“Tôi muốn chờ thời cơ thích hợp, tung ra tất cả bằng chứng, tư liệu đen tối của nhà họ Lăng, phát sóng trực tiếp trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng Khánh Giang, cái này có làm được không?” Trương Thiên trầm giọng hỏi.



Chỉ cần chờ đến lúc sản nghiệp của Minh Đức, Tô Phong và Bành Hoa thay thế vị trí của nhà họ Lăng, lúc ấy Trương Thiên muốn thông qua truyền thông phát sóng trực tiếp tư liệu đen tối của nhà họ Lăng.



Ngày nhà họ Lăng ngã xuống cũng chính là ngày Tứ Đại Thiên Vương của thành phố Nam Châu trỗi dậy.



Nhà họ Lăng làm nhiều chuyện như vậy, chắc chắn phải có rất nhiều lịch sử đen, Trương Thiên biết, với thực lực của Tiểu Lục, chắc chắn có thể đào ra không ít.



Điều anh quan tâm là nếu cho phát sóng trực tiếp toàn thành phố thì có làm được không?

Tiểu Lục tâm tư kín đáo, suy nghĩ một lúc, lại gõ gõ máy tính, đáp, “Hack vào hệ thống phát sóng trực tiếp của đài Khánh Giang, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề.

Điều duy nhất có thể làm gián đoạn phát sóng là tắt máy chủ.

Tôi vừa kiểm tra đài truyền hình Khánh Giang, người đứng sau lại trùng hợp là nhà họ Lăng.



Hai mắt Trương Thiên khẽ đảo, trầm giọng hỏi, “Biện pháp phá giải?”

Tiểu Lục nghiêm túc đáp, “Trừ phi, chúng ta có máy chủ và nền tảng phát sóng trực tiếp riêng! Như thế, tuyệt đối sẽ không có ai có thể làm gián đoạn buổi phát sóng.

Nhưng nền tảng phát sóng trực tiếp không phổ biến, không nổi tiếng lắm thì cho dù có phát sóng cũng không đạt được hiệu ứng mà ông chủ muốn là cả thành phố chú ý.



Nếu trong vòng một đêm không thể khiến cả thành phố biết đến lịch sử đen tối của nhà họ Lăng thì chuyện này rất dễ bị nhà họ Lăng dùng kênh truyền thông của riêng mình để tẩy trắng.



Thế nhưng không phải là không có cách!


Tại sao mình không thể tự xây dựng một nền tảng phát sóng trực tiếp phổ biến riêng?

Trương Thiên nhếch miệng, khịt mũi nói, “Cậu là đang hoài nghi năng lực của tôi sao? Truyền hình trực tiếp chuyện quốc vương Đông Âu, cậu còn nhớ không? Ngay cả quốc vương Đông Âu cũng không ngăn cản được chúng ta làm truyền thông, cậu nghĩ bây giờ một nhà họ Lăng có thể làm được gì chúng ta chứ?”

Tiểu Lục nhớ lại những chuyện xảy ra ở Đông Âu trước đây, Trương Thiên đã dùng tiền xây dựng nên một nền tảng phát sóng trực tiếp nổi tiếng, cuối cùng phát sóng trực tiếp hành vi bạo ngược của quốc vương, ép quốc vương phải cầu xin tha thứ, chủ động giao nộp chính quyền.



Mới nghĩ tới đó thôi đã thấy phấn khích lắm rồi.



Bây giờ lặp lại chiêu cũ sao?

Tiểu Lục không kìm chế được, nhếch khóe miệng, có chút hưng phấn.



Trương Thiên căn dặn nói, “Về vấn đề nền tảng phát sóng trực tiếp, tôi tự có biện pháp, cậu trước tiên giúp tôi thu thập tư liệu chuẩn bị kĩ càng, tôi nhất định phải khiến đám người nhà họ Lăng thân bại danh liệt!”

“Vâng, lão đại!” Tiểu Lục đáp.





Về đến nhà, Trương Thiên liền đem chuyện muốn xây dựng một nền tảng phát sóng trực tiếp nói ra.



Nền tảng phát sóng trực tiếp dưới sự điều hành của tập đoàn Ái Thiên, trong vòng một tháng phải trở nên phổ biến, đây chính là hướng đi chính của công ty trong thời gian sắp tới.



Lâm Tử Thanh kinh ngạc: “Chuyển hình thức kinh doanh sao? Phát triển bất động sản không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Trong tay chúng ta bây giờ còn đang nắm giữ tài nguyên của mảnh đất trống ở khu phố nhỏ kia nữa.



Trương Thiên suy nghĩ một chút, liền đem chuyện của ông cụ nói với Lâm Tử Thanh: “Ông cụ là bị người nhà họ Lăng hại chết, anh muốn lập ra một nền tảng phát sóng trực tiếp phổ biến khác với họ để dùng.



Lâm Tử Thanh cau mày nghi ngờ nhìn Trương Thiên.



Trương Thiên giải thích, anh đem chuyện Lâm Nhật Thăng biết về tình hình của nhà họ Lăng ở Khánh Giang nói ra, còn nói công dụng của nền tảng phát sóng trực tiếp, chuyện chuyển nhượng mảnh đất ở khu phố nhỏ kia cho nhà họ Lâm khai thác, toàn bộ đều nói rõ ràng cho Lâm Tử Thanh nghe.



Ái Thiên, vốn chính là vì báo thù mà tồn tại.



Lâm Tử Thanh hiểu ý của Trương Thiên, đương nhiên cũng ủng hộ Trương Thiên.



Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, nói, “Chúng ta cần phải xây dựng một trang web cho nền tảng phát sóng trực tiếp, chúng ta cũng cần phải có một kỹ sư phát triển phần mềm, và người này phải tuyệt đối đáng tin cậy.

Nhân viên kĩ thuật này chúng ta tìm đâu ra? Lại nói, chúng ta chuyển nhượng phát triển mảnh đất ở khu phố nhỏ kia, thì công ty làm gì còn tiền để phát triển? Làm sao có thể trở nên nổi tiếng trong vòng một tháng được?”

Quả nhiên có tiền năng làm chủ, phân tích rạch ròi đâu ra đấy vấn đề kĩ thuật nòng cốt cũng như tài chính quan trọng của công ty.



Trương Thiên cười nói, “Hai ngày nữa anh sẽ giới thiệu cho em một chuyên viên kĩ thuật cao cấp.

Về phần kinh phí, anh sẽ huy động đủ.



Sau này, thúc đẩy đám người Minh Đức phát triển, thì phải để bọn họ xuất ra chút tiền chứ? Chí ít cũng phải đầu tư một chút chứ?

Trương Thiên sắp xếp nói, “Em phụ trách quản lý công việc của công ty, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là phải nhanh chóng tuyên truyền quảng cáo, tuyển dụng một số nhân viên phát sóng trực tiếp.



Chỉ cần khâu kĩ thuật và khâu tài chính đủ mạnh, thì những chuyện này chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.




Lâm Tử Thanh cũng gật đầu một cái, “ừm”

Cô em vợ nghe nói Trương Thiên sắp mở một công ty phát sóng trực tiếp, cực kì vui vẻ, kích động nói, “Chị, chị xem em có được không? Em có thể trở thành người dẫn trực tiếp cho công ty của anh chị có được không?”

Trương Thiên trong lòng sớm đã có kế hoạch phát triển nền tảng phát sóng trực tiếp.



Đối với việc tuyển dụng nhân tài phát sóng trực tiếp, không cần phải nổi tiếng, nhưng chí ít phải có tài năng.



Lâm Tiểu Nhã thì trực tiếp được cái gì? Được mỗi cái ngoại hình xinh đẹp ra thì còn có sở trường gì?

Trương Thiên một mặt ghét bỏ nói, “Em muốn làm người dẫn trực tiếp? Em làm được sao?”

“Em.

.

em có thể dẫn chương trình game, liên minh anh hùng, tuyệt địa cầu sinh, vương giả vinh diệu,…em đều có skill cực tốt luôn, anh chị không tin thì để em cho anh chị xem chiến tích của em…” Lâm Tiểu Nhã kích động nói.



Lâm Tử Thanh và Trương Thiên trên mặt xuất hiện đầy vạch đen.



Hóa ra bình thường toàn chơi game, không chịu học hành?

Lâm Tử Thanh bắt đầu quở mắng.



Còn Trương Thiên ngược lại cười, cô nhóc này dáng dấp không tệ, mồm miệng lanh lợi, dẫn dắt chương trình game hoàn toàn là phù hợp.



Cuối cùng anh vỗ vai Lâm Tiểu Nhã một cái, nói, “Anh rể rất mong chờ buổi ra mắt phát sóng trực tiếp của em.



“A! Anh rể đồng ý rồi!” Lâm Tiểu Nhã kích động đứng trước mặt chị mình khoe khoang.



Thành công kí kết vị trí người dẫn trực tiếp.



Ting Ting!

Điện thoại đột nhiên vang lên một hồi chuông báo liên tục.



Trương Thiên lấy điện thoại ra xem.

Vậy mà là tin từ “nhóm Tứ Đại Thiên Vương thành phố Nam Châu”

Vừa mới chuẩn bị đi tìm bọn họ bàn đại sự, mà bọn họ đã đến rồi?

Tưởng Minh Đức: @Tô Phong, năm nay anh thay mặt thành phố Nam Châu chúng ta trở thành hội viên hội thương nhân Khánh Giang đi.



Bành Hoa: Anh cảm thấy anh ta dám đi sao?

Tô Phong: @Tưởng Minh Đức, chịu, hai ngày qua, nhà họ Lăng đã bắt đầu gây sức ép lên ngành của tôi, đừng nói vào hội thương nhân Khánh Giang, bây giờ ngay cả Khánh Giang tôi cũng chẳng dám đi đâu.



Tô Phong: Tôi sợ khó bảo toàn cái mạng nhỏ này.



Tưởng Minh Đức: @Bành Hoa, hay là anh đi cái kia đi?

Bành Hoa: Cút! Cái đấy chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay, tôi chẳng thèm vào hội thương nhân bọn họ đâu.




Bành Hoa: muốn đi, hội trưởng anh tự mình đi đi.



Tưởng Minh Đức: Tôi cũng chẳng có quan hệ rộng đến mức đấy, không dám đâu.



Trương Thiên nhíu mày, có chuyện gì vậy?

Gia nhập hội thương nhân Khánh Giang không phải sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên hơn sao? Không phải càng có cơ hội “phất” lên nhanh chóng sao?

Đám người này tại sao lại từ chối không muốn đi?

Trương Thiên: Có chuyện gì vậy? Đều không muốn đi sao?

Tưởng Minh Đức: @Trương Thiên, anh không biết, nước hội thương nhân Khánh Giang sâu bao nhiêu đâu!

Tưởng Minh Đức: Chỗ đó chỉ có những người có quan hệ cực rộng mới dám tham gia, giống như Tô Phong lúc trước quen biết nhà họ Lăng, mới có nhiều cơ hội phát triển.

Nhưng mà một khi…

Tô Phong: Một khi không còn được đại lão nâng đỡ nữa, thì chỉ là con cá bên ngoài, đừng nói đến việc nhận được nhiều tài nguyên, không chừng còn bị đám quỷ già kia ăn sạch cũng nên.



Trương Thiên: Ồ!

Nhưng không tham gia thì biết bánh gato là như nào chứ?

Tất nhiên, muốn tiêu diệt nhà họ Lăng, bắt buộc phải vào hội thương nhân này, còn phải tìm hiểu rõ phân ngành sản nghiệp của nhà họ Lăng chứ.



Trương Thiên: cái này giao cho tôi, tôi muốn đi!

Tưởng Minh Đức: anh Thiên quá dũng mãnh!

Tô Phong: người có một không hai trên đời!

Bành Hoa: Quả nhiên là anh hùng cứu mọi người thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng!

Trương Thiên: đừng nói linh tinh nữa, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với mọi người.



Bành Hoa: anh cứ nói.

Cho dù phải nhảy xuống biển tôi cũng không do dự!

Tô Phong: tôi lên núi đảo nhảy vào vạc dầu…

Tưởng Minh Đức: tôi đập nồi bán sắt* (ý là cho đi tất cả những gì bạn có)

Trương Thiên: mượn tiền tiền!

(Bành Hoa đã thu hồi một tin nhắn)

(Tô Phong đã thu hồi một tin nhắn)

(Tưởng Minh Đức đã thu hồi một tin nhắn)




.