Sơ tuyển, chọn trang phục, Trác Hạo Hi ở đại lễ đường đi ra, A đại đương nhiên không thể thiếu tuấn nam mỹ nữ, cũng không thể thiếu người đa tài đa nghệ, bởi vậy người tổ chức vẫn là rất phóng khoáng, cũng không phải đặc biệt khó khăn, chỉ quan trọng là thời gian thôi!
Từ hai giờ chiều đến chín giờ tối, cho dù có thời gian, cậu cũng chỉ là đứng đấy nhìn, cũng đứng đến đau lưng. Mộc Cẩn Hiền đại khái là không muốn thấy cậu nhàn nhã, cho nên an bài một chuyện cực nhọc cho cậu.
Trác Hạo Hi lắc ʍôиɠ, thưởng thức màn biểu diễn trêи đài, trêи đài trình diễn chính là Truy Nguyệt, biểu diễn là một nam một nữ, nghe nói là một đôi tình lữ*, đồng thời cũng đều là học sinh nghệ thuật khá giỏi, tuấn nam mỹ nữ nhìn thật đẹp mắt.
(*) Tình lữ: chỉ những người đang yêu nhau
Từ Trình Trình đưa cho Trác Hạo Hi một ly nước, "Bộ trưởng, uống nước đi."
Trác Hạo Hi nhận nước uống Từ Trình Trình đưa tới, đối Từ Trình Trình nụ cười xán lạn cười, "Cảm ơn trình trình, trình trình có lòng tốt sẽ gặp được chuyện tốt, trình trình về sau nhất định càng ngày càng xinh đẹp."
Từ Trình Trình cười ngọt ngào, "Bộ trưởng, cậu hẳn là nên có chút nghiêm túc, như vậy mới tương đối có phong độ của bộ trưởng."
Trác Hạo Hi nhướng mày, hi hi ha ha nói: "Tôi cảm thấy lúc tôi không nghiêm túc, cũng rất có phong độ, cậu cảm thấy thế nào?"
Từ Trình Trình mặt đỏ lên, "Bộ trưởng cậu thật không biết xấu hổ."
"Trác bộ trưởng thật nhàn, người ta ở phía trêи múa mệt gần chết, Trác bộ trưởng ngược lại rảnh rỗi liếc mắt đưa tình." Trác Hạo Hi lông mày nhảy một cái, từ phía sau lưng truyền đến tiếng nói, hoàn toàn vẫn như trước đây khiến cho người ta chán ghét, Mộc Cẩn Hiền thật đúng là âm hồn bất tán.
"Trịnh Hiểu Hiểu múa mệt gần chết, thì sẽ có Từ Văn Bân đau lòng, không cần tôi làm thay, hay là Mộc hội trưởng đau lòng?" Trác Hạo Hi cười nhẹ nhàng mà nhìn Mộc Cẩn Hiền.
Từ Trình Trình nhìn Trác Hạo Hi, lại nhìn Mộc Cẩn Hiền, "Ngạch, sắp đến màn chuyển đổi đạo cụ, tôi đi vào hậu trường trước."
Mộc Cẩn Hiền nhìn cũng không nhìn Từ Trình Trình một chút, chỉ nhìn chằm chằm Trác Hạo Hi, nhàn nhạt cười, "Tôi đương nhiên không đau lòng, đúng như cậu nói, sẽ có người khác đau lòng, tôi có đau lòng cũng là đau lòng cậu nha! Hạo Hi, cậu ăn chưa? Đứng có mệt hay không?"
Trác Hạo Hi vừa uống một ngụm nước uống, bị Mộc Cẩn Hiền làm cho giật mình, bị hù khiến liên tục ho khan, Mộc Cẩn Hiền vỗ lưng Trác Hạo Hi, "Tại sao không cẩn thận như vậy?"
Trác Hạo Hi ngồi dậy, hướng phía Mộc Cẩn Hiền cười xấu hổ, "Hội trưởng nếu là không có chuyện gì, trước hết mau đi chỗ khác."
Mộc Cẩn Hiền có chút tiếc nuối nhìn Trác Hạo Hi, "Hạo Hi, tôi tới thăm cậu, cậu không cao hứng sao? Cậu trước kia không phải như vậy."
Kia là trước kia, trải qua bị phản bội bi thảm như vậy, cậu đối với Mộc Cẩn Hiền, chỉ có thể là kính nhi viễn chi*, "Tôi rất cao hứng!" Cao hứng mới là lạ, "Nhưng mà, anh bận rộn như vậy, làm sao có lại có ý tốt làm phiền anh đến đây một chuyến."
(*) Kính nhi viễn chi: kính sợ mà tránh xa
Mộc Cẩn Hiền vui sướиɠ cười một tiếng, "Cậu cao hứng là tốt rồi, tôi phiền toái một chút không sao."
Trác Hạo Hi chỉ cảm thấy lông tơ trêи người lập tức dựng lên, kỳ thật, Mộc Cẩn Hiền chỉ là vì muốn quăng cậu một lần nữa đi, nếu là như vậy, cậu có phải cần phải giả vờ giả vịt hay không, làm bộ lại bị người này mê hoặc một lần.
Trác Hạo Hi cùng Mộc Cẩn Hiền ngồi xuống cùng một chỗ, Trác Hạo Hi nâng cằm lên, nghe tiếng đàn, Từ Văn Bân biểu diễn rất thành thạo, âm nhạc nghe cũng rất trôi chảy, nhưng vẫn luôn có cảm giác thiếu một chút gì đó.
"So với cậu thì cậu đánh tốt hơn." Mộc Cẩn Hiền nhẹ giọng bên tai Trác Hạo Hi nói.
Trác Hạo Hi lắc đầu, "Tôi rất lâu không có đánh đàn, đã sớm lạnh nhạt, lấy chỗ nào so đây?"
"Hạo Hi, cậu quá khiêm tốn." Mộc Cẩn Hiền du tiếng nói, "Tôi nhớ được cậu đối với dương cầm, rất có thiên phú."
Trác Hạo Hi nghiêng đầu nhìn Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền có chút kỳ quái mà nhìn Trác Hạo Hi, "Tại sao nhìn tôi như vậy?"
"Tôi chỉ là nhớ tới có người nói tôi đánh đàn, là không làm việc đàng hoàng." Trác Hạo Hi thờ ơ hướng phía sau cái ghế khẽ dựa.
Mộc Cẩn Hiền có chút ngượng ngùng cười cười, "Hạo Hi, lúc đó là tôi không biết cảm nhận, thật xin lỗi."
Trác Hạo Hi không quan trọng cười cười, "Không sao, cũng chích xác là không làm việc đàng hoàng." Trước kia cậu quan tâm Mộc Cẩn Hiền, sợ nhìn hắn khó chịu, hiện tại cậu ngay cả Mộc Cẩn Hiền đều không để ý, đương nhiên sẽ không quan tâm lời nói Mộc Cẩn Hiền.
"Hạo Hi, cậu thay đổi rất nhiều, nếu như không phải gương mặt này, tôi sẽ hoài nghi, có phải là một người hay không." Mộc Cẩn Hiền có chút tang thương mà nói.
Trác Hạo Hi cắn cắn môi, "Người đều sẽ thay đổi, tôi nghĩ, tôi chỉ là trưởng thành." Kí ức kia, quá mức bi thảm, đến mức lui về nguyên điểm, cậu vẫn là không quên được đau đớn người kia mang lại.
Mộc Cẩn Hiền nhàn nhạt cười cười, "Không sai, cậu chỉ là trưởng thành."