Tịch Vân tỉnh lại đã thấy mình ở trong xe, Tiêu Sở thì ngồi kế bên, cậu kinh ngạc mở to mắt, gọi: "Anh Tiêu Sở."
Hắn đáp lại: "Ừ."
Không biết là do thời gian hay điều gì, đột nhiên Tiêu Sở nhận ra, ở trước mặt Tịch Vân, hắn chỉ muốn đóng vai một người anh trai tốt mà thôi, còn những thứ khác, hắn không còn hứng thú nữa, trước kia mỗi khi nhìn thấy Tịch Vân cười, là cảm xúc của hắn sẽ như dâng trào, còn bây giờ chỉ thấy nhẹ nhõm, không còn cảm giác rung động như trước nữa.

Tịch Vân cúi đầu, nhíu mày, bất an hỏi: "Sao anh Tiêu Sở lại ở đây? Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
"Anh đưa em về, tự dưng em lại mất tích lần nữa, nên cha mẹ em đang lo lắm đấy." Tiêu Sở bình tĩnh nói.

Cậu buồn bã thở dài, phàn nàn: "Thiệt tình, em cũng có phải là giấy đâu! Khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần, mà cha mẹ lại chuyện bé xé ra to."
Tiêu Sở khuyên nhủ nói: "Bọn họ cũng vì quan tâm em thôi."
Cậu bĩu môi.

"Em còn muốn tâm sự với ông chủ kia, em còn chưa nói được mấy câu nữa, thật là, em vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, mà em lại uống say đến vậy."
Tịch Vân rất thích Lạc Hoài An! Là bởi vì huyết thống sao? Tiêu Sở suy nghĩ, nhớ tới thái độ của y, hắn bỗng cảm thấy áp lực nặng nề.

"Tại sao em lại thích ông chủ quán đó? Cho dù cậu ấy không hề thích em?" Tiêu Sở không hiểu hỏi.

Tịch Vân mệt mỏi nhìn hắn, "Sao anh biết anh ấy không thích em?"
Hắn ngập ngừng rồi nói: "Lúc anh đi đón em, thấy thái độ của ông chủ đó không được tốt lắm."

Tịch Vân sửng sốt, lập tức mỉm cười, "Không đâu, chắc do anh Tiêu Sở hung dữ quá, nên người ta mới không thích anh đó."
Trên trán Tiêu Sở hiện lên mấy vạch đen, thực sự thì Lạc Hoài An cũng không thích hắn thật.

"Y nhìn rất giống với anh của em! Nhưng tiếc là anh trai em mất rồi." Tịch Vân cúi đầu xuống, buồn bã nói "Khi còn nhỏ, anh ấy không chơi với em, nên em cứ tưởng anh ấy ghét em, đến sau này mới biết là do ba mẹ không cho ảnh chơi với em, chắc ông chủ kia cũng có nỗi khổ riêng, vì thế y sẽ không ghét em đâu đúng không?"
Tịch Vân dùng ánh mắt long lanh tràn đầy mong đợi nhìn Tiêu Sở, làm hắn không thể nói thật được, "Có lẽ vậy."
Lạc Hoài An ngồi đối diện với bác sĩ, ngẩng cằm lên trực tiếp nhìn thẳng vào vị bác sĩ trước mắt, sắc mặt thoáng khó coi.

Dù có là ai đi nữa, khi nghe mình bị bệnh nan y, thì sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn là bao.
Y tĩnh tĩnh nhìn ông ấy mà không nói một lời, làm bác sĩ mặc áo blouse trắng thấy hơi khó chịu, "Lạc tiên sinh, mong cậu thông báo việc này cho người thân biết."
Lạc Hoài An nhếch miệng, người thân? Y làm gì có người thân?
Y nghiêng đầu cười ngọt ngào, bác sĩ ngồi đối diện bị nụ cười của y làm lúng túng không thôi, ông đã bao lần gặp người biết mình mắc phải bệnh nan y, ai cũng phát điên lên, không dám tin vào sự thật, nhưng lại chưa từng gặp được người nào lại chỉ ngồi cười như thế.

Lạc Hoài An cong môi, chắc người này đang nghi mình có phải bị điên rồi không, thần kinh của y cũng đâu có yếu tới vậy.

"Cậu sao vậy Lạc Tiên Sinh?" Bác sĩ lo lắng hỏi thăm.

Lạc Hoài An cười nhẹ, "Bệnh viện của ông khám cho người bệnh chỉ để báo cho thiên hạ biết thôi à? Chờ chết là chuyện riêng của người ta, cần gì phải làm phiền đến người khác?" Đến cả người để làm phiền y còn không có nữa, thật đáng thương.

"Lạc tiên sinh, đương nhiên là cậu có thể giấu, nhưng như vậy sợ rằng sẽ gây ra đả kích rất lớn cho người thân." Bác sĩ cẩn thận giải thích.


Lạc Hoài An ôm mặt, lắc đầu, "Khỏi mắc công vậy đâu, tôi chỉ là cô nhi thôi, ông kêu nói với người thân, tôi không biết phải nói với ai luôn nữa."
Bác sĩ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y, "Xin lỗi cậu."
Lạc Hoài An ra ngoài bệnh viện, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi dao động, cứ tưởng chỉ là đau đầu bình thường! Ai mà ngờ lại bị khối u não.

Y ra khỏi bệnh viện, một mình đi trên đường lớn.

Tiêu Sở đang lái được nửa đường thì nhận được điện thoại của thủ hạ, Tịch Vân nhìn sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, khó hiểu hỏi: "Anh bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt bởi vì hoảng sợ mà trợn to.

Cuối cùng Tiêu Sở không đưa Tịch Vân về được, mà giữa chừng quay xe trở lại.

Quán bar vẫn duy trì cảnh tượng như ngày thường, nhìn thấy Tiêu Sở, Dương Tuyết nhiệt tình đến chào hỏi, "Tôi còn tưởng anh sẽ không tới luôn ấy chứ!"
Lạc Hoài An ngồi sau quầy bar, vẫn nở một nụ cười nhạt, thong dong như thường ngày.
Nếu không nhận được tin chính xác, thì hắn đã tưởng rằng Lạc Hoài An không xảy ra chuyện gì, tất cả chỉ là cơn ác mộng của hắn mà thôi.

Khuôn mặt Tiêu Sở cứng đờ, nhìn y ngồi sau quầy bar, hắn cảm thấy mắt của mình hôm nay thật cay.


Dương Tuyết khó hiểu nhìn hắn, "Anh sao đấy Tiểu Tiêu? Đừng có ở đó lười biếng! Mau làm việc đi."
Tiêu Sở không để ý đến Dương Tuyết, mà bước tới quầy bar rồi ngồi xuống, sau đó giật lấy ly rượu trong tay Lạc Hoài An, "Em không được uống."
Lạc Hoài An nhìn hắn như sắp khóc đến nơi, trong lòng cảm thấy là lạ, "Anh sao vậy? Cái mặt như sắp khóc vậy đó, chẳng lẽ anh thổ lộ với Tịch Vân, nhưng bị cậu ấy từ chối à?"
Tiêu Sở lắc đầu, "Không phải!"
Y tiếc nuối thở dài, "Vậy anh khóc cái gì?"
Hắn nắm lấy tay Lạc Hoài An, "An An à, anh sẽ mãi bên em."
Lạc Hoài An nhìn hành động của hắn, rồi cười lạnh, "Anh dám điều tra tôi?!"
Tiêu Sở áy náy cúi đầu, "Chỉ tại anh lo cho em!"
Ngón tay y gõ nhẹ trên mặt bàn, chán nản ngáp một cái, "Dạo này tôi vẫn luôn suy nghĩ một việc!"
"Việc gì?" Trực giác mách bảo Tiêu Sở có chuyện không may.

Lạc Hoài An híp mắt, trong mắt hiện lên hận ý, "Tôi thấy, tôi nghĩ không sai chút nào, anh chính là đồ sao chổi, gặp anh là tôi bị xui xẻo, anh muốn mãi bên cạnh tôi sao? Má nó, bộ anh muốn tôi chết sớm hay gì?!"
Khuôn mặt hắn đỏ lên, cúi đầu xuống, tuyệt vọng nói: "Em ghét anh đến thế sao?!"
Lạc Hoài Anh hất cằm, ánh mắt hung ác nói: "Tại sao lại không?"
Hắn nhìn ánh mắt của y, thấy được trong đôi mắt ấy nồng nặc hận ý, "Đã nhiều năm qua, cuộc sống của tôi vẫn luôn rất tốt, nhưng đến khi anh vừa xuất hiện, mọi thứ đều bị thay đổi hết, không những quán bar bị anh phá, mà tôi suýt nữa cũng bị người của anh đánh chết, còn bây giờ thì hay rồi, tôi vậy mà bị bệnh, nói không chừng là anh lây cho tôi đấy, tôi thật lòng khuyên anh nên đi khám luôn đi, thần kinh của anh không bình thường như vậy, sợ là cũng bị nổi khối u rồi đó."
Tiêu Sở cắn răng, "Còn chưa chắc mà đúng không? Đảm bảo anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho em."
Lạc Hoài An nghiến răng, cầm ly rượu lên hất thẳng vào mặt hắn, "Chuyện của tôi anh đừng xen vào, tôi còn muốn sống thêm tí nữa, không muốn chôn mình trên bàn mổ đâu."
Tiêu Sở bị y hất rượu lên người ướt nhem, gió thổi qua lạnh muốn thấu xương, "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi An An."
Lạc Hoài An thản nhiên cười, "Tốt? Anh dành cái tốt đó cho người khác đi, tôi không cần, cũng không có nhu cầu, anh không phải là tôi, nên không cần anh phải quan tâm."
Tiêu Sở siết chặt tay, không biết phải nói gì.

Trác Hạo Hi bước vào quán bar, ngồi xuống cạnh Lạc Hoài An, vẻ mặt lạnh nhạt của y lập tức biến mất, "Khỏe hơn chút nào chưa Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi khẽ gật đầu, "Ừ, không sao rồi.

Mà An An này, tôi định ra nước ngoài."
Lạc Hoài An sững sốt, hỏi: "Cậu định đi đâu?"
"Vienna." Trác Hạo Hi nói.

"Ra là Thành phố của Âm nhạc! (*)" Hai mắt Lạc Hoài An hiện lên vẻ ngưỡng mộ, "Đó là chỗ tốt đấy, nghe nói gái đẹp nhiều, mà trai đẹp cũng nhiều, nên cậu có thể cân nhắc việc yêu đương với người nào đó cũng được á."
(*) Vienna thường được xem là Thành phố của Âm nhạc
"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ muốn học dương cầm thôi." Trác Hạo Hi buồn cười nói.

"Học dương cầm à?" Lạc Hoài An ghen tị nhìn cậu, "Đời người ngắn ngủi, có muốn làm chuyện gì, thì phải nhanh chóng mà làm!"
Trác Hạo Hi ngơ ngác nhìn y, y bình thản nói: "Sao hả? Tự nhiên nhận ra tôi đẹp trai lắm à?!"
Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, "Tôi còn tưởng cậu sẽ nói tôi không làm được trò trống gì cơ."
Lạc Hoài An lắc lắc ly rượu, "Không nha! Chỉ cần cậu thích là được rồi."
Hạo Hi đi rồi, sẽ không thấy được y bị rụng sạch tóc, biến thành đồ xấu xí, sau đó đau khổ chết đi...!
Trác Hạo Hi ngồi một hồi rồi ra về, Tiêu Sở đen mặt ngồi đối diện với Lạc Hoài Anh, cảm thấy ghen tị vô cùng, "Với người khác thì em vui vẻ, còn với anh sao lại lạnh nhạt như vậy chứ?"
Y nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Vì bọn họ không làm tổn thương tôi."
Móng tay Tiêu Sở đâm rách cả lòng bàn tay, khóe mắt hơi rưng rưng, "Anh xin lỗi."
Lạc Hoài An híp mắt lại, "Tôi có nên chụp lại bộ dạng này của anh không? Nếu đem bán chắc sẽ được nhiều tiền lắm đó!"
Tiêu Sở: "...".