Trác Hạo Hi có chút buồn bực ôm sách, lúc trước cậu ghi danh khoa tài chính là có dụng ý khác! Hiện tại rượu biến chất, cậu đương nhiên sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trêи đỉnh vinh quang, nhưng mà hai vị kia trong nhà sống chết cũng không đồng ý.
Cha vừa ngắt điếu thuốc vừa nói: "Tương lai con sẽ kế nghiệp của cha, không học tài chính còn muốn học cái gì? Học âm nhạc, cha nhìn thế nào, cũng thấy con không giống nghệ sĩ."
Cậu làm sao lại không giống nghệ sĩ, ngoại hình cậu rất nghệ sĩ có được hay không? Trác Hạo Hi sờ lên mặt mình, nói thế nào mặt mình cũng coi như thanh tú động lòng người, cũng coi như thiếu niên nhanh nhẹn! Kính lão của cha nhất định số độ không đủ, cho nên nhìn không ra tài năng thiên phú của cậu.
Mẹ xoa xoa bài mạt chược nói: "Con trai, hóa ra con còn muốn theo đuổi con dâu, hiện tại vợ con đã cùng người khác bỏ chạy, con chẳng phải nhàn rỗi sao, con nhàn rỗi, còn không cố gắng học hành?"
Cái gì mà con dâu cùng người khác bỏ chạy, mặc dù trước kia Mộc Cẩn Hiền thích Hàn Lâm không sai, nhưng cậu bỏ rơi Mộc Cẩn Hiền trước nha! Cậu tỏa ra nguy hiểm lớn như thế, mà còn bị mẹ nói thành con dâu cùng người khác bỏ chạy.
Vốn là tiếp tục học ở khoa tài chính cũng là có thể, ở nơi nào không phải lăn lộn vất vả! Rồi chẳng phải cũng tốt nghiệp sao?
Thế nhưng cậu lo chị gái e sợ thiên hạ không loạn mà nói, "Em trai a! Nếu em không cầm được học bổng, thực xin lỗi hiện tại em lại là độc thân, chị đã cùng cha mẹ nói qua, tiền tiêu vặt của em năm sau, sẽ đóng gấp hai mươi lần vào tiền học bổng, cha mẹ đều đồng ý, em nhìn chị em làm đi!"
Trác Hạo Hi gục xuống bàn, có chút khóc không ra nước mắt, chị gái bất lương, thế mà tính kế cậu.
Kỳ thật, cậu không lường trước được chuyện này, Trác Hạo Hi đầu óc có chút mơ màng xem sách, thở dài thật sâu.
Ở kiếp trước, cậu dùng một chồng ảnh chụp Mộc Cẩn Hiền, ngồi ở trước mặt hắn hối lộ bài thi với mấy em gái thầm mến Mộc Cẩn Hiền, xem như gián tiếp bán nhan sắc Mộc Cẩn Hiền.
Sau đó con gái người ta liền cảm động đến rơi nước mắt đem đáp án đều đưa cho cậu, nhưng là con gái người ta năng lực có hạn, chỉ bảo đảm cậu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Hiện tại cậu muốn cầm học bổng nha! Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trác Hạo Hi bưng lấy sách vở ngáp dài, bên cạnh xuất hiện cái tên cầm thú Mộc Cẩn Hiền, "Chỗ này có ai không?" Mộc Cẩn Hiền gõ gõ chỗ ngồi bên cạnhTrác Hạo Hi hỏi.
"Có người." Trác Hạo Hi trả lời không chút suy nghĩ.
Mộc Cẩn Hiền nghe như không nghe thấy ngồi xuống, Trác Hạo Hi nhìn động tác Mộc Cẩn Hiền, nhịn không được ở trong lòng bật cười một tiếng, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi thì cần làm gì nhiều rồi hỏi. "Chờ người đến, tôi đang giữ chỗ ngồi cho người ta."
"Cậu đang đọc sách nha! Nhìn không ra, cậu sẽ trở nên chăm chỉ như vậy." Mộc Cẩn Hiền mặt mày mang theo ý cười nhợt nhạt, tràn đầy ôn hòa nhìn Trác Hạo Hi.
Cái nụ cười này là làm người mê say, Trác Hạo Hi cảm thấy trong tiệm sách hình như có thật nhiều người đang len lén nhìn Mộc Cẩn Hiền, người này đi tới chỗ nào cũng biến thành tiêu điểm, quả nhiên không tầm thường.
"Tôi vẫn luôn rất chăm chỉ a! Do anh không biết mà thôi." Trác Hạo Hi liếc mắt Mộc Cẩn Hiền một cái.
Mộc Cẩn Hiền lơ đễnh cười cười, "Tôi hình như thực sự không thể nào hiểu rõ cậu."
Trác Hạo Hi nhún vai, "Mộc hội trưởng phải hiểu quá nhiều người, không cần thiết tốn quá nhiều thời gian trêи người tôi, a, không phải, là không muốn tốn thời gian."
Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, có chút trêu tức nhìn Trác Hạo Hi, "Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi hình như đối với cậu có hứng thú."
Trác Hạo Hi run run người lên nổi da gà, đây coi là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um."Mộc học trưởng, tôi cảm thấy, chuyện này là ảo giác của anh."
Mộc Cẩn Hiền nhìn sang giấy nháp bị Trác Hạo Hi viết lung tung, "Muốn tôi dạy cậu không?"
Trác Hạo Hi nhìn sang Mộc Cẩn Hiền, "Anh biết?"
"Tôi đương nhiên biết." Mộc Cẩn Hiền cầm lấy bút Trác Hạo Hi, viết trình tự giải đề đâu vào đấy.
Trác Hạo Hi chống đỡ cái trán, trí thông minh này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại thực sự tồn tại, khiến cho người với người kinh ngạc, Thượng Đế tạo ra con người là công bằng, Mộc Cẩn Hiền này đời tốt, tướng mạo tốt, đầu óc tốt, thế nhưng tạo hóa lại an bài cho hắn tâm địa không tốt.
Thật sự là đáng tiếc, cứ như vậy một điểm không tốt, Mộc Cẩn Hiền toàn bộ trở thành người xấu.
"Hiểu chưa?" Mộc Cẩn Hiền từng bước một giảng giải một lần cho Trác Hạo Hi.
"Chưa hiểu." Trác Hạo Hi ung dung nói. Trình tự nhiều như vậy, cậu nghe không hiểu có quan hệ gì?
Mộc Cẩn Hiền nhẫn nại lại nói một lần, Trác Hạo Hi nhìn một bên mắt Mộc Cẩn Hiền, có chút thất thần, kiếp trước Mộc Cẩn Hiền cũng sẽ không có kiên nhẫn như thế, lúc chỉ nhìn thấy thành tích của cậu, sẽ chửi mình là heo, nếu như Mộc Cẩn Hiền biết, mình vì cái thành tích mà bán nhan sắc hắn, sẽ nói thế nào, cậu so với heo còn ngu hơn?
"Hiểu rõ chưa?" Mộc Cẩn Hiền hỏi.
Trác Hạo Hi trừng mắt nhìn, rất vô tội nói: "Không hiểu!"
Mộc Cẩn Hiền nắm lấy bút trong tay, hung tợn nhìn Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi nháy nháy mắt, ở trong lòng thầm mắng: "Anh mắng đi! Anh mắng đi! Tôi xem anh giả bộ được bao lâu."
Mộc Cẩn Hiền hít sâu một hơi, "Tôi giảng thêm một lần nữa cho cậu."
Trác Hạo Hi có chút thất vọng nhìn Mộc Cẩn Hiền, xem ra, công lực Mộc Cẩn Hiền so với cậu tưởng tượng còn muốn thâm hậu hơn!