Tiêu Manh cất cao giọng, hét lên một tiếng chói tai, long trời lở đất. Nước mắt lưng tròng, cái mũi nhỏ sụt sà sụt sịt, trông vô cùng đáng thương.
Lạc Hoài An nhìn Tiêu Manh đỏ mặt bừng bừng, quay đầu nhìn Tiêu Sở mà lắc đầu: "Anh lớn đầu vậy rồi còn so đo với con nít nữa! Chẳng lẽ ăn hiếp nó đáng tự hào lắm sao?"
Tiêu Manh vòng tay ôm lấy Lạc Hoài An: "Chỉ có ba ba hiểu Tiểu Manh nhất." Tiêu Manh nũng nịu cọ cọ vào chân y.
Tiêu Sở nhìn dáng vẻ của con trai mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ chướng mắt, bộ thằng quỷ nhỏ này dễ bắt nạt lắm hả?
Tiêu Sở rút vài miếng khăn giấy đưa cho Tiêu Manh: "Nào, con trai ngoan, mau cầm khăn giấy lau đi, đừng để nước mắt nước mũi dính lên quần của ba ba con."
Tiêu Manh chớp chớp đôi mắt đen, lộ ra tia lạnh lùng.
Tiêu Sở cười nhẹ: "Con mau cầm đi!"
Tiêu Manh vươn tay nhỏ ôm Lạc Hoài An: "Ba ba ơi, cha ăn hiếp người ta nữa kìa."
Lạc Hoài An xoa đầu nhóc: "Người nào ăn hiếp con thì con ăn hiếp lại người đó là được rồi."
Tiêu Manh nhìn thân mình cao to của Tiêu Sở, khẽ nuốt nước bọt một cái ực, tiếp đó nhóc kéo kéo quần Lạc Hoài An, như nắm lấy cọng rơm nói: "Con đánh không lại."
Gương mặt nhỏ của Tiêu Manh đỏ hừng hực, đột nhiên phát hiện nói ra câu đó thật mất mặt.
Lạc Hoài An ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiêu Manh: "Đánh không lại cũng không sao, con có biết Trung Quốc chúng ta có câu quân tử báo thù, mười năm chưa muộn không? Bây giờ tuy đánh không lại, nhưng sau này sớm muộn gì cũng đánh lại được thôi."
Tiêu Sở bó tay nhìn Lạc Hoài An: "Sao em lại dạy con mình như thế."
Lạc Hoài An không cho là đúng mà quay đầu lại: "Dạy vậy có gì không đúng sao? Không thôi anh lại dạy nó đi!"
Tiêu Sở phiền phức khoát khoát tay: "Đúng, đúng, em dạy con thế nào cũng đúng hết."
Lạc Hoài An bồng Tiêu Manh lên, nhóc vòng tay ôm cổ của y: "Ba ba thật đỉnh quá đi, Tiểu Manh yêu ba ba nhất."
Lạc Hoài An ước chừng cân nặng của Tiêu Manh, thoáng tức giận cau mày: "Con nặng quá rồi đó!"
Tiêu Manh ấm ức nhìn Lạc Hoài An: "Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, sao không nặng cho được."
Tiêu Sở chống hông cười nhạo: "Con cũng gần tròn vo như quả bóng rồi, nhớ đừng đè bẹp dí ba ba con đấy."
Tiêu Manh hất mặt lên hừ một cái: "Tiêu Manh không cần cha nữa."
Tiêu Sở xem thường nhìn Tiêu Manh: "Con tưởng cha thích bồng con lắm hả?! Hay là con tưởng cha thích bồng cái đứa tè dầm lúc mới sinh lắm chắc? Nếu không phải sợ ba ba con mệt, cha cũng cốc thèm bồng con."
Tiêu Manh phồng má, không cam lòng bị bồng vào lòng Tiêu Sở: "Cha lo mà bồng con cho đàng hoàng đi, nếu con mà té là cha không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Tiêu Sở nhìn Tiêu Manh cáu bẩn mà không khỏi thấy buồn cười: "Không té đâu, con yên tâm."
Tiêu Sở dẫn Lạc Hoài An và Tiêu Manh đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố, hắn chu đáo đưa một đĩa salad cho Lạc Hoài An: "An An ăn chung với sữa chua đi, cái này được làm từ loại sữa cao cấp đó, ăn khai vị trước như thế không những giúp dễ tiêu mà còn có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày nữa." Lạc Hoài An nhíu mày, nhận lấy đĩa thức ăn mà Tiêu Sở đưa qua.
Tiêu Sở hài lòng mỉm cười, nói tiếp: "An An cũng nếm thử món lẩu vi cá này đi, vi cá ở đây cũng là loại tốt luôn đấy, với cả bỏ thêm trứng gà rừng vào vừa làm tăng hương vị, vừa tốt cho sức khỏe, còn có rau thơm với giấm gạo đỏ, có thể giúp đỡ ngấy, tốt cho tiêu hóa."
"An An nhớ ăn thử món cháo hải sâm này nữa, cái này cũng được chọn loại hải sâm tốt nhất để nấu chung với gạo Sơn Tây đó, vị ngọt thanh nhẹ, giàu protein, tốt cho dạ dày, chống lão hóa, giảm mệt nhọc, còn có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư..."
Tiêu Manh nhìn cái bát rỗng tuếch của mình, rồi nhìn qua bát của ba ba đã bị chất đầy thức ăn, mà trợn tròn mắt: "Cha đừng gắp nữa, thức ăn người ta làm đẹp thế này mà bị cha gắp nãy giờ thành một đống như cho heo ăn rồi, cha đúng là làm phí của trời quá!"
Tiêu Sở còn định gắp thêm rau thì ngừng lại, Lạc Hoài An mỉm cười: "Được rồi, cứ để em tự gắp, anh cũng đừng lo gắp cho em nữa, anh mau ăn đi."
Tiêu Sở trừng Tiêu Manh, nhóc con cũng không thua kém mà trừng lại: "Con muốn ăn món trước mặt ba ba."
Lạc Hoài An gắp cho Tiêu Manh một miếng thịt lớn, Tiêu Manh tò mò hỏi Tiêu Sở: "Thịt này là thịt gì vậy cha?"
Tiêu Sở quay qua: "Ăn thì ăn đi, còn hỏi làm gì?"
Tiêu Manh bĩu môi: "Không thèm hỏi cha nữa, bồi bàn trong nhà hàng không chừng còn chu đáo hơn cha ấy, có phải con hỏi cha không chịu trả lời là cha đang khinh thường con đúng không?"
Tiêu Sở cười ha hả: "Ừ! Cha khinh thường con đó thì sao?"
Lạc Hoài An vui vẻ ngồi ăn, nhìn hai cha con đang đấu mắt với nhau, không ai nhường ai.
Lạc Hoài An cười nhẹ: "Được rồi Tiêu Sở, nếu Tiểu Manh đã muốn biết thì anh cũng nói cho con biết đi."
Tiêu Sở lười biếng nói: "Đây là cá nóc, cá nóc nổi tiếng là "Tươi ngon nhất thế giới", nó có nhiều chức năng tốt cho sức khỏe như: tốt cho gan, bảo vệ dạ dày, bổ tim mạch và cải thiện thị lực, da cá nóc còn có tác dụng phục hồi niêm mạc dạ dày nữa."
Tiêu Manh bỏ miếng thịt vào miệng, ngạc nhiên khó hiểu nói: "Không phải cá nóc có độc sao? Con thấy trên TV có dì kia vừa ăn xong đã bị chở vào bệnh viện rồi."
Tiêu Sở gật đầu: "Nên món này chỉ dành cho người cường tráng khỏe mạnh ăn thôi, còn mấy đứa nhỏ nhỏ như con ăn vào, không chừng tới tối sẽ bị đau bụng cho xem, đồ ham ăn nhà con tự biết hậu quả đi."
Tiêu Manh câm nín nhìn Tiêu Sở, hai mắt tròn xoe mở lớn.
Lạc Hoài An bất đắc dĩ cười: "Được rồi, anh dọa nó làm gì?"
Tiêu Sở vô tội nhìn Lạc Hoài An: "Anh chỉ nói sự thật thôi."
"Tiểu Manh đừng nghe cha con nói bậy nha, này là cá nóc dưỡng sinh, nên không có độc đâu." Y an ủi.
Tiêu Sở nhìn Lạc Hoài An, ngạc nhiên nói: "Sao ba ba biết?"
"Trong nhà hàng mà chứa thực phẩm có độc, thì chẳng phải là tự phá tiệm họ rồi sao?" Lạc Hoài An nói như lẽ đương nhiên.
Tiêu Sở cười dịu dàng: "An An thật thông minh."
"An An." Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lạc Hoài An dời mắt nhìn qua, trên mặt hiện lên nét vui mừng: "Cậu cũng tới đây ăn hả Ninh Viễn?"
Mạc Ninh Viễn gật đầu: "Ừm! Không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây."
"Cậu vẫn chưa ăn đúng không? Ngồi xuống ăn cùng đi." Lạc Hoài An đứng lên nói.
Tiêu Manh nằm trườn lên bàn, tò mò nhìn Lạc Hoài An, còn sắc mặt của Tiêu Sở đã thoáng khó coi, nhưng vẫn được giấu đi.
Trong lòng Mạc Ninh Viễn bỗng cảm thấy rối như tơ vò, cho dù là Hạo Hi hay là An An, thì bây giờ y cũng trông giống như người ngoài cuộc vậy.
"Cậu sao vậy Ninh Viễn?" Lạc Hoài An hỏi.
Mạc Ninh Viễn phục hồi lại tinh thần: "Thôi mọi người cứ ăn đi."
Lạc Hoài An vội nói, "Cậu với tôi thế nào mà còn ngại ngùng nữa? Ngồi xuống ăn tí đi."
Tiêu Sở đưa mắt nhìn: "An An, chắc là Mạc tiên sinh còn phải mời người khác nữa, em đừng làm khó cậu ấy."
Mạc Ninh Viễn vốn định đi, nhưng vừa nghe Tiêu Sở nói xong, y như quỷ thần xui khiến nói: "Nếu An An đã mời, thì tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh."
Tiêu Sở tức khắc xanh mặt.
Mạc Ninh Viễn nhìn một bàn thức ăn, không khỏi nhếch miệng cười, một bàn này cũng không rẻ đâu nha! "Tiêu tiên sinh gọi mấy món này hả?"
Tiêu Sở gật đầu: "Ừm! Cả bàn đồ ăn này cũng chưa chắc có người bình thường nào dám gọi đâu, Mạc tiên sinh cũng may thật đấy."
Mạc Ninh Viễn nhếch miệng, cười gian: "Quả đúng là Tiêu tiên sinh ha! Vừa nhìn một bàn này đã thấy phong độ của nhà giàu mới nổi rồi."
Tiêu Sở hừ lạnh: "Dù gì nhà giàu mới nổi cũng làm ra chuyện, vả lại, nói tới nhà giàu mới nổi, sao tôi có thể sánh kịp Mạc tiên sinh."
Mạc Ninh Viễn cười cười: "Tiêu tiên sinh thật biết ăn nói quá, còn giỏi hơn mấy bà bán rau ngoài chợ nữa."
Tiêu Sở nén giận nghiến răng: "Mạc tiên sinh nghĩ quá rồi, sao tôi có thể bì nổi cậu được, phải nói cậu còn giỏi hơn mấy bà bán cá nữa ấy chứ."
Mạc Ninh Viễn gắp lên một miếng bào ngư, tấm tắc khen: "Bào ngư này chắc hẳn được xào theo cách ở Giao Đông, ăn kèm với bắp cải tím, có vị mằn mặn, thơm thơm, còn chứa nhiều canxi với protein, quan trọng nhất là..."
Mạc Ninh Viễn cười càng ngày càng gian: "Có công dụng bổ thận."
Mạc Ninh Viễn gắp đầy cá vào bát Tiêu Sở: "Anh cũng ăn nhiều xíu đi, nếu không thì sao khỏe được?"
Tiêu Sở hung tợn lườm Mạc Ninh Viễn: "Mạc tiên sinh khách sáo quá rồi, nhưng tôi thấy người nên ăn nhiều phải là cậu mới đúng!"
"Ba ba ơi, nhà giàu mới nổi là gì thế ạ?" Tiêu Manh đưa ngón trỏ lên môi, tò mò hỏi.
"Nhà giàu mới nổi à?!" Lạc Hoài An ngẫm nghĩ rồi nói: "Nói đúng ra là người bỗng giàu lên như núi lửa phun trào, nhanh chóng trở thành người giàu có, mặc dù nói mấy người đó rất giàu, nhưng cách xử sự của một số người lại không hợp với tầng lớp trên, họ thường không thích ngồi yên giữ tiền, mà chỉ thích cả ngày đi khoe mẽ khắp nơi thôi."
Tiêu Manh há to miệng, như nhận ra được điều gì đó: "Vậy cha cũng giống như nhà giàu mới nổi rồi!"
Đồ con nít quỷ thích ăn cây táo rào cây sung, Tiêu Sở không khỏi rủa thầm một câu, gia môn bất hạnh mới sinh ra cái thứ này.
Mạc Ninh Viễn vui vẻ cười giòn giã: "Con trai của An An đúng là thông minh ghê! Thông minh như thế, chắc chắn tương lai sẽ cực kỳ sáng lạn luôn nha."
Tiêu Manh xấu hổ cười tủm tỉm: "Chú quá khen rồi."
Tiêu Sở hút vào một hơi lạnh, Tiêu Manh xoay đầu qua: "Sao cha cứ hút vô hoài vậy, cha bị đau răng hả?"
Tiêu Sở nhìn dáng vẻ ngây thơ của thằng con mình, gật đầu: "Ừm! Cha bị đau răng, còn bị đau lòng nữa." Sinh ra đứa con thích ăn cây táo rào cây sung có tương lai lắm chắc? Có mới sợ đó.
Tiêu Manh lo lắng nói: "Chắc tại cha ăn nhiều nên bị đau răng đấy, mặc dù đồ ăn ở đây ngon thật, nhưng cha cũng đừng ham ăn đến thế chứ!"