Thân thể Trương Thiên không hề cử động, vẫn bình tĩnh mà đứng yên một chỗ, trái lại còn bảo vệ cho Tô Vân Nguyệt một chút.



Tô Vân Nguyệt có hơi muốn khóc.

Người đàn ông Trương Thiên này bình thường ngả ngớn, nhưng ngay lúc này lại có cảm giác đội trời đạp đất, tránh ở phía sau anh, cô ấy cảm nhận được một cảm giác an toàn rất mạnh mẽ.



Chú Minh đứng sau Trương Thiên nhíu mày lại.



Ông ấy là nhận ra Trương Thiên bình thường không có gì đặc biệt trước mặt, thực lực không đồng nhất!

Đỡ được một chiêu của bán bộ tông sư?

Tất cả mọi người bắt đầu có chút hoang mang, ngay cả Liễu Ngữ Yên cũng có chút không quá tin tưởng.



Con cháu nhà họ Lăng ùa đến đây.

Bọn họ biết chú Minh ra tay chính là sát kĩ, người có thể ngăn lại tiến công của ông ấy, không có chút thực lực là không thể làm vậy.



Vậy mà lại không thể tốc chiến tốc thắng?

Sau khi khai chiến, lại có thêm mấy người của nhà họ Lăng vây lại đây.



Đột nhiên ngoài cửa một người giúp việc vọt vào nói: "Lão gia, nhân vật lớn ở kinh đô đến rồi!"

Lăng Uy nghe xong, nhíu mày.

Suýt chút nữa đã phá hủy chuyện lớn.

Vốn ban đầu ông ta đi xuống lầu chính là để đích thân đón nhân vật lớn kia, không ngờ lại vì giận dữ mấy người nhà họ Tô mà quên mất.

Nhân vật lớn ở kinh đô này đã hẹn một tháng rồi, hơn nữa vừa khéo người này ở Khánh Giang mới có thể hẹn được, cũng không thể vì chuyện của bọn Trương Thiên mà phá vỡ chuyện quan hệ này được.



Cho dù có xử lý mười nhà họ Tô cũng không quan trọng bằng việc tiếp đãi nhân vật lớn này!

Vài người thân cận bên cạnh Lăng Uy vội vã đứng dậy.



Lăng Uy phun ra một ngụm ác khí, nhìn mấy người nhà họ Tô một lát, phất tay trầm giọng nói: "Quan sát bọn họ cho kĩ, xong xuôi tôi sẽ xử lý sau.


"

"Lăng Tiêu Vũ cùng tôi đi đón khách quý đến từ thủ đô!"

Nói xong, Lăng Uy dẫn người đi như bay ra bên ngoài.

Vài vị võ giả nhập vào đám người, nhìn chằm chằm ba người Trương Thiên, không để họ làm xằng bậy.



Nhà họ Lăng này chẳng những có liên hệ với nhân vật lớn ở Khánh Giang, mà quan hệ đã đến cả thủ đô rồi?

Trương Thiên cười cười không nhìn, anh cũng muốn xem thử là người nào!

Tô Phong nhìn nhà họ Lăng rời đi, mới thở phào một ngụm nhẹ nhõm, ban nãy căng thẳng đến mức ngay cả hô hấp cũng không dám ra tiếng.



Trong livestream cũng nghe được một trận khí lạnh.



Bành Hoa: @Tô Phong, lui lại đi! Nhà họ Lăng khủng bố lắm!

Tưởng Minh Đức: Nhân lúc này nhanh chóng nghĩ cách để anh Thiên sống sót, anh Thiên muốn chết thật à.



Tô Phong: Vô cùng không ổn, không thể tưởng được tình huống ngày hôm nay.

Muốn trừ đi!

Bành Hoa: Nhanh quay về, chỗ nào chạy nạn tôi sẽ nghĩ cách.



Tưởng Minh Đức: Tôi sẽ nghĩ cách lo chỗ ở nước ngoài, trở lại thành phố Nam Châu cũng không ổn.



Bành Hoa: Sau này sống ở nước ngoài cho an ổn đi.



Tưởng Minh Đức: Đừng lo lắng, tiền mỗi tháng tôi sẽ gửi đúng hạn.



Tô Phong:.

.

.



Tô Phong: Anh Thiên nói, nhà họ Lăng còn chưa nhận lấy món quà lớn nón xanh của anh ấy mà, anh ấy nói không đi.



Bành Hoa: Đợi lát nữa để toi mạng hay sao? (hoảng sợ)

Tưởng Minh Đức: Đừng để đến cuối là toi mạng đấy! (hoảng sợ)

Trương Thiên: Tôi là một người giữ lời hứa, cái nón xanh này nhà họ Lăng họ phải nhận, hôn nhân này sẽ phải lui.

Sợ gì?

Trương Thiên: Còn run nữa là tôi sẽ nói với nhà họ Lăng chính các người ra tiền yêu cầu tôi tặng món quà này.



Bành Hoa: Anh Thiên, em sai rồi, đừng!

Tưởng Minh Đức: Anh Thiên, em sai rồi, đừng

Tô Phong: Ha ha, mưa gió cùng đường?

Trương Thiên: Ha ha, thấy chết không sờn?

(Bành Hoa gửi tặng 50 vạn đồng)X10!

Phụ Ngôn: Mong chờ anh Thiên, mặt phấn khích! Anh Thiên của em đẹp trai nhất!

(Tưởng Minh Đức gửi tặng 100 vạn đồng)X10!

Phụ Ngôn: Mong chờ anh Thiên, mặt phấn khích! Anh Thiên của em đẹp trai nhất!

Trương Thiên: Cái này coi như phí che miệng đi?

Trương Thiên: Con buôn!

Trương Thiên: Rất con buôn!

Trương Thiên: Ha ha ha, nhưng mà tôi thích! Hi hi!

Trương Thiên: @Tô Phong, lấy tiền, đợi lát nữa đến lúc phấn khích nhất nhớ giục bọn họ bỏ thêm quà tặng.



Tô Phong: Dạ!

Tuy lấy tiền thì thích, nhưng đây là có vấn đề, Tô Phong cũng không vui vẻ thêm chút nào.




Bành Hoa:.

.

.



Tưởng Minh Đức:.

.

.



Chuyện này cho thấy, Trương Thiên thề không bỏ qua.



Lúc này Liễu Ngữ Yên đã đi đến, hỏi Trương Thiên: "Anh Trương Thiên, không phải anh là một bác sĩ sao? Ban nãy vậy mà có thể tiếp được một chiêu của chú Minh nhà họ Lăng?"

Nói đến bác sĩ, Trương Thiên vẫn còn thấy xấu hổ với chuyện "đến tháng" của Liễu Ngữ Yên, mỉm cười trả lời: "Là bác sĩ, nhưng cũng tập một chút võ!"

Cuối cùng Liễu Ngữ Yên nhắc nhở một câu: "Tôi đây vẫn đề nghị anh sớm rời khỏi nhà họ Lăng một chút.

"

Trương Thiên: "Cảm ơn em gái, nhưng tôi sẽ không đi!"

Liễu Ngữ Yên tránh ra, điều nên nói đã nói rồi.



Tô Vân Nguyệt cả đêm đều im lặng không nói gì, cùng lúc là sự áp bách của nh họ Lăng, một bên là sự kinh ngạc về biểu hiện của Trương Thiên.



Cô ấy gằn giọng hỏi: "Không đi?"

"Không đi!" Trương Thiên bật cười đáp lời.



Tô Vân Nguyệt nói tiếp: "Tôi đây đã biết rồi! Anh đang vì tham lam tôi, muốn kết hôn với tôi, nên mới muốn diệt nhà họ Lăng để tôi lấy anh!"

Bà nó!

Bây giờ có cả hiểu lầm này?

"Không phải!" Trương Thiên cười khổ nói: "Cô đúng là một kẻ siêu ngốc nghếch, tôi không muốn giải thích với cô.

"

"Giải thích không được, thì đúng vậy!" Tô Vân Nguyệt hai má ửng đỏ, xấu hổ trả lời.



".

.

.

"

Dưới sự chờ mong của mọi người, người ngoài cửa bước vào.



Nhân vật lớn kia đi vào bên trong dưới sự vây quanh của một đống người.



Nhân vật lớn đi từng bước bình thản, mặc một kiểu áo lễ phục của Tôn Trung Sơn, thêu chữ Quốc ngữ, giữ trán lộ ra anh khí, nhiệt tình mỉm cười đáp lại mọi người.



Ở bên cạnh ông ta, chẳng những có nhà họ Lăng, mà còn có nhà họ Liễu và nhiều nhân vật thế gia có máu mặt ở Khánh Giang.

Có thể nói, hầu như tất cả mọi người tầng lớp trên của Khánh Giang có mặt ở đây, đội hình có thể nói là khủng khiếp chưa từng thấy.



Lăng Uy đi đầu phía trước, bắt tay vào giới thiệu mọi người và bữa tiệc.



Nhân vật lớn cũng mỉm cười gật đầu.



Mọi người thể hiện thật sự tôn kính.



Tô Phong nhìn một đoàn người toàn dân Khánh Giang này, tỏ vẻ thực tuyệt vọng.



Bành Hoa: Mẹ kiếp, cả đoàn người thế này?

Tưởng Minh Đức: Đều là những nhân vật ở Khánh Giang vừa nghe đã sợ mất mật đấy!

Bành Hoa: Không còn chút hy vọng sống nào nữa.




Tưởng Minh Đức: Tôi thật sự cảm thấy tay lạnh toát.



Trương Thiên nhìn lướt qua cái người gọi là nhân vật lớn kia, giữa mày lại xuất hiện một chút khác thường.



Là ông ta?

Ông ấy có quan hệ với nhà họ Lăng?

Người này ngoài mặt là một văn chức, trước kia anh từng gặp qua vài lần ở chỗ ông tổng, Trương Thiên cũng từng có tiếp xúc với ông ta, tên là Quách Hồng Đào.



Nhưng không quen!

Tuy nhiên, người mà có thể khiến Trương Thiên nhớ rõ tên mình, đều coi như là không đơn giản.



Lăng Uy còn quen cả Quách Hồng Đào?

Lăng Uy giới thiệu qua một loạt mọi thứ trong phòng.

Lúc ánh mắt của Quách Hồng Đào đảo qua Trương Thiên, lòng ông ta căm hận, nhưng vẫn đi qua đó giới thiệu.



Quách Hồng Đào vẫn luôn đón ý nói hùa mà mỉm cười, ông ta cũng không cảm thấy hứng thú với nơi này, chỉ là xã giao có lệ mà thôi.



Vậy mà, khi ánh mắt xẹt qua bóng người của Trương Thiên, mày ông ta nhíu một chút, dừng lại.

Ông ta đưa tay lên ngăn Lăng Uy lại, không theo hướng dẫn dắt của người này, trái lại cất bước đi về phía Trương Thiên.



Đối với những người có mặt, cảm giác chính là Lăng Uy đưa nhân vật lớn đến nhằm về phía Trương Thiên.



Xong đời!

Tô Phong có chút nhũn cả chân.



Hai người ở đầu kia màn hình cũng hoang mang!

Không ai nói lời nào cả, đều vô cùng căng thẳng mà im lặng nhìn đăm đăm về phía nơi nào ấy.



Tất cả mọi người ở đây ai không biết nhà họ Lăng hận Trương Thiên đến mức nào, lại còn đưa theo nhân vật lớn này đến? Thật sự là tới lấy mạng sao?

Hiện trường im lặng, không khí vi diệu!

Chỉ có trong lòng Lăng Uy có một dự cảm khó nói rõ.



Nhân vật lớn quen biết người nhà họ Tô?

Nhân vật lớn quen biết Trương Thiên vô danh này?

Ngờ vực vô căn cứ không ngừng, đầu đổ đầy mồ hôi, mọi người ở đây cũng im lặng, đầu đổ đầy mồ hôi.



Ngay sau đó, chỉ thấy nhân vật lớn ngừng lại trước mặt Trương Thiên, vươn tay cánh tay nói nhàn nhạt: "Ngài Trương, đã lâu không gặp!"

Trương Thiên lịch sự đưa tay ra bắt lại, cười nhạt nói: "Đã lâu không gặp!"

WTF!

Cái gì?

Mẹ kiếp!




.