.“Đó là ngựa chiến chuyên dụng của Mục Như kỵ quân, gọi là Lăng Phong, là loại ngựa chạy nước rút nhanh nhất, khi nhìn chúng chạy từ xa, tựa như chân không chạm đất, đạp gió mà bay vậy, sức chịu đựng lại tốt.

Tục ngữ nói: ‘Hai mươi năm một tướng tài, hai trăm năm một ngựa quý.’ Ngựa tốt cần huyết thống, Mục Như thị tộc đã bồi dưỡng loại ngựa này trên thảo nguyên từ ba trăm năm trước, họ sẽ giết những con ngựa mới sinh gầy yếu, để bảo đảm huyết thống cường kiện của toàn bộ giống nòi.

Khi xưa bá chủ Mục Vân tộc ở thảo nguyên phía Đông cũng từng bị bại bởi loại ngựa chiến này.

Nhưng loại ngựa chiến này nếu do kỵ quân hoặc bộ tộc khác thuần dưỡng sẽ bị thoái hóa, vậy nên trước mắt cũng chỉ Mục Như thiết kỵ có loại ngựa chiến này.

Đây cũng là nguyên nhân Mục Như kỵ quân là tinh nhuệ chủ lực của Đoan triều, địa vị không thể lay động.” Thạc Phong Hòa Diệp nói.“Nói cách khác, dù chúng ta trộm ngựa về, giao phối với ngựa ở đây của chúng ta, cũng sẽ nhanh chóng trở nên tầm thường, lẽ nào không có loại ngựa nào mạnh hơn ngựa Lăng Phong sao?”“Trên thảo nguyên có bốn loại ngựa quý trong truyền thuyết: Lăng Phong, Đạp Hỏa, Trục Nhật, Thương Lang.

Trong đó ngựa Lăng Phong phi nhanh nhất, có truyền thuyết ‘Lăng phong trục tiễn’ (đuổi tên – nhanh như tên bắn), chính là loại ngựa hiện tại Mục Như thế gia đang dùng.

Ngựa Đạp Hỏa theo truyền thuyết chân có thể sinh lửa, có người nói năm đó bộ lạc Hãn tộc từng dùng nó tấn công Vũ tộc ở Trữ Châu, những nơi từng đi qua lửa cháy mạnh tới tận trời, gần như giết sạch Vũ tộc.

Nhưng sau này Vũ tộc phục hưng, thủ lĩnh Hạc Tuyết để loài có cánh chuyên môn tiêu diệt loại ngựa này, làm ngựa Đạp Hỏa chết sạch, chỉ còn là truyền thuyết.

Ngựa Trục Nhật thì nghe nói có thể ngày đi ngàn dặm không cần nghỉ, mười ngày có thể đi xa vạn dặm, nhưng loại ngựa này hình như đã thoái hóa từ lâu, cũng trở thành lịch sử rồi.

Còn Thương Lang, có người nói đó là ngựa, có người nói rõ ràng là sói, là quái thú không cách nào thuần phục… Cho nên…” Trưởng lão Lý Mộc Triết ở một bên nói.“Nhưng… Thực sự có loại ngựa này sao? Chúng ở đâu?” Thạc Phong Hòa Diệp hỏi.“Mọi người nói, ở trên cánh đồng tuyết tận cực bắc, nơi đó lạnh tới mức cây cỏ không mọc nổi, chỉ có rêu, hoang vu không người, lại có bầy sói và gấu lớn đáng sợ.”Thạc Phong Hòa Diệp gật đầu, không nói gì....Cánh đồng tuyết Hãn Bắc, phóng mắt nhìn bầu trời mênh mông, tuyết xám trắng, vòm trời xám trắng, trời đất dường như chỉ là một bức tranh lạnh lẽo, vẽ lác đác vài nét đồi núi.Thạc Phong Hòa Diệp cô độc cưỡi ngựa đi trong vùng đất lạnh giá ấy, cảm thấy gió Bắc giống như đao sắc dễ dàng cắt qua áo choàng da dày, vẽ lên thân cậu những vết sâu, cứ như cậu đang mặc một lớp quần áo mỏng vậy.

Có một loại đau đớn kỳ dị chạy trong thân thể cậu, máu toàn thân đang trở nên lạnh lẽo.

Cứ đi thêm một canh giờ, cậu lại tìm chỗ khuất gió châm một đống lửa để sưởi ấm thân thể.

Nhưng tại nơi hoang vu này, đến cành cây ngọn cỏ cũng không dễ tìm.Cậu dốc một ngụm rượu mạnh cuối cùng vào miệng, cảm thấy trong lồ ng ngực hình như có ngọn lửa hơi bùng lên, nhưng lập tức tắt ngấm.


Ngay cả uống rượu Thanh Dương Hồn có khả năng giúp người ta bơi trong sông băng cũng không sao chống lại cái lạnh nơi đây.

Cậu cười khổ, vứt bầu rượu rỗng không lên lưng ngựa.

Chân con ngựa đã tổn thương do giá rét, sẽ nhanh chóng không thể đi tiếp.

Cậu đã rơi vào tuyệt cảnh, càng không thể quay đầu.Thạc Phong Hòa Diệp biết, người muốn làm nên việc lớn kỵ nhất là một mình gặp nguy, nhưng ngựa chiến cường hãn trong truyền thuyết này làm cậu không thể kìm được khát vọng trong lồ ng ngực.

Cậu rất muốn lập ra một đội kỵ binh có thể hùng bá thiên hạ.

Cũng chỉ có kỵ binh hùng mạnh mới là hi vọng báo thù của Hữu Kim tộc.Nhưng các bề trên của cậu không ai tin rằng có loại lang sói này tồn tại.

Cậu không thể thuyết phục họ, thậm chí còn không thể thuyết phục chính mình.

Nơi mà cậu tìm kiếm đều là nơi tiền nhân chưa bao giờ đặt chân tới.

Bởi vì chỉ những nơi chưa ai tới mới có thể có những thứ mà người khác chưa từng biết.

Không có bản đồ, không có đường, muốn tìm được loại ngựa chỉ tồn tại trong truyền thuyết là chuyện thật buồn cười và xa vời, nhưng một thanh âm nói cho cậu rằng cậu phải làm như vậy.Leo lên một đỉnh dốc, gió thổi vào mặt gần như làm cậu không thể đứng vững.

Nhưng vừa nhìn quanh, cậu đã thấy trên cánh đồng tuyết phía trước có mấy chấm đen kì lạ.Đây không phải cây khô, chúng đang chuyển động.Thạc Phong Hòa Diệp lập tức ngồi thụp xuống.

Là sói sao? Tuy cậu đang đứng cuối gió, nhưng ở sườn dốc trống trơn này, bầy sói không cần khứu giác cũng có thể dễ dàng thấy cậu.Quả nhiên, mấy điểm đen đó bắt đầu nhanh chóng chạy về phía này.

Theo tốc độ chuyển động, đó tất nhiên là sói.Thạc Phong Hòa Diệp biết, con ngựa chiến suy nhược của mình sẽ không sao thoát khỏi sự đuổi bắt của bầy sói.


Cậu tháo đao từ lưng ngựa xuống, thả nhẹ xuống đất.

Lại tháo cung tiễn xuống, bất động chờ loài ăn thịt tới gần.Bầy sói nhanh chóng chạy tới sườn dốc, tổng cộng có sáu con, chúng bắt đầu phân ra, hai con sang hai mặt đông tây để bao vây.

Thạc Phong Hòa Diệp biết đây là tập quán của bầy sói, cậu cũng hi vọng chúng làm vậy, nếu thế cậu sẽ có thời gian đối phó bầy sói phía chính diện.Bốn con sói phía chính diện đã xông lên sườn dốc, Thạc Phong Hòa Diệp có thể tinh tường thấy cái lưng xám đen của chúng.

Ngựa chiến của cậu bắt đầu hoảng loạn chồm lên, muốn thoát khỏi dây cương buộc vào cây.

Bầy sói đang chạy chậm dần, chúng đang đợi hai con còn lại để vây đánh.

Nhưng Thạc Phong Hòa Diệp biết đây chính là thời cơ của mình, cung của cậu chậm rãi kéo căng.

Ngay vào khoảnh khắc con sói đực dẫn đầu vừa dừng chân, mũi tên đuôi lông chim đã vụt ra, xẹt một đường hình cung trên không, chuẩn xác găm vào lưng nó.Con sói đực chồm lên, rên một tiếng, ngã xuống mặt đất.

Những con còn lại đều hoảng sợ, chúng sống ở nơi không người đã lâu, chưa từng biết đến cung tiễn.

Lúc này mũi tên thứ hai của Thạc Phong Hòa Diệp đã lên cung, ngắm vào con ngoài cùng bên phải rồi bắn, lúc này một trận gió to nổi lên, mũi tên trên không hơi lệch đi, con sói đó cũng như cảm giác được thanh âm kì lạ trong gió, đột ngột nhảy sang một bên, mũi tên c ắm vào mặt đất cách nó nửa thước.Thạc Phong Hòa Diệp chửi tục một tiếng, cậu lấy thêm một mũi tên, nhưng lần này không khinh suất b ắn ra nữa.Vòng vây của bầy sói nới rộng ra, chúng chạy trốn chợt nhanh chợt chậm, dần thu nhỏ vòng vây.Thạc Phong Hòa Diệp chớp đúng cơ hội, lại một tên bắn ngã con sói cách đó vài chục trượng.

Lúc này một con sói lưng đen tru lên, bầy sói bắt đầu đồng thời dốc toàn lực chạy, từ các mặt xông lên.Thạc Phong Hòa Diệp tháo dây buộc ngựa, cậu biết lúc này mình không chiếu cố nổi nó.

Con ngựa chiến chạy như tên bắn xuống chân dốc, một con sói hơi do dự, quay mình đuổi theo.

Thạc Phong Hòa Diệp đứng dậy, giương cung nhắm vào con sói xông lên nhanh nhất trước mặt, thấy nó chạy quá nhanh tới mức khó mà né được, một tên trúng thẳng vào đầu nó.


Sau đó cậu lập tức xoay người, cùng lúc đó đặt mũi tên thứ hai lên cung, con sói ở mặt bên chỉ còn cách cậu vài chục bước, nhưng cậu chưa dám bắn bởi một khi tên bắn trượt, cậu sẽ không còn thời gian ngắm bắn lần thứ hai.

Lúc này cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đã rất gần của một con sói khác phía sau, nhưng cậu không thể để ý, mắt nhìn thẳng vào hướng mũi tên, đến cái bóng càng lúc càng lớn kia.

Vào đúng khoảnh khắc nó nhảy mạnh lên, Thạc Phong Hòa Diệp bắn tên ra, không kịp xem có trúng mục tiêu hay không, lại lập tức xoay người, rút đao, chém mạnh chéo lên trên, đao lưu loát xẹt qua thân thể con sói đang đánh lén từ phía sau, khi đó móng vuốt của nó chỉ cách Thạc Phong Hòa Diệp có một thước.“Ầm” một tiếng, thân thể nặng nề của con sói rơi xuống đất thành hai đoạn, máu trên nền tuyết bốc hơi nóng hầm hập.

Lúc này trên cánh đồng hoang vu chỉ còn tiếng gió thổi, Thạc Phong Hòa Diệp ổn định hơi thở một chút, lau lau chiến đao vào vạt áo, tra đao vào vỏ, sau đó mới quay đầu, thấy một con sói khác vẫn còn gắng gượng di chuyển cách cậu vài thước, tên xuyên từ gáy của nó xuống.Xa xa vọng lại tiếng hí của con ngựa chiến, con sói cuối cùng còn đang truy đuổi con ngựa của cậu.

Thạc Phong Hòa Diệp hô một tiếng, ngựa chiến của cậu chạy vội về, con sói đuổi theo vài bước, thấy mặt đất đầy máu tươi và thi thể của đồng bọn, sợ hãi xoay mình muốn trốn, Thạc Phong Hòa Diệp liền một tên bắn xuyên nó.Gió lạnh làm mồ hôi đầy trên trán cậu nhanh chóng đóng băng, Thạc Phong Hòa Diệp thở phào vì vừa thoát khỏi hiểm cảnh, vừa ngẩng đầu, đột nhiên sững người.Chân trời phía trước tựa như không giống vừa nãy cho lắm, một đống màu đen dày đặc ở đó, hơn nữa đang cấp tốc tiến về phía này.Nếu đó là bầy sói, thì không biết là nhiều đến mấy ngàn con.Thạc Phong Hòa Diệp cảm thấy mình đóng băng trong khoảnh khắc, vì sao ở đây lại có bầy sói quy mô lớn tới vậy? Điều này không thể giải thích theo lẽ thường, cảnh cáo của trưởng lão đột nhiên vang lên bên tai cậu.“Không ai dám tới đồng hoang ở cực bắc Hãn Châu, không chỉ bởi vì lạnh, mà còn vì bầy sói.”Khi tiếng tru của Lang vương vang vọng thật lâu nơi đồng trống, một bầy sói lớn vượt qua sơn cốc hiểm trở phía bắc mà tuôn ra, quét qua bãi đất lạnh lẽo, biến toàn bộ sinh vật tìm được thành xương trắng, đây là nguyên nhân lục giác hao ngưu* có thể sống ở băng nguyên Thương Châu lại không thể tìm được ở đây.

Có người nói vào thời cổ, từng có bộ tộc di chuyển đến tận đây, nhưng cuối cùng cũng biến mất, mà bầy sói mới là chủ nhân vĩnh hằng ở đây.Bò Tây Tạng sáu sừngThạc Phong Hòa Diệp nghĩ mình tiêu rồi, không gì có thể giúp cậu tìm đường sống từ miệng mấy ngàn con sói hung ác được nữa.

Nhưng khát vọng cầu sinh khiến cậu vật lộn lần cuối, cậu nhảy lên lưng ngựa, quay đầu phi xuống sườn dốc, muốn trốn chết lần cuối.Vừa chạy được hơn một dặm, những bóng dáng màu đen đã xuất hiện ở sườn dốc cậu vừa đặt chân, tuôn trào xuống.

Trong nháy mắt sườn dốc đã phủ kín màu đen.

Thạc Phong Hòa Diệp giục ngựa chạy trốn trong tuyệt vọng, con ngựa nặng nề sùi bọt mép, cậu hiểu rõ nó đã không thể chịu đựng để duy trì tốc độ nữa, có lẽ là năm dặm, hoặc bảy dặm nữa… Kết cục ấy cũng sẽ tới.Bầy sói đuổi tới sát cậu, Thạc Phong Hòa Diệp đã có thể nghe thấy tiếng sàn sạt của vô số móng vuốt sắc bén cào trên mặt đất lạnh phía sau, còn có tiếng thở ồ ồ của bầy sói, thanh âm ấy như xuyên qua lưng cậu, làm huyết mạch toàn thân cậu lạnh lẽo, cậu không dám tưởng tượng tình cảnh phía sau nếu mình quay đầu.

Con ngựa cũng bắt đầu lảo đảo, chân bị tổn thương do giá rét mỗi lần chạm đất đều như khối đồng đập vào mặt đất, chấn động làm xương cốt người ta đau nhức.

Thạc Phong Hòa Diệp biết con ngựa này đã tới thời khắc cuối đời.Mình không thể làm một người cứ thế buông xuôi mà chết! Cậu nghĩ, rút trường đao của mình ra, chân rời bàn đạp, hít sâu một hơi, hét to một tiếng, nhảy từ lưng ngựa xuống, xoay người đối mặt với bầy sói đang chồm tới.Luồng gió cường liệt mang theo mùi tanh đập vào mặt, làm mắt cậu khó mà mở nổi.

Thạc Phong Hòa Diệp giơ trường đao lên, nhưng lại ngớ người.Bầy sói tựa hồ không nhìn thấy cậu, tràn qua hai bên người cậu.

Chúng tập trung rất dày đặc, nên khi rất nhiều con chạy qua người Thạc Phong Hòa Diệp, Thạc Phong Hòa Diệp còn có thể cảm thấy những sợi lông cứng của con sói đó.

Nhưng chúng chẳng thèm liếc cậu một lần.Cảnh tượng này quái dị biết bao, một người giơ trường đao, đứng thẳng bất động giữa vô số con sói chạy chồm qua, như bùn trôi qua một cái cọc.

Thạc Phong Hòa Diệp không biết vì sao lại như vậy, cậu nỗ lực đứng vững vì sợ bị đàn sói xô ngã, nhưng đàn sói hiển nhiên cũng rất sợ làm cậu ngã thì sẽ lỡ thời gian chạy trốn nên cố sức lách qua người cậu.


Thạc Phong Hòa Diệp giữ vững tư thế đó, chẳng bao lâu, mãi tới khi con sói già cuối cùng thở hổn hển chạy vội qua cách cậu mấy trượng.Khi khắp nơi yên tĩnh trở lại, bụi mù bắt đầu tan đi, Thạc Phong Hòa Diệp mới nghe thấy âm thanh từ phía bầy sói chạy lại, nó kéo dài làm chấn động rất lâu, giống như kèn lệnh, hoặc như tiếng kêu, hí của một con thú lớn nào đó.Thạc Phong Hòa Diệp đột nhiên hiểu ra vì sao bầy sói lại chạy điên cuồng như vậy, chúng không phải đang đuổi theo con mồi, mà là đang chạy trốn!Là thứ gì đã làm một bầy sói khổng lồ có thể nuốt toàn bộ một bình nguyên hoặc một tòa thành chạy trốn?Thạc Phong Hòa Diệp biết, vẫn chưa đến lúc hạ đao xuống.Cậu mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào con quái vật màu trắng đang chậm rãi tới gần từ nơi đồng không mông quạnh màu xám tro phía xa.Thân thể khổng lồ của nó, nhìn xa cứ như một con gấu vĩ đại, chân hơi tập tễnh.

Nhưng khi nó chậm rãi tới gần, Thạc Phong Hòa Diệp cảm thấy một hơi thở lạnh buốt, cậu đã thấy rõ hình dáng kia, đó vẫn là một con sói, một con sói lớn lưng dài hơn cả con người.Thạc Phong Hòa Diệp biết rằng thứ ở trước mặt mình chính là Lang Vương.Con sói lớn chậm rãi đến gần, lông gáy dài, lay động trong gió, càng làm thân hình nó thêm vẻ hùng vĩ.

Ngoài mấy chục trượng, đôi mắt lãnh khốc của nó đã khiến huyết dịch Thạc Phong Hòa Diệp đông lạnh.

Lang Vương chậm rãi dừng chân, nặng nề thở ra hơi trắng, đang cảnh cáo đối thủ của nó.Tay cầm đao của Thạc Phong Hòa Diệp bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi trong gió lạnh gần như làm chuôi đao đóng băng vào tay cậu.

Cậu cũng liều mạng nhìn trừng trừng vào mắt đối thủ, biết lúc này trong mắt tuyệt đối không thể lộ ra một tia khiếp đảm, điều đó đối với con sói chẳng khác gì hiệu lệnh tấn công.Lúc này, phía sau con sói lớn lại có một tiếng kêu dài ra hiệu vang lên.Con sói lớn hơi quay đầu, lúc này Thạc Phong Hòa Diệp thấy, trên lưng nó, trên chân sau, cắm ba mũi tên lông bạc đều rất sâu.Còn có người khác trên cánh đồng hoang này! Có người đang săn đuổi con sói lớn này!Lang Vương lại quay ngoắt đầu nhìn Thạc Phong Hòa Diệp hầm hầm, phát ra tiếng tru uy hiếp, nhưng Thạc Phong Hòa Diệp hiểu rõ nếu không phải bị trọng thương, nó sẽ không chậm chạp mà rớt khỏi bầy sói chạy trốn.

Có lẽ nó đã mang theo tên chạy được một lúc lâu, hiện giờ cả sức để lấy đà nhảy cũng không có.Từ xa lại vang lên tiếng kèn lệnh đáp lại, xem ra đây là một lần vây săn.

Là bộ tộc nào, quân đội loại nào, mới dám vây săn bầy sói đây?Xa xa bắt đầu thấy bụi mịt mù, có rất nhiều người phi ngựa vọt tới.

Lang Vương nổi giận gầm một tiếng, thân thể vọt mạnh lên, nhào tới Thạc Phong Hòa Diệp.

Thạc Phong Hòa Diệp lăn người tránh ra, Lang Vương đáp xuống đất thì lảo đảo một cái, chân trước của nó hơi trượt trên mặt đất, mất thăng bằng ập xuống đất, mũi tên lông bạc trên mình đột nhiên lóe sáng.Thạc Phong Hòa Diệp nhớ ra, trên đời có một loại tên bạc dùng bí thuật dồn vào tạo ra, có loại có thể hút khô máu trong mình kẻ trúng tên, có loại có thể khiến kẻ địch mất hết sức mạnh.

Lúc này Thạc Phong Hòa Diệp chỉ cần chém một đao là có thể chặt bỏ đầu của Lang Vương.Nhưng cậu không xuất đao, mà chậm rãi tiến về phía trước, đột nhiên vươn tay, rút mũi tên pháp thuật ra khỏi mình Lang Vương.

Con sói lớn gầm nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn cậu, trong ánh mắt nó giảm đi một chút hung ác.Thạc Phong Hòa Diệp không biết vì sao mình lại làm vậy, có lẽ vừa nãy khi đối mặt với Lang Vương, sự tuyệt vọng trong mắt nó làm cậu thấy như từng quen biết.

Cảm giác bất lực và phẫn nộ, khi mình phải núp trong đàn cừu, chắc chắn cũng có ánh mắt như vậy.Cậu rút nốt hai mũi tên còn lại trên mình Lang Vương xuống.

Lang Vương tựa như đột nhiên tỉnh lại giữa cơn trọng bệnh, nhảy mạnh lên, phát ra tiếng gầm dài điếc tai.“Chạy mau đi.” Thạc Phong Hòa Diệp nói với con sói lớn, đột nhiên nhớ tới vài năm trước, cậu từng nói câu tương tự với người trong tộc mình, nhưng họ không thể chạy thoát.Cậu nắm chặt đao, nhìn kỵ binh đuổi theo đằng sau.”Chúng ta đều là con mồi, nhưng chúng ta sẽ không mãi mãi là con mồi.”Con sói lớn dường như hiểu cậu đang nói gì, đến bên người cậu, cúi đầu ghé sát mặt Thạc Phong Hòa Diệp.

Đầu nó chỉ cách Thạc Phong Hòa Diệp vài tấc, mùi tanh nồng phun lên mặt cậu, chỉ cần hé miệng là có thể cắn đứt họng Thạc Phong Hòa Diệp, nhưng Thạc Phong Hòa Diệp cũng hiểu được nó tuyệt đối không chỉ là một con thú hoang bình thường.

Lang Vương kêu một tiếng trầm thấp, bứt tốc đuổi theo bầy của nó, tốc độ ấy tuấn mã cũng khó mà đuổi kịp..