"Về rồi à?" Trác Phi Dương mặc đồ ngủ đi ra, trêи mặt còn đang đắp mặt nạ, Trác Hạo Hi bị khuôn mặt trắng bóng của Trác Phi Dương làm hoảng sợ nhảy một cái, Trác Phi Dương có chút khinh bỉ trừng Trác Hạo Hi một cái, "Em trai thân ái của chị, em sao lại giật mình đến như vậy a?"

Trác Hạo Hi nháy mắt, bưng lấy trái tim nhỏ bé nói: "Chị, tại sao chị lại thành bộ dạng này? Làm dọa chết em trai chị rồi."

Trác Phi Dương trừng Trác Hạo Hi một cái, bưng lấy gương mặt nói: "Em không biết con gái đều muốn bảo dưỡng sao? Đắp mặt nạ thôi mà lại dọa em đến vậy?"

Con gái muốn bảo dưỡng, nhưng mà chị cậu không phải con gái, Trác Hạo Hi ở trong lòng âm thầm nói.

Trác Phi Dương nâng cằm lên đánh giá Trác Hạo Hi một phen từ trêи xuống dưới, Trác Hạo Hi trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt "Hạo Hi! Chị cảm thấy, em cũng nên bắt đầu bảo dưỡng đi, em có biết là, mặc dù chị rất hi vọng em mang khuôn mặt như có bá khí có quyết đoán, nhưng mà tư chất của em..."

Trác Phi Dương dừng một chút, rồi thở dài mà nhìn Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi bị ánh mắt Trác Phi Dương nhìn có chút không tự nhiên, Trác Hạo Hi thẳng sống lưng, "Tư chất của em thế nào?"

Trác Phi Dương ngượng ngùng cười cười, gương mặt còn đắp mặt nạ theo nụ cười Trác Phi Dương nổi lên nếp uốn, Trác Hạo Hi cảm thấy không khỏi kinh hãi.

Ngón tay Trác Phi Dương khẽ chọc lấy cái bàn, "Tư chất của em, chị không nỡ nói với em a!"

Trác Phi Dương ai oán thở dài "Tục ngữ nói, nhất khỏa hồng tâm, lưỡng thủ chuẩn bị(?), mặc dù chị rất hi vọng em có thể nỗ lực phấn đấu, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực, em trai à, em có muốn đắp mặt nạ một chút không, đến, đến đây, để chị xem em là loại da nào"

Trác Hạo Hi kinh sợ lui lại hai bước, có chút lấy lòng cười cười, "Chị! Mặt nạ chị vẫn là nên giữ lại cho mình dùng đi, em cảm thấy chị so với em càng cần hơn, lỡ như ở bên ngoài lúc chị đi vào nhà vệ sinh nữ, nhân viên quản lý nhà vệ sinh lại nói với chị rằng:"Tiên sinh, nhà vệ sinh nam ở phía đối diện", lúc đó sợ rằng chị sẽ thật xấu hổ a!"

Trác Phi Dương "Vèo" đứng lên, "Trác Hạo Hi, em nói cái gì?"

Trác Hạo Hi khẩn trương lui hai bước, "Chị !Kỳ thật, ý của em là chị vốn là đấng phụ nữ nhưng cũng không thua gì đấng mày râu, so với đàn ông cũng không có gì khác nhau lắm."

Trác Phi Dương "Vèo" kéo xuống mặt nạ trêи mặt, đoàn thành đoàn hướng phía Trác Hạo Hi ném qua.

Trác Hạo Hi cầm túi sách lên, lách vào trong phòng ngủ thật nhanh.

Trác Hạo Hi nằm ở trêи giường, phun ra một hơi thật dài, nhịn không được nghĩ thầm, "Vẫn là trọ ở trường tốt nhất! Trường học trong ký túc xá sẽ không có cọp cái."

Trác Hạo Hi lật nửa người, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đóng gói tinh xảo, một cái khuyên tai Lam Toản lẳng lặng nằm ở trong hộp, công ty trang sức lớn nhất trong nước bán ra khuyên tai bản số lượng có hạn, Thiên Hải Dạ Chi Tâm, giá trị hơn trăm vạn.

Trác Hạo Hi nửa nằm trêи giường, lẳng lặng vuốt ve khuyên tai trêи tay, vì mua cái khuyên tai này mà cậu tiêu hết tất cả tiền tích góp trong tay, vốn là định đem làm quà tặng sinh nhật cho Mộc Cẩn Hiền, cho hắn một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng, chờ không đến mình tặng cho Mộc Cẩn Hiền thì đã cùng mình chia tay.

Cậu còn nhớ rõ lúc cậu và Mộc Cẩn Hiền cùng nhau thấy trêи TV phát về Thiên Hải Dạ Chi Tâm, Mộc Cẩn Hiền trêи mặt tán thưởng, mắt thẩm mỹ Mộc Cẩn Hiền rất tốt, có rất ít thứ là vừa ý mắt hắn, hắn đối với khuyên tai này lại nhìn với con mắt khác, dĩ nhiên là bởi vì cái khuyên tai này thật không tệ.

Trác Hạo Hi có chút đau buồn vuốt ve khuyên tai trêи tay, ở kiếp trước mình thật là khờ khiến người ta thương hại, mong chờ giao ra một tấm chân tình, rồi lại để cho người ta chà đạp, dù cho Mộc Cẩn Hiền không muốn, mình vẫn là nhẹ nhàng dỗ dành Mộc Cẩn Hiền chấp nhận quà sinh nhật, ai biết, tặng cho hắn không lâu, thì cậu lại nhìn thấy cái khuyên tai này ở trêи lỗ tai Hàn Lâm.

Lúc ấy cậu nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Mộc Cẩn Hiền chất vấn, Mộc Cẩn Hiền lười biếng nói: "Đã tặng cho tôi, muốn làm như thế nào chính là chuyện của tôi, tôi nói không muốn, cậu cứng rắn muốn tặng, hiện tại cậu lại tới tìm tôi náo loạn, cậu đến tột cùng là muốn gì đây? Cậu không cảm thấy cái khuyên tai kia rất xứng với Hàn Lâm sao?"

Trác Hạo Hi phun ra một hơi thật dài, kiếp trước trong lòng luôn trôi nổi, Trác Hạo Hi phát hiện mình thật là khờ đến không có chừng có mực.

"Khuyên tai này rất xứng Hàn Lâm sao?" Trác Hạo Hi lầm bầm tự hỏi, Hàn Lâm ngoại hình xinh đẹp, nên mang cái gì nhìn cũng đẹp, nhưng là mình tiêu hết tiền tích góp để mua, tại sao có thể để người ngoài chiếm tiện nghi như thế được!