Mộc Cẩn Hiền xoay người, híp mắt nhìn Trác Phi Dương, sâu trong đôi mắt lướt qua nhàn nhạt sắc bén, "Trác tiểu thư sao lại tới đây?"

Trác Phi Dương nhàn nhạt cười, "Đương nhiên là tôi tới tìm em trai thân yêu của tôi rồi, dù nói thế nào đi nữa thì nó vẫn là em trai tôi, mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng cũng không thể để người khác khi dễ nó, đúng không?"

"Trác tiểu thư nói quá, nào có ai dám khi dễ Hạo hi a!" Mộc Cẩn Hiền phong độ nhẹ nhàng nói.

Trác Phi Dương xinh đẹp như hàm sương, trêи gương mặt đẹp như ngọc tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, Trác Hạo Hi nhìn Mộc Cẩn Hiền, lại nhìn chị gái nhà mình, đột nhiên phát hiện mình so với chị gái nhà mình đạo hạnh còn kém một chút.

"Không có sao?" Trác Phi Dương lơ đễnh cười cười.

"Đương nhiên là không có, tôi sẽ bảo vệ Hạo hi thật tốt." Mộc Cẩn Hiền nghiêm túc nói, Trác Hạo Hi im lặng rùng mình một cái, Trác Phi Dương nhàn nhạt cười, "Vậy thì không cần, tôi hiểu rõ tính tình Hạo hi, bay bay nhảy nhảy, không hợp với cậu đâu."

Trác Phi Dương vuốt mặt Trác Hạo Hi, vẻ mặt Trác Hạo Hi đau khổ, luôn miệng xin khoan dung,

"Chị ơi, đau, đau..."

Trác Phi Dương buông tay ra, lơ đễnh nói: "Đau mới tốt, đau mới nhớ cho kỹ được."

"Chị, sao chị lại biết em xảy ra chuyện?" Trác Hạo Hi nghi hoặc mà hỏi.

Trác Phi Dương ngồi trêи xe, biếng nhác mà nói: "Là chị được người kia tốt bụng nói cho chị biết, y tên là Mạc Ninh Viễn"

Trác Hạo Hi nhẹ gật đầu, "Thì ra là như vậy a!"

Trác Phi Dương nhìn Trác Hạo Hi, thận trọng mà hỏi thăm: "Hạo Hi, em thật sự thích y sao?"

Trác Hạo Hi bị ánh mắt đen nhánh tỏa sáng của Trác Phi Dương nhìn có chút run lên, thích không? Trác Hạo Hi cảm giác tim mình đập càng nhanh hơn, thích không? Thật sự có thích không? Cậu cũng không biết a!

Trác Hạo Hi nhẹ gật đầu, "Thật thích."

Trác Phi Dương thở dài, "Chị biết rồi."

"Chị biết cái gì?" Trác Hạo Hi hỏi.

Trác Phi Dương lắc đầu, "Không có gì, chị đang do dự, chỉ sợ mình cũng mơ mơ màng màng, bị lạc vào đường hãm sâu, Mạc Ninh Viễn này, chị cảm thấy có chút...Nhìn không thấu".

Trác Hạo Hi trừng mắt nhìn Trác Phi Dương, "Có cái gì mà nhìn không thấu?"

Trác Phi Dương quay đầu, nhìn Trác Hạo Hi, "Gia thế Mạc Ninh Viễn viết rất đơn giản, tuy nhiên lại giống như đang che dấu cái gì đó, có lẽ là do chị bị ảo giác đi, nhưng bất quá vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."

"Cảm giác? Phụ nữ thường sẽ có giác quan thứ sáu, chị, chị thật lợi hại." Trác Hạo Hi tràn đầy sùng bái nhìn Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương lặng lẽ mà trao giải cho Trác Hạo Hi là một tên vô cùng lật mặt, "Mọi việc cần chú ý nhiều một chút thì sẽ tốt hơn."

Trác Hạo Hi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Trác Phi Dương nhìn bộ dáng của em trai mình, thừa biết nó không có để lời của mình nghe vào một chữ, "Hạo hi, tâm phòng bị người không thể không." Trác Hạo Hi cà cà người Trác Phi Dương, "Chị, chị cứ đa nghi như vậy, làm bản thân mình ưu sầu mãi thì sẽ già đi mất."

Trác Phi Dương trừng Trác Hạo Hi một cái, lập tức tích chữ như vàng trầm mặc lại.

Mạc Ninh Viễn yên lặng sửa sang xong giường đệm, suy nghĩ rối rắm rốt cục cũng trôi xuống hết, y còn nhớ rõ vào cái ngày lần đầu gặp được Giang Minh Dịch.

Ngày đó, trời mưa rất to, y ở trong sòng bài tiêu hết tất cả tiền ở trêи người, bộ dạng như tên ăn mày cũng bị đuổi ra ngoài.

Giang Minh Dịch từ trêи xe bước xuống, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, anh tuấn khiến người ta phải ghé mắt, không phải y chưa từng gặp một người đàn ông nào đẹp trai hơn Giang Minh Dịch, nhưng chính là ma chướng.

Giang Minh Dịch ngồi xổm người xuống, nhìn người bị ném ra ngoài, nước mưa làm ướt tóc của y, cả người y đều lộ ra bộ dạng nhếch nhác, Giang Minh Dịch nâng mặt y lên, nhìn rất cẩn thận, cuối cùng bố thí phun ra một câu, ngoại hình còn có thể nhìn được.

Mạc Ninh Viễn lúc ấy coi là Giang Minh Dịch đang khen y ngoại hình đẹp, nhưng về sau y mới phát hiện, Giang Minh Dịch nói đúng lắm, mình với người trong lòng hắn có một chút giống nhau.

Mạc Ninh Viễn thở dài, qua tận ngàn buồm, kết cục cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Sớm biết, nếu như lúc trước không gặp được người này thì tốt biết bao.

Mạc Ninh Viễn đứng dậy, gọi xe taxi lái đến bệnh viện.

Mạc Ninh Viễn dừng ở bên ngoài phòng bệnh, trong phòng bệnh Trần Kỳ sắc mặt tái nhợt dựa vào gối nằm, bên miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Giang Minh Dịch từng muỗng từng muỗng đút cho trần kỳ húp cháo, một tên anh tuấn tiêu sái, một tên mặc dù mang theo ốm yếu xanh xao, nhưng cũng là dung mạo vô song. Quả nhiên là một đôi trời sinh, chỉ là không biết đến khi Trần Thanh Vũ trở về, thì sẽ như thế nào?

Mạc Ninh Viễn đứng bên ngoài phòng bệnh, hít một hơi thật sâu, cứ tưởng rằng tình cảm đã phai nhạt, mới phát hiện ra chỉ là một mình y đang dối mình dối người mà thôi, y vẫn là rất quan tâm người kia, y thật sự là đáng thương mà.