Nữ nhân viên Phong Vận tính tổng hóa đơn.

Cô ấy nhẹ giọng cung kính nói, “Ông Trương, tổng cộng là 53 triệu 600 nghìn, xin hỏi ngài thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?”

Nghe thấy tổng tiền, hai mắt mợ trừng lớn.



Hơn 50 triệu?

Mình mới mua hết có hơn 2 triệu thôi, vậy mà hai người này lại còn mua đến tận hơn 50 triệu?

Không thể tin được.

Bà ta mắt chữ O mồm chữ A đầy kinh ngạc.



Đừng nói Mã Văn Anh mà ngay cả Lâm Diệu Đông cũng có chút choáng váng.



Thậm chí ông còn đang tự hỏi, bản thân hôm nay có phải là đang nằm mơ không?

“Có thể ký sổ không?” Trương Thiên vừa đưa tay vào trong túi cầm thẻ, vừa nói đùa một câu.



Phụt!

mợ bật cười, cười đến muốn rụng răng!

Lâm Diệu Đông bỗng nhìn chằm chằm Trương Thiên.

Chỉ thấy một giây sau, anh rút ra một tấm thẻ sáng lấp lánh, đưa cho cô gái Phong Vận.



“Cái này? Vương bài của Tô thị?”


Nữ nhân viên cửa hàng hai mắt mở to, cô ấy rõ ràng đã được đào tạo qua, hiểu rất rõ tấm thẻ này có ý nghĩa gì.



Mặc dù biết ông chủ rất kính trọng Trương Thiên nhưng thật không ngờ, ngay cả vương bài Tô thị cũng đưa cho Trương Thiên!

Lần đầu nhìn thấy tấm thẻ trong truyền thuyết, tay không khỏi có chút run rẩy.



“Thế nào? Không dùng được sao?” Trương Thiên tò mò hỏi.



Nữ nhân viên cửa hàng cung kính đáp, “Đương nhiên có thể dùng được rồi ạ.

Ông Trương, phiền ngài chờ một chút.

Ngài có thẻ vương bài Tô thị, mua đồ ở bất cứ cửa hàng nào cũng sẽ được miễn phí, tôi chỉ cần lưu lại thông tin mua sắm là được rồi ạ.



“Được!” Trương Thiên mỉm cười.



Cái gì?

Mua gì cũng được miễn phí sao?

Hơn 50 triệu này cũng được miễn sao?

Mã Văn Anh ngạc nhiên, kinh ngạc đến ngay người, mồm há to không thốt lên lời.



Chẳng những được tặng tiền mà còn được miễn phí toàn bộ!

Trương Thiên này đã vượt xa tưởng tượng của bà ta.



Lâm Diệu Đông trong lòng nở hoa, quay sang Mã Văn Anh nhíu mày nói, “Như nào? Con rể của tôi có phải rất lợi hại không?”

Mã Văn Anh không nói lời nào, chính xác là không thể so bì được.



Trương Thiên vẫn lễ phép nói, “mợ, những món đồ này xem như là quà ra mắt cháu tặng mợ, hy vọng mợ sẽ thích.

Cháu và bố cháu xin phép đi trước.



“Thích lắm, được!” Mã Văn Anh cực kì kích động, ngay cả con trai ruột bà ta cũng chẳng tốt được như vậy.



Lâm Diệu Đông cũng không thèm khoe khoang nữa, cẩn thận cầm theo huyết ngọc Quan Âm, mặt phơi phới gió xuân cùng Trương Thiên rời khỏi cửa hàng.



Nhóm nhân viên cửa hàng còn cung kính chào, “Ông Trương đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé thăm.



Một màn ngày hôm nay, khiến Lâm Diệu Đông vui vẻ không chịu được.



Mấy chục năm đè nén tức giận, hôm nay cuối cùng cũng đã được xả, thái độ của ông đối với Trương Thiên lập tức thay đổi 180 độ.



“Con rể tốt, muốn về nhà bố không? Bố bảo mẹ còn làm vài món nhắm, hai chúng ta làm vài chén?” Lâm Diệu Đông khoác vai Trương Thiên nói.



Trương Thiên cũng vỗ vai bố vợ, “Bố, để lần sau đi! Con đi Khánh Giang công tác hai ngày, vừa mới về, còn chưa về nhà con đâu.




“Được rồi, về nhà với Tử Thanh đi! Cả nhà chúng ta cũng lâu rồi chưa có ăn chung một bữa cơm.

” Lâm Diệu Đồng hơi cảm thán.



Trương Thiên gật đầu một cái, “Nhất định ạ.



….

.



Trương Thiên trở về tiểu khu, đúng lúc đang là thời gian dùng bữa tối.



Nghĩ lại hôm qua Lâm Tử Thanh hẳn là bị dọa sợ rồi, hôm nay phải dỗ cô ấy thật tốt, trong vali anh lúc này còn có hai hộp kẹo cao su.



Anh kéo vali, mở cửa nhà, cười hề hề nói, “Bà xã, anh về rồi!”

“Ọe! Thật không biết xấu hổ!”

Một tiếng nôn ọe vang lên, phá hủy tất cả sự lãng mạn của Trương Thiên.



Ngoài Lâm Tiểu Nhã ra thì còn ai vào đây nữa.



Trương Thiên nhìn Lâm Tử Thanh đang lúi húi trong phòng bếp, Lâm Tiểu Nhã đang dọn bàn, chuẩn bị ăn tối.



Á đù!

Anh trừng mắt, khóc không thành tiếng kêu lên, “Lâm Tiểu Nhã, tại sao em lại ở đây? Trên trường không có lớp học hay sao?”

“bingo!” Lâm Tiểu Nhã vui vẻ nói.



“…” Trương Thiên hoàn toàn im lặng, lập tức tụt mood.



Anh kéo vali trở về phòng thu dọn một chút, Lâm Tử Thanh liền gọi ra ăn cơm.



Trên bàn cơm, Trương Thiên rầu rĩ không vui.



Nhưng anh vẫn lấy ra một hộp dây chuyền tinh xảo, đưa cho Lâm Tiểu Nhã nói, “Tiểu Nhã, Anh rể muốn thương lượng với em một chuyện.



“Miễn bàn!” Lâm Tiểu Nhã tinh nghịch trả lời.



Trương Thiên mở cái hộp dây chuyền trước mặt cô ấy ra khoe một chút, cười đùa nói, “Thật sự không muốn thương lượng một chút sao?”

“A! Cái này không phải là…” Hai mắt Lâm Tiểu Nhã sáng lên, vội vàng nói, “Thương lượng, thương lượng liền.



Haha, quả nhiên là phụ nữ! Còn không phải một chút đồ vật liền có thể dỗ dành rồi hay sao?

“Về sau ít tới nhà anh lại, em đến nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyện của anh và chị em.

” Trương Thiên đỏ mặt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tử Thanh.




Lâm Tử Thanh cúi đầu ăn cơm, giả vờ không nghe thấy.

Thế nhưng vành tai đỏ ửng đã sớm bán đứng cô.



“Được!” Lâm Tiểu Nhã giờ phút này chẳng thèm để ý chuyện gì nữa, vội vàng cầm lấy dây chuyền, vui vẻ nói, “Hì hì, cảm ơn Anh rể! Anh rể vạn tuế! Anh rể là đẹp trai nhất!”

Sau bữa cơm, Lâm Tử Thanh hỏi, “Khu phố nhỏ bên kia sắp mở rộng rồi, anh đã lên kế hoạch phát triển cho công ty chưa?”

Trước đây thành lập công ty chỉ vì muốn đối phó với người nhà họ Lâm, bây giờ người đứng sau nhà họ Lăng cũng đã lộ diện, không cần phải mở rộng bất động sản nữa.



Phát triển công ty như nào thực sự cần phải cẩn thận suy tính.



Trương Thiên nhíu mày, nhìn Lâm Tử Thanh, nghiêm túc thấp giọng nói, “Để anh suy nghĩ trong hai ngày tới.



“Được.

” Lâm Tử Thanh đáp.



….



Buổi chiều hôm sau, Lâm Nhật Thăng hẹn Trương Thiên gặp mặt tại Hoa Hào Cửu Đỉnh.



Lâm Nhật Thanh ăn mặc sang trọng, ăn cơm cũng rất sang trọng, ông ta gọi một phần bò bít tết và đang từ từ thưởng thức.



Trương Thiên ngồi xuống.



Anh gọi một phần bò bít tết chín năm phần, còn gọi một chai rượu vang hảo hạng lâu năm, cười nói, “Lâm tổng, đừng khách khí, bữa này cháu mời.



Lâm Nhật Thăng lắc đầu, không thèm để ý đến loại chuyện vặt vãnh này.



Ông ta dùng khăn lau miệng, ngồi thẳng người, hơi cau mày nhìn Trương Thiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

“Hôm nay tìm tôi có chuyện gì muốn nói?”

Trương Thiên nhếch miệng, mắt nhìn thẳng vào Lâm Nhật Thăng, trầm giọng nói:

“Để làm rõ hai chuyện! Một là chuyện liên quan đến người Lăng gia.

Chuyện thứ hai là ông cụ!”




.