Vẻ mặt Tiêu Dật đau khổ, cũng không biết có phải tiêm nhiều thuốc mê quá không, mà Lạc Hoài An đã 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu Sở còn hằng ngày chạy tới hỏi mình là có chuyện gì xảy ra, còn nghi ngờ có phải do tay nghề mình cùi bắp quá không, nên mới biến Lạc Hoài An thành người thực vật như vậy.

Ông trời ơi! Tên khốn này dám nghi ngờ tay nghề của mình, nếu mà là người khác, thì gã đã mắng hắn một trận cho ra trò ngay lập tức rồi, giờ mới có 3 ngày thôi đó! Chẳng phải làm phẫu thuật mổ não 3 ngày chưa tỉnh là rất bình thường sao? Tim còn đập thình thịch kia kìa, lo cái gì mà lo dữ vậy!
Tuy nhiên, nếu là anh họ nhà mình, Tiêu Dật chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi mà thôi.

"Anh kiên nhẫn thêm chút nữa đi! Hiện tại bất tỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là sau này cũng bất tỉnh đâu!" Tiêu Dật cúi đầu khom lưng đối diện với khuôn mặt mẹ ghẻ của Tiêu Sở nói.

Tiêu Sở hừ lạnh, đôi mắt sắc bén như dao, "Nếu em ấy mà bất tỉnh, thì cậu cũng không cần tỉnh nữa đâu.

"
Thiệt tình, phẫu thuật xong cũng sẽ hôn mê mấy ngày, cũng không biết ông anh họ của mình làm cái gì mà hấp tấp dữ vậy.

Trong lòng vừa nghĩ đến, Tiêu Dật cúi đầu xuống, tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Anh họ nhà mình đúng là quá khốn nạn, có câu Ăn cháo đá bát, quả nhiên là quá đúng, thật là,.

dù gì gã cũng kéo được An An thoát khỏi cái chết rồi, vậy mà ổng lại dám chê tay nghề mình dởm, thật đúng là khốn nạn mà!
Tiêu Dật sờ mũi, "Anh muốn mắng em cũng không cần đứng trước mặt chị dâu mắng em đâu! Lỡ như chị dâu tỉnh lại, nhìn thấy anh đang mắng ân nhân cứu mạng của y, y sẽ cảm thấy anh lỗ mãng lắm đó.

"
Tiêu Sở hung hăng trừng Tiêu Dật, Lạc Hoài An mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó đảo mắt nhìn qua hai người đàn ông đẹp trai bên cạnh.

Thấy Lạc Hoài An tỉnh lại, Tiêu Dật lập tức mừng rỡ như điên, "Chị dâu, anh tỉnh rồi.

"
Lạc Hoài An ngu ngơ chớp chớp mắt nhìn Tiêu Dật đang mừng rỡ như điên, bối rối hỏi: "Cậu là ai vậy?"
Lạc Hoài An sờ lên cái đầu đang đau nhức của mình, Tiêu Sở tay mắt lanh lẹ ngăn lại động tác của y, "Bây giờ chưa chạm vào được đâu.

" Trên đầu Lạc Hoài An còn quấn một dải băng dày, phải đợi rất lâu thì vết mổ mới lành lại được.


Tiêu Dật đau khổ, buồn bực nói: "Chị dâu thật vô tình! Tôi vì cứu anh mà ngay cả cơm còn chưa ăn, nước còn chưa uống, kiệt sức muốn xỉu ngang xỉu dọc, vậy mà bây giờ anh tỉnh lại, lại nỡ lòng nào không nhớ tôi.

"
Lạc Hoài An nghĩ đi nghĩ lại, thở dài nói: "Nhưng tôi thật sự không nhớ cậu là ai! Có phải là do cậu cơm chưa ăn, nước chưa uống rồi đến lúc làm phẫu thuật cho tôi, vì chưa được ăn no mà hoa mắt chóng mặt, làm tôi bị mất trí nhớ luôn không?"
Tiêu Dật cứng đờ, đôi mắt trợn to, thật sự gã chỉ nói lung tung vậy thôi, chứ thật ra gã vẫn ăn uống đầy đủ, người là sắt, gạo là thép, không được ăn một bữa sẽ bị đói đến khó chịu mất, vì thế cậu Tiêu Dật luôn luôn không bạc đãi bản thân mình.

Sắc mặt Tiêu Sở trầm xuống.

Trong lòng Tiêu Dật hồi hộp không thôi, anh họ nhà mình sẽ không tin chuyện này là thật chứ? Gã thật sự bị oan mà.

Tiêu Dật đẩy Tiêu Sở đến trước mặt Lạc Hoài An, "Anh còn nhớ anh họ tôi không? Hai người là vợ chồng đó.

"
Đôi mắt Lạc Hoài An không khỏi trợn to, nhìn Tiêu Sở với ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, mặc dù y không nhớ được chuyện gì, nhưng y vẫn nhớ rõ ràng mình là đàn ông, "Vợ chồng? Nhưng tôi là đàn ông mà.

"
Tiêu Dật thấy biểu cảm của Lạc Hoài An, là đã biết y chẳng nhớ được chuyện gì, nếu mình không nhân cơ hội này để lập công, thì khó đảm bảo Tiêu Sở sẽ không lấy tội làm chị dâu mất trí nhớ ra trút hết lên đầu mình.

"Nhưng là như vậy đó.

" Tiêu Dật hắng giọng, tình cảm thắm thiết mà nói: "Chị dâu à, anh với anh họ tôi vừa gặp đã yêu, đôi bên đều có tình cảm với nhau, tình vững hơn vàng, sống chết có nhau, đến chết cũng không thay đổi, cho nên hai người đã không quan tâm đến ánh mắt của người khác, mà dứt khoát quyết định yêu nhau luôn.

"
Lạc Hoài An chớp mắt, khó hiểu nói: "Là vậy à?"
Tiêu Dật gật đầu lia lịa "Ừ, là vậy đó.

"
Lạc Hoài An bất an cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Sở, rồi cúi đầu xuống, "Tôi không biết hắn.

"

Ngay cả Tiêu Sở cũng quên, quên nhiều chuyện thật nha, Tiêu Dật không nhịn được nghĩ thầm, "Anh không cảm thấy anh họ tôi rất đẹp trai, rất tốt bụng, rất quen thuộc sao?"
Lạc Hoài An nhìn Tiêu Dật đang tức hổn hển, thành thật lắc đầu, "Không có.

"
Tiêu Sở ngồi cạnh Lạc Hoài An, cưng chiều nói: "Không biết thì nhớ lại thử xem! Em còn nhớ được gì nữa không?"
Lạc Hoài An nhắm mắt lại, cảm giác trong đầu nhói nhói, "Tôi không nhớ được chuyện gì cả, tôi là ai?"
Tiêu Sở cười dịu dàng, "Em có khối u não, bây giờ mới cắt bỏ thôi, nên chắc đã ảnh hưởng đến em rồi, đợi sau này từ từ khá hơn nhé.

"
Lạc Hoài An khẽ gật đầu, do dự hỏi, "Chúng ta thật sự là! " Vợ chồng? Đối với chuyện mình đã kết hôn với một người đàn ông, Lạc Hoài An vẫn cảm thấy khá sốc đó.

"Ừm! Anh thích em, em cũng thích anh, cho nên chúng ta đã kết hôn rồi.

" Tiêu Sở nói.

Lạc Hoài An luống cuống nhìn Tiêu Sở, "Xin lỗi anh, tôi chẳng nhớ được gì cả, anh nói như vậy làm tôi không biết phải làm thế nào hết.

"
Tiêu Sở mỉm cười, "Không sao, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt mà.

"
Quên hết mọi thứ cũng tốt, để mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu, Tiêu Sở thầm nghĩ.

Lạc Hoài An ở trong phòng đặc biệt cả tháng trời, đến tận mấy ngày trước mới biết, loại phòng đặc biệt này ở 1 ngày thôi đã tới 8,888 tệ rồi, Lạc Hoài An cảm thấy nằm trên chiếc giường mềm mại này làm mình có cảm giác như bị gai đâm vào người vậy.

Nhưng có điều sau này lại nghe bác sĩ nói, bệnh viện này là của Tiêu Sở, bởi vậy có tiêu tiền vào đây, thì cũng chạy vào túi của hắn thôi, Lạc Hoài An lấy lại bình tĩnh, loại phòng bệnh đặc biệt này bình thường cũng chẳng có ai dám ở, cũng xem là phế vật rồi.

Lạc Hoài An ngẩn người ngồi trên giường, cô y tá phụ trách quét dọn ríu ra ríu rít không ngừng, "Lạc tiên sinh thật may mắn quá, Tiêu tiên sinh bận rộn như vậy, mà mỗi ngày còn tới đây thăm cậu không ngại nắng mưa, đây cũng là lần đầu tôi gặp được người si tình như Tiêu tiên sinh đấy.


"
Lạc Hoài An nghiêng đầu nhìn nữ y tá đang dọn dẹp mà nói: "Hắn bận rộn nhiều việc đến vậy ư? Hôm nào hắn cũng đến, nên em cứ tưởng là hắn rảnh lắm cơ!"
"Tiêu tiên sinh là chủ tịch của Tiêu thị, thì đương nhiên phải bận rồi.

" Nữ y tá nói như chuyện đương nhiên, nhưng khi thấy vẻ mặt của Lạc Hoài An mà không biết phải làm sao.

"Hắn là chủ tịch?" Lạc Hoài An ngỡ ngàng hỏi.

Nữ y tá xinh đẹp kinh ngạc nhìn Lạc Hoài An, "Cậu không biết sao?" Nữ y tá cứng nhắc giải thích: "Bệnh viện này là của Tiêu tiên sinh, nhưng đây chỉ là bệnh viện trực thuộc được Tiêu thị quản lý mà thôi.

"
Lạc Hoài An ngẫm nghĩ gật gật đầu, "Nói như vậy thì việc kinh doanh của hắn cũng lớn lắm nhỉ?!"
Nữ y tá gật đầu, "Đương nhiên rồi, thương hiệu công ty Tiêu thị lâu nay rất nổi tiếng, lương bổng thì cao, bối cảnh lớn, tương lai rộng mở, bởi vậy mà không biết bao người đấu đá lẫn nhau chỉ để có thể bước vào Tiêu thị thôi đó!"
"Lạc tiên sinh thực sự may mắn lắm đấy! Lúc cậu hôn mê, Tiêu tiên sinh lo lắng đến mức nhảy dựng lên, suýt nữa là phá luôn bệnh viện chúng tôi rồi.

" Nữ y tá nói.

Lạc Hoài An nhíu mày, "Hắn nhảy dựng lên không bình thường như thế, thì sao làm chủ tịch được! "
Nữ y tá: "! "
"Đang nói chuyện gì vậy?" Tiêu Sở mang theo hộp cơm đi đến.

Lạc Hoài An nhìn hộp cơm trên tay Tiêu Sở, lập tức hai mắt sáng lên, "Cuối cùng anh cũng đến rồi, nếu còn chưa đến nữa thì em sẽ chết đói mất.

"
"Em thật là!" Tiêu Sở cưng chiều nhìn Lạc Hoài An nói.

Lạc Hoài An nhận lấy hộp cơm trên tay hắn, mím môi, "Bệnh viện này tốt thì tốt, nhưng đồ ăn không ngon, cần phải cải thiện lại nha.

"
Tiêu Sở sờ lên mặt Lạc Hoài An, "Anh mở bệnh viện, cũng có phải mở quán cơm đâu.

"
Lạc Hoài An lườm Tiêu Sở, "Bệnh nhân cũng phải cần ăn cơm, mà cơm nước không ngon, cũng dễ ảnh hưởng tới tâm trạng của bệnh nhân lắm đấy.

"

"Cơm nước của người khác không ngon cũng đâu có sao, chỉ cần mỗi ngày anh đều mang cơm đến cho em là được rồi mà.

" Tiêu Sở buồn cười nói.

Lạc Hoài An liếc hắn, "Em là bệnh nhân, thì đương nhiên em phải đồng cảm với họ rồi, chứ đâu có kiểu không có lợi là không thèm làm như anh đâu.

"
"Em nói có lý, vậy anh sẽ bảo họ cải thiện lại nhé.

" Tiêu Sở dịu dàng bình tĩnh nói.

"Chị y tá vừa rồi nói anh rất có tiền.

" Lạc Hoài An suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Ừm!" Tiêu Sở đáp, chí ít trong thành phố này, hắn có thể một tay che trời.

"Anh vừa đẹp trai, lại vừa có tiền, tại sao lại chịu kết hôn với em?" Lạc Hoài An khó hiểu hỏi.

Sắc mặt Tiêu Sở khẽ thay đổi, "Đương nhiên là vì anh yêu em nên mới kết hôn với em rồi.

"
Lạc Hoài An lấy ra một bức ảnh để dưới gối, ảnh này là do hắn ghép lại, là ảnh kết hôn của hắn và Lạc Hoài An, "Nụ cười của anh cứng đờ như vậy, làm em có cảm giác giả giả sao đó.

"
Tiêu Sở cầm lấy tấm ảnh trên tay Lạc Hoài An, "Giả chỗ nào chứ? Trông rất đẹp trai mà?"
Lạc Hoài An nheo mắt nhìn Tiêu Sở, đưa đầu qua, "Sẽ không phải là anh tìm người photoshop lại bức ảnh này đấy chứ?"
Trái tim Tiêu Sở hồi hộp đập nhanh, "Em nghĩ sao vậy?" Tiêu Sở nổi cáu nói.

Lạc Hoài An thấy hắn nổi giận, mà trong lòng lập tức bất an, "Được rồi, anh đừng giận được không? Em chỉ nói chơi thôi.

"
Tiêu Sở trừng mắt nhìn Lạc Hoài An, y lấy lòng cười cười với Tiêu Sở, hắn nhìn nụ cười của y mà buồn bực trong lòng cũng bị quét sạch bong, nhưng sau đó lại không khỏi thấy bất an, nếu vẫn không chiếm được thì cũng không sao, chỉ là lúc đạt được rồi thì lại mất đi, cái cảm giác đó chắc hẳn sẽ rất đau đớn, vậy nếu như Lạc Hoài An khôi phục lại trí nhớ!.