Trác Hạo Hi ngẩng đầu lên: "Có phải anh thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Tôi có ngồi gần với người khác là anh lại thích nhúng mũi vào đúng không?"
Mộc Cẩn Hiền không chịu yếu thế nhìn cậu: "Em tưởng anh thích xen vào lắm hay sao? Cũng tại em quá đáng mà! Có phải là trừ anh ra, thì tên đàn ông nào em cũng mở lòng được đúng không?! Em đối xử với ai cũng tốt như vậy, nhưng còn với anh lại tỏ vẻ chán ghét cực kỳ."
Trác Hạo Hi nhìn hắn tức giận, cười khẽ: "Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng hiểu được rồi, đúng, tôi có thể mở lòng với bất kì người nào, nhưng còn với anh thì không."
Hai tay Mộc Cẩn Hiền nắm lấy vai của Trác Hạo Hi, trong con ngươi như đang dấy lên một ngọn lửa đang cháy rừng rực: "Cuối cùng em cũng chịu nói thật, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì, tội ác tày trời gì vậy chứ? Tại sao chuyện Mộc Cẩn Hiền gây ra ở kiếp trước lại phải đổ lên đầu anh?"
"Vì anh đáng bị như thế!" Trác Hạo Hi cười lạnh nói.
Mộc Cẩn Hiền mất bình tĩnh đẩy một cái, nhưng lại không ngờ lại đẩy Trác Hạo Hi ngã lên giá đỡ của đàn dương cầm, may là chỉ va phải lưng thôi, rồi cậu cũng theo đó mà ngã xuống đất, Mộc Cẩn Hiền tức khắc trợn tròn mắt.
"Em có sao không Hạo Hi? Anh không cố ý làm thế." Mộc Cẩn Hiền gấp gáp lại gần hỏi han.
Trác Hạo Hi cười lạnh hất tay Mộc Cẩn Hiền: "Anh đừng ở đó mèo khóc chuột, cút ngay đi."
Hắn không ngờ tới Trác Hạo Hi sẽ nói ra lời vô tình như vậy, sốt ruột nhìn cậu: "Em có bị thương ở đâu không, để anh xem xem. Anh thực sự không cố ý, em cũng biết là tính anh không được tốt mà, lại còn nỡ giận anh?"
Trác Hạo Hi nở một nụ cười yếu ớt, sau đó đỡ lưng: "Có phải anh đang lo cho nghiệt chủng trong bụng tôi không? Sợ nó bị gì đúng không?"
Mộc Cẩn Hiền cắn môi, đỡ Trác Hạo Hi ngồi dậy: "Anh lo cho em hơn."
Trong đôi mắt của Trác Hạo Hi như thấm đượm hàng ngàn con dao bén nhọn, "Lo lắng cho tôi? Anh càng lo cho tôi, tôi lại càng chết nhanh hơn, anh vẫn nên tự lo cho cái thân của mình đi."
Mộc Cẩn Hiền kiên nhẫn đỡ cậu đứng dậy: "Em đừng giận anh nữa, để anh gọi bác sĩ đến đây, anh không có cố ý làm thế với em, mà em cứ liên tục giận anh vậy, anh thực sự không cố ý mà."
Trác Hạo Hi gật đầu: "Đúng rồi, là do tôi chọc tức anh nên mới bị thế, tôi đáng bị như vậy mà, anh chẳng dính dáng chút gì tới chuyện này hết."
Mộc Cẩn Hiền lo lắng nhìn Trác Hạo Hi: "Em không sai, tất cả là do Mạc Ninh Viễn xấu xa rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mới tìm người đến phá chúng ta, đúng là bụng dạ khó lường mà, cũng vì y luôn thấy anh chướng mắt, nên mới tìm mọi cách phá tình cảm của chúng ta đấy."
Trác Hạo Hi nhìn vẻ nghiêm túc của hắn mà cạn lời.
Lương Vi ngồi trước đàn dương cầm, tùy ý đàn một khúc nhạc, Mạc Ninh Viễn đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ tay: "Phó giám đốc Lương thật tài giỏi, khâm phục khâm phục, nếu không nhờ Diệp Phi đột nhiên xuất hiện, là tôi còn không biết phó giám đốc Lương có tài sáng tác nữa đó."
Lương Vi đứng lên: "Chỉ là trong lúc rảnh rỗi học sáng tác tí thôi, để mà so với Trác tiên sinh, thì thật sự là khó được như cậu ấy."
Mạc Ninh Viễn lười biếng tựa lên chiếc đàn dương cầm: "Trình độ của Hạo Hi không phải người bình thường nào cũng có thể đạt được, nên anh chơi được như vậy đã là rất tốt rồi, anh không cần phải tự ti đâu."
Lương Vi bất đắc dĩ cười khẽ, lớn đầu đến chừng này, đây là lần đầu anh nghe được có người an ủi người khác như thế.
"Tôi nghe nói, hôm trước Giang tiên sinh kêu người mang tới đây một con chuột bạch với một cái bánh xe chạy, không biết có ẩn ý gì không?" Lương Vi hỏi.
Mạc Ninh Viễn xoay đầu: "Cũng chẳng có gì cả."
Lương Vi đứng lên: "Không có gì sao? Nhưng sắc mặt của cậu không được tốt lắm, với lại nếu tôi nhớ không nhầm, thì mỗi năm vào khoảng tầm này, Giang tiên sinh sẽ kêu người mang một con chuột bạch tới đây."
Mạc Ninh Viễn cười nhạt: "Thực ra anh cũng biết là không có gì hết mà, chẳng qua là vào một dịp sinh nhật nọ, trong lúc tôi đi dạo phố với Giang Minh Dịch, thì có gặp được người bán chuột, tôi nói với hắn rằng, ngày hôm trước là sinh nhật của tôi, thậm chí tôi còn từng lẽo đẽo theo sau Giang Minh Dịch mà nói, nếu mỗi năm đến sinh nhật tôi, hắn có thể tặng cho tôi một con chuột bạch thì tôi sẽ mãi mãi không rời xa hắn."
Lương Vi nhíu mày, giữa hai hàng lông mày lộ ra ý cười: "Dùng chuột bạch làm tín vật đính ước, thật đặc biệt."
Mạc Ninh Viễn thở hắt một hơi: "Cuộc sống này luôn thay đổi trong nháy mắt mà, bởi vậy làm sao tình cảm của một con người lại có thể dựa vào mấy con vật được chứ."
Lương Vi gật đầu: "Nói cũng đúng."
Mạc Ninh Viễn xoay người đi ra ngoài, chú chuột bạch nhỏ bé buồn ngủ trong lồng, vẫn không ngừng chạy theo tốc độ của bánh xe, thế nhưng dù chú có cố chạy nhanh hơn nữa, thì cũng chỉ ở yên một chỗ mà thôi.
Mạc Ninh Viễn nhìn con chuột bạch không ngừng kiên trì nỗ lực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, có đôi khi, dù có cố gắng bao nhiêu mà không nhìn nhận được hiện thực, thì mọi nỗ lực bỏ ra cũng chỉ là công cốc thôi.
Chuông điện thoại vang lên, Mạc Ninh Viễn do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn bắt máy: "Giang tiên sinh có chuyện gì sao?"
Giang Minh Dịch nghe giọng điệu lạnh nhạt ở đầu dây bên kia mà cảm thấy thấp thỏm: "Tặng cậu con chuột bạch đó có thích không?"
"Không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích, nói chung là chẳng có cảm giác gì." Mạc Ninh Viễn khẽ nói.
Cả hai đầu dây điện thoại im lặng một lúc: "Là vậy à? Tôi nhớ trước đây cậu rất thích."
"Trước kia là trước kia, con người luôn thay đổi mà." Mạc Ninh Viễn cũng chẳng biết mình đã nói đi nói lại chuyện này bao nhiều lần rồi.
Giang Minh Dịch đặt điện thoại xuống, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng tràn trề.
"Mạc tổng." Diệp Phi gõ cửa phòng làm việc của Mạc Ninh Viễn, vẻ mặt cực kỳ bất an.
Mạc Ninh Viễn xoay người, nhìn thấy Diệp Phi mà kinh ngạc: "Diệp Phi! Sao cậu lại tới đây? Sao sắc mặt lại tệ dữ vậy, có phải Mộc Cẩn Hiền kiếm chuyện với cậu không? Tôi đã nói với cậu rồi mà, tính tình của Mộc Cẩn Hiền rất kém, nhân phẩm cũng kém nốt, chỉ biết mỗi việc bắt nạt người khác, cậu không cần phải sợ hắn, đừng để ý tới hắn là được rồi."
Diệp Phi cuống lên: "Hắn không làm gì tôi hết, chỉ là không biết trước đó thế nào, mà đột nhiên hắn lại nổi giận cãi nhau rùm beng với Hạo Hi."
Mạc Ninh Viễn sửng sốt, đứng phắt dậy, ở đây có trời đất chứng giám, lần trước y dẫn Diệp Phi tới đó chỉ muốn xem trò vui mà thôi, nhưng y lại không ngờ sẽ gây ra chuyện lớn đến thế.
"Cậu thấy bọn họ cãi nhau?" Mạc Ninh Viễn căng thẳng hỏi.
Diệp Phi gật đầu: "Vâng, Mộc tiên sinh rất tức giận, Hạo Hi cũng rất tức giận, nhưng không hiểu sao..."
Cậu gọi Hạo Hi thân thiết như vậy, Mộc Cẩn Hiền người ta có thể không tức giận hay sao? Mạc Ninh Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Diệp Phi ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Mạc tổng, Hạo Hi sẽ không sao chứ?"
Mạc Ninh Viễn chớp mắt, không chắc chắn: "Cần phải đi thôi."
Mạc Ninh Viễn đi đến bãi đậu xe, vừa lúc Giang Minh Dịch cũng đang đi ra từ nơi đó: "Thật trùng hợp, cậu tới để lấy xe sao? Muốn đi đâu?"
Mạc Ninh Viễn cảnh giác nhìn Giang Minh Dịch: "Tại sao Giang thiếu gia lại ở đây?"
Giang Minh Dịch nhìn dáng vẻ vội vã của Mạc Ninh Viễn, thắc mắc mà hỏi, "Hình như cậu đang gấp lắm nhỉ?"
Mạc Ninh Viễn cau mày nói: "Không liên quan tới anh."
Giang Minh Dịch cười nhẹ: "Không liên quan tới tôi, nhưng cậu đang lo lắng cho ai vậy? Là Lạc Hoài An hay là Trác Hạo Hi? Bên cạnh Lạc Hoài An đã có Tiêu Sở, bên cạnh Trác Hạo Hi cũng có Mộc Cẩn Hiền rồi, chẳng lẽ cậu định làm kẻ thứ ba sao Ninh Viễn?"
Mạc Ninh Viễn ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ chán ghét cực độ: "Tôi có làm kẻ thứ ba, thứ tư hay thứ năm, thì cũng chẳng liên quan gì tới anh."
Giang Minh Dịch vô lực cúi đầu: "Trước đây cậu đã nói sẽ không rời xa tôi."
Mạc Ninh Viễn phì cười: "Tôi có ký hợp đồng với anh chắc? Hứa hẹn bằng miệng thì đáng giá bao nhiêu đồng? Đừng cản đường tôi nữa."
Giang Minh Dịch chặn Mạc Ninh Viễn lại, không động đậy.
"Anh lại có ý gì đây?" Mạc Ninh Viễn ngẩng đầu, tức giận hỏi.
Giang Minh Dịch chậm rãi thở dài: "Có một số việc cậu không nên dính líu vào, vì thật sự là càng giúp thì chỉ càng thêm rắc rối thôi."
Mạc Ninh Viễn như bị ai đó đánh cho mấy phát, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bản thân mình đi tìm Mộc Cẩn Hiền, ngoại trừ làm hắn càng thêm nổi giận ra, thì còn có thể làm được gì chứ?
Mạc Ninh Viễn đứng tại chỗ: "Có lẽ anh nói đúng."
Trên mặt Giang Minh Dịch lộ ra vẻ mừng rỡ: "Ninh Viễn à, mấy ngày trước là sinh nhật của cậu, tôi có đến tìm cậu, nhưng bọn họ nói là cậu không có ở đây."
Mạc Ninh Viễn mỉm cười: "Sinh nhật à?! Lại phải già thêm một tuổi, ngày buồn vậy mà anh đến tìm tôi làm gì?"
Giang Minh Dịch sửng sốt, cười khổ: "Từ khi nào cậu lại trở nên bi quan như thế này?"
"Bi quan? Gặp phải anh là tôi đã bi quan rồi." Mạc Ninh Viễn khoanh tay phiền phức nói.
Diệp Phi lo lắng đứng một bên: "Mạc tổng, chúng ta thật sự không tới chỗ Hạo Hi sao? Bộ dạng của Mộc Cẩn Hiền lúc đó trông rất khủng b0 luôn đó." Diệp Phi lo lắng nói.
Diệp Phi bị ánh mắt ảm đạm của Giang Minh Dịch quét từ đầu tới chân, trong lòng bỗng xuất hiện từng cơn ớn lạnh, y thật sự không hiểu, bản thân cũng có làm gì đâu, mà sao ai cũng nhìn y như kẻ thù truyền kiếp vậy.
"Diệp Phi tiên sinh đúng chứ? Là nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí dạo gần đây này, nghe nói Diệp Phi tiên sinh còn là ca sĩ có cơ hội giành được giải Tân binh xuất sắc nhất của năm nữa nhỉ?"
Diệp Phi bất đắc dĩ cười cười: "Diệp Phi có được như ngày hôm nay, tất cả cũng nhờ Mạc tổng giúp đỡ hết."
"Ninh Viễn, xem ra cậu rất vừa ý cậu ta?" Giang Minh Dịch chua xót nói.
Mạc Ninh Viễn khoanh tay: "Người xưa tiêu tán hết vàng bạc chỉ vì mỹ nhân, tôi chẳng qua học theo họ một ít thôi ấy mà, Diệp Phi là người có tài, nên có tiêu tiền vào cậu ấy tôi cũng thấy vui."
Diệp Phi kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu lên, lăn lộn trong giới giải trí một thời gian dài, đương nhiên Diệp Phi sẽ không giống như thiếu niên khờ khạo mới bước ra ngoài xã hội, mặc dù lời mà Mạc Ninh Viễn nói ra rất mờ ám, nhưng trong lòng Diệp Phi lại hiểu rất rõ, vốn dĩ sếp không hề coi trọng mình đến thế.
Giang Minh Dịch cười đắng chát: "Phải không?"
Mạc Ninh Viễn khoanh tay, ngẩng cao đầu: " Đương nhiên, hơn nữa tôi tin số tiền tôi bỏ ra là đáng giá!" Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con? Mắt nhìn người của Hạo Hi sẽ không sai, chắc chắn Diệp Phi sẽ biến thành cây hái ra tiền.