“A a!”  

“Cô ơi, cô đang làm gì vậy?”  

“Tôi không phải loại người đó…”  

Hả? Khoan đã, âm thể, quái tượng, phù động, mệnh môn… Giang Tiểu Thần nắm lấy cổ tay của cô gái, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, ngay lập tức thấy rõ mạch tượng hỗn loạn và thân thể mãnh liệt của cô gái.  

Có nhân ắt có quả, còn là cái gì thì Giang Tiểu Thần không muốn tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, bởi vì anh đột nhiên nhận ra rằng bản thân là loại người đó.  

…  

Ngày hôm sau.  

Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khe hở của rèm cửa sổ, Giang Tiểu Thần mở mắt ra. Lúc này, trong vòng tay ấm áp của anh, đôi bàn tay trắng trẻo quyến rũ của người phụ nữ lặng lẽ đặt trên cơ thể anh.  

Cô gái nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thân thể sạch sẽ chợt co rúm lại, cả người ngây ra như phỗng.  

Đây là một người phụ nữ lạnh lùng và quyến rũ, với khí chất lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thướt tha đêm qua.  

Giang Tiểu Thần cứ tưởng rằng cô sẽ khóc, sẽ gào lên, nhưng cô lại vô cùng yên tĩnh, mà sự yên tĩnh này rõ ràng đang cố kiềm nén khắc chế.  

Giang Tiểu Thần muốn giải thích tình hình đêm qua nhưng khi nhìn thấy một vệt đỏ khô bên cạnh, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác áy náy.  

“Cô ơi, tôi xin lỗi…” Giang Tiểu Thần do dự, cuối cùng không nhịn được nói.  

Cô gái vô cảm cầm lấy quần áo, kiên cường như một ngọn núi băng lạnh lùng, lúc chuẩn bị rời đi, trong lòng cô thoáng chần chừ vì tiếng “xin lỗi” của Giang Tiểu Thần.  

Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn vội vã mở cửa chạy đi, sau đó tiếng khóc truyền vào từ bên ngoài, cuối cùng người phụ nữ này cũng không nhịn được khóc nấc lên.  

Có lẽ cô không muốn khóc trước mặt Giang Tiểu Thần nhưng không biết rằng thính lực của Giang Tiểu Thần khác hẳn người bình thường, dù cửa đóng thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.  

Anh là đạo sĩ đã tu hành 22 năm ở trên núi, được sư phụ nhờ xuống núi cứu một ân nhân. Tối hôm qua vừa đến Trung Hải không lâu liền gặp mấy tên côn đồ ức hiếp người phụ nữ đó, sau đó anh đã cứu cô và đưa về khách sạn.  

Sau đó thì…  

Giang Tiểu Thần không muốn giải thích điều gì hết, dám làm dám chịu. Anh và người phụ nữ đó thật sự đã xảy ra quan hệ. Chuyện tối qua người đàn ông bình thường đều không thể từ chối, huống hồ không cứu cô thì cô chỉ còn con đường chết.  

Giang Tiểu Thần lắc đầu, cười dí dỏm: “Duyên phận đã hết, thôi vậy, đi hoàn thành chuyện sư phụ dặn dò thì hơn.”  

…Nửa tiếng đồng hồ sau.  

Giang Tiểu Thần đeo túi lên, đến tập đoàn Tô thị theo địa chỉ mà sư phụ của anh đưa.  

Năm đó người giúp sư phụ đến từ nhà họ Tô, hiện giờ ông cụ Tô bị bệnh nặng, sư phụ đặc biệt phái anh xuống núi cứu người.  

Nói ra thì Giang Tiểu Thần rất cảm ơn ông cụ, là ông ấy đã cho anh sinh mạng thứ hai.  

Nếu không có ông cụ thì anh đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó từ lâu rồi, càng không thể được học bản lĩnh đầy mình, võ đạo, y thuật, xem tướng, xem bói,... Dường như mọi thứ đều tinh thông.  

Còn mục đích lần này xuống núi của anh ngoài cứu người ra, là tìm lại thân phận của mình.  

Tập đoàn Tô thị.  

Dưới tòa nhà, Giang Tiểu Thần mang một chiếc túi vải nhỏ, mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong veo toát lên ánh sáng nhìn xung quanh.  

Một lúc lâu sau, anh lập tức sải bước đi vào cửa lớn của tòa nhà cao tầng.  

“Anh là ai?”  

Vừa đến trước cửa, hai bảo vệ nhìn Giang Tiểu Thần một cách kỳ lạ, đột nhiên ngăn anh lại.  

Giang Tiểu Thần nhìn hai bảo vệ nói: “Tôi tìm chủ tịch Tô Dân Sinh của các anh.”  

“Tìm chủ tịch của chúng tôi hả? Ông ấy đã về hưu từ năm ngoái rồi, không còn ở đây nữa.”  

“Vậy chủ tịch hiện giờ là?”  

“Anh từ nơi khác đến đây phải không? Ngay cả sếp của chúng tôi mà cũng không biết à?” Bảo vệ vô cùng ngạo mạn nói: “Hiện giờ Tô Nhược Sơ cũng là sếp Tô của chúng tôi quản lý tập đoàn Tô thị.”  

Tô Nhược Sơ? Theo sư phụ kể lại, hình như cô ấy là cháu gái của Tô Dân Sinh.  

“Được thôi, cho dù bây giờ ai đang nắm quyền, làm phiền hai người thông báo một tiếng, nói rằng bên dưới có một người tên là Giang Tiểu Thần muốn gặp cô ấy.”  

Nghe vậy, hai bảo vệ quan sát Giang Tiểu Thần từ đầu đến chân, khóe miệng không khỏi nở nụ cười chế giễu.  

“Anh coi mình là ai thế hả? Anh cho rằng sếp Tô của chúng tôi là người mà anh muốn gặp là có thể gặp được sao?”  

Giang Tiểu Thần nhún vai: “Các anh cứ nói với cô ấy rằng tôi đến đây vì ông nội của cô ấy là Tô Dân Sinh, sau khi nghe tin chắc chắn cô ấy sẽ xuống đây gặp tôi.”  

“Tôi khinh! Tôi thấy anh muốn theo đuổi sếp Tô của chúng tôi thì có. Loại người giống như anh chúng tôi đã gặp nhiều rồi, đừng có kiếm lý do vớ vẩn với chúng tôi, anh coi chúng tôi là đồ ngốc hả?”  

Tô Nhược Sơ là người đẹp số một ở Trung Hải, được mệnh danh là tổng giám đốc xinh đẹp như núi băng.  

Đàn ông theo đuổi Tô Nhược Sơ có thể xếp từ Trung Hải đến nước Pháp, có người nào không phải là ông chú đẹp trai nhiều tiền? Loại người như một con cóc ghẻ như thằng nhóc trước mặt, dù có cố gắng mấy đời thì cũng không có khả năng.  

“Vì vậy các anh cứ nhất quyết ngăn cản tôi phải không?” Giang Tiểu Thần xắn tay áo lên.  

Nhìn thấy vậy, hai bảo vệ chợt mỉm cười, khinh thường lấy gậy sắt dắt bên hông ra.  

Tập đoàn Tô thị là tập đoàn chục tỉ, những bảo vệ như họ đều không hiền lành gì cho cam, vậy mà hôm nay lại có người dám đến khiêu khích họ!  

“Có giỏi thì mày bước lên một bước thử xem, ông đây cho mày biết thế nào là đánh đôi!”  

“Ồ?”  

Giang Tiểu Thần đáp lời.  

Trong nháy mắt, một nắm đấm vung tới, đập trúng một bảo vệ trong số đó.  

“Ầm!”  

Một người ngã xuống.  

Sau đó anh lại nhìn tên bảo vệ kia, lại tung một đấm nữa.  

“Ầm!”  

Lại một người ngã xuống.  

Không đến năm giây, Giang Tiểu Thần đã đánh ngã hai người, sau đó vỗ tay, nghênh ngang đi vào trong,  

Phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Tô thị.  

Tô Nhược Sơ đang ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, hốc mắt hơi ửng đỏ, dường như đã khóc rất lâu.  

Một lát sau, điện thoại của cô vang lên, cô thoáng bừng tỉnh, cầm điện thoại lên nghe.  

“Sếp Tô, vẫn khỏe chứ?”  

“Chu Chí Văn…”  

“Đúng vậy, là tôi… Hì hì… Thật sự không ngờ rằng người phụ nữ như cô lại may mắn đến vậy, hôm qua lại để người khác cứu cô đi.”  

Sau khi nghe xong, đôi mắt Tô Nhược Sơ toát lên vẻ kiên cường, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, cô đanh giọng nói: “Chu Chí Văn! Đồ vô liêm sỉ nhà anh, vậy mà lại dám động tay vào rượu của tôi, anh sẽ không được chết yên ổn đâu!”  

“Ha ha, sếp Tô đừng tức giận chứ, nếu cô đồng ý với tôi thì chẳng có chuyện đó rồi đúng không? Bổn thiếu gia không phải là người không nói đạo lý.”  

“Anh từ bỏ ý định đó đi!”  

“Không đâu, vì một người phụ nữ xinh đẹp như sếp Tô, không có việc gì mà tôi không làm được, làm một lần không thành công thì sẽ còn có lần thứ hai, tối qua cứ coi như là làm thử lần đầu.”  

“Câm miệng!”  

“Ha ha ha.”  

Chu Chí Văn cười ha hả, rõ ràng là không để ý Tô Nhược Sơ suy nghĩ thế nào, chỉ cần là người phụ nữ mà anh ta nhắm trúng, dù thế nào cũng không thể thoát được.  

“Tối qua để cô chạy mất, tôi thật sự rất chán nản. Tuy nhiên, cô đừng cho rằng chuyện đó sẽ kết thúc như vậy, đừng quên rằng hợp đồng vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. Nếu cô vẫn không chịu đồng ý với yêu cầu của tôi thì cứ chờ tập đoàn Tô thị từ từ sụp đổ đi.”  

“...”  

Nghe đến chuyện hợp đồng, Tô Nhược Sơ nhíu chặt mày, đôi tay nhỏ lại nắm chặt thành nắm đấm.  

Cô đã thua trong một lần tranh giành dự án với Chu Chí Văn, nếu tập đoàn Tô thị không thể giành được dự án này thì sẽ bị những công ty khác chèn ép, sẽ nhanh chóng đi xuống dốc.  

Vì vậy nên tối qua cô đã tìm người đàn ông này, định đàm phán với anh ta về chuyện hợp đồng.  

“Sao không nói gì? Sao vậy? Có phải đang suy nghĩ có nên đồng ý ngủ với tôi không đúng không?”  

“Tôi đã nói rồi, anh vĩnh viễn sẽ không đạt được ý đồ đó, anh hãy từ bỏ đi!”  

“Không không không, tôi biết rằng cô rất muốn giành lấy hợp đồng trong tay tôi, chỉ cần hợp đồng vẫn còn nằm trong tay tôi thì cô chắc chắn sẽ phải tìm tôi. Sếp Tô, chi bằng thế này nhé, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỗ cũ, cùng thời gian, cô nghĩ thế nào?”  

“Không thể nào!”  

“Ha ha, đừng có nói vội như vậy, tập đoàn Tô thị quan trọng với cô như thế, nếu cô mà không đến thì không phải là vấn đề tổn thất mấy trăm triệu đâu. Tôi nghĩ cô hiểu rõ những chuyện này hơn tôi, cứ quyết định như vậy đi, tôi chờ điện thoại của cô.”  

“Tút!”  

Tô Nhược Sơ không kịp lên tiếng, Chu Chí Văn đã hả hê cúp điện thoại.  

Tô Nhược Sơ tức giận ném điện thoại lên bàn làm việc, phát ra một tiếng “rầm”, khuôn mặt xinh đẹp đó lạnh lùng đến cực điểm.  

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra.  

“Két!”  

Tô Nhược Sơ nhìn sang, chỉ nhìn thấy Giang Tiểu Thần đút hai tay vào túi, trưng ra vẻ bất cần đời, nghênh ngang bước vào.