Trương Thiên nhấc bàn chân lên, nhắm ngay đôi tay của Khai Tài Chí Tôn mà đạp xuống.



Răng rắc!

Nội kình của anh bùng nổ, xương cốt ông ta rách nát, đôi tay đã tàn phế.



Từ đây, ông ta đã không làm Phật bài được nữa!

“A!” Khai Tài Chí Tôn gào khóc thảm thiết.



Trương Thiên ngoảnh mặt làm ngơ.



Nếu không phải Lâm Tiểu Nhã ở chỗ này, toàn bộ những người này đều đã đi xuống đưa tin cho Diêm La cả rồi.



Lâm Tiểu Nhã đứng ở phía sau nhìn thấy những chuyện này, cô mở to hai mắt nhìn, thất thần mà không nhúc nhích.



Cảm giác Trương Thiên mang đến cho cô không chỉ là khiếp sợ mà thôi.



Ban đầu cô còn lo anh rể bị đánh, không nghĩ tới Trương Thiên chỉ dùng tay trần thôi đã đánh bại những cường giả khủng bố ở đây, hơn nữa anh còn không bị thương đến một sợi tóc.



Đó là mười người lận đấy!

Đó chính là cường giả khủng bố như những võ sĩ quyền anh đấy!

Cô kinh ngạc mà nói thầm: “Sao có thể chứ?”

“Tràng pháo tay của anh đâu rồi?”

Một tiếng nói vô sỉ vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Lâm Tiểu Nhã.



Trương Thiên nhìn chằm chằm cô, cười hì hì đi tới.




Sắc mặt kinh ngạc của Lâm Tiểu Nhã thoắt một cái đã tan đi, lại có chút muốn nói móc: “Đây là lúc đòi vỗ tay hay sao?”

Cô dùng ánh mắt dại ra mà nhìn Trương Thiên.



Trương Thiên nhướng mày lên, cười cười rồi nhẹ giọng hỏi: “Phật bài bị phá vỡ rồi, cảm giác đỡ hơn chút không?”

Lâm Tiểu Nhã lúng túng mà gật đầu.



Vừa rồi Trương Thiên lúc dẫm nát Phật bài, cô đã cảm thấy có một luồng gió nhẹ thổi qua, giống như thổi tan tất cả phiền não ưu sầu, cảm giác rất thoải mái!

Trương Thiên tới sờ đầu cô một cái, nói: “Vậy rời đi nơi này trước đi!”

“Anh nói đi sao?” Lâm Tiểu Nhã hỏi ngược lại.



Không đi?

Trương Thiên cười khổ nói: “Nếu em muốn bị người ta thẩm vấn một đợt, em có thể ở lại nơi này cũng được.



“Dù sao, anh rể em phải chạy trước đây!”

“Nếu không sẽ rất phiền phức.



Đánh người, có người bị đứt tay gãy chân, có người ngất xỉu đi mất, em nói xem sẽ phiền phức đến mức nào?

Nói xong, Trương Thiên đã đi về hướng ngoài cửa.



Anh liếc nhìn dáng vẻ kinh hoảng bối rối của Lâm Tiểu Nhã, sau đó vội vội vàng vàng mà đuổi theo phía sau, anh cười trộm.



Anh thích nhất là hù dọa mấy quả ớt cay này!

Ngoài cửa, bọn họ lưu ý tới rồi kia một đài đại bôn.



Quách Lâm Lâm nhìn thấy hai người như trốn chạy ra được, cô ta gọi Lâm Tiểu Nhã đi qua:

“Tiểu Nhã, cậu đuổi theo đó sao? Mau tới đây.

.

.



Vương Nam Sung có dự cảm không tốt, cũng không quan tâm Lâm Tiểu Nhã và Trương Thiên thế nào, anh ta nhấn mạnh chân ga lập tức chạy đi.



“Này.

.

.

Tiểu Nhã còn chưa có lên xe!”

Trương Thiên nhìn bọn họ rời đi, cười trào phúng, nói: “Em xem kìa, đây là bạn bè của em đó sao?”

“Cũng may có anh rể che chở cho em, nếu không em bị bán mất cũng không biết!”

“Không cảm ơn anh rể sao?”

Lâm Tiểu Nhã đã khinh bỉ, trợn trắng cả lên.



Hai người lên xe.



Lâm Tiểu Nhã đã bình tĩnh trở lại, nhưng nghi ngờ thì tăng nhiều lên.



Võ thuật của anh sao lại lợi hại như vậy!

Anh còn biết công phu sao?

Còn nữa, lần trước anh đàn đàn cổ cũng rất lợi hại!

Anh từng học âm nhạc sao?

Hơn nữa, lần trước nữa anh lái xe cũng rất lợi hại!

Anh từng học đua xe à?

Trương Thiên mỉm cười, lạnh nhạt mà nói: “Khụ khụ khụ.


.

.

Tiểu Nhã, anh rể nói thật cho em biết chân tướng, nhưng em đừng nói cho người khác, biết không hả?”

Lâm Tiểu Nhã mang đầy cõi lòng chờ mong mà gật gật đầu:

“Được!”

Anh lái xe, trầm giọng mà nói: “Kỳ thật anh rể em đã từng sống trên Tiên giới, học qua cầm kỳ thư họa tiên âm ở nơi đó, còn từng khổ tâm tu luyện tiên đạo, lĩnh ngộ đại đạo của thiên hạ!”

“Đã từng chạm đến đỉnh của Tiên giới, cũng từng đau khổ rèn luyện hết lần này đến lần khác dưới luyện ngục để được sống lại.



“Từng chứng kiến thế gian hoang vu, cũng có được chân ái của chị em.

.

.

.

.

.



Chờ mong trên mặt Lâm Tiểu Nhã biến thành mấy cục gân xanh.



Cô lớn tiếng mắng: “Được rồi được rồi!”

“Thả tôi xuống xe để ói một hồi được không?”

“Thật là, nếu thế giới này có danh sách xếp hạng trao thưởng cho mấy người nói nhăng nói cuội, vậy thì nhất định năm nào anh cũng lấy được giải hết!”

Trương Thiên hiểu ý mà cười: “Sao em có thể không tin chứ!”

“Em phải tin tưởng anh rể, anh nhất ngôn cửu đỉnh, một ngày nào đó anh sẽ để em nhìn thấy sự thật.



Lâm Tiểu Nhã làm lơ, cười châm chọc nói: “Đúng vậy, khoác lác là anh mạnh nhất, một lời của anh có thể thổi lật chín cái đỉnh thì có.



Ha ha ha!

Trương Thiên cười to, anh đã qua được ải này, tiện thể cũng nhắc nhở:

“Trở về em đừng nói cho chị em đó, anh sợ cô ấy cảm thấy anh biết được chút võ thuật, quá thô lỗ, sẽ bài xích anh!”

“.

.

.

.

.

.



Lâm Tiểu Nhã xì ra một tiếng nói: “Nói cứ như bây giờ không bài xích vậy!”

“Cút!”

.

.

.

.

.

.



Leng keng leng keng!

Sau một hồi nói nói cười cười, di động của Trương Thiên không ngừng vang lên inh ỏi.



Anh nhìn quét một chút, là group ‘Tứ Đại Thiên Vương thành phố Nam Châu’.



Tưởng Minh Đức: (kinh ngạc) (kinh ngạc) (kinh ngạc)

Tô Phong: (kinh ngạc) (kinh ngạc) (kinh ngạc)


Bành Hoa:?

Tưởng Minh Đức: @Trương Thiên, người anh em Tiểu Thiên, cậu có quen biết phía trên hay sao vậy?

Tô Phong: @Trương Thiên, tôi đã nói mà, cái mảnh đất hẻo lánh trong trấn nhỏ thì có giá trị gì để bỏ ra hai tỷ để mua chứ?

Tô Phong: Thật sự không thể tưởng tượng được, thì ra đã sớm có tính toán khai phá mảnh đất này.



Bành Hoa: Rốt cuộc hai người các anh nói cái gì vậy?

Tưởng Minh Đức: @Bành Hoa, miếng đất mà trước đó người anh em Tiểu Thiên bỏ ra hai tỷ để đấu giá giành được, tin tức mới nhất hiện giờ là trấn nhỏ kia muốn quy hoạch kiến tạo một cái sân bay.



Tô Phong: người anh em Tiểu Thiên sắp phát tài rồi!

Bành Hoa: Trời ạ! Tin tức này khi nào vậy?

Tưởng Minh Đức: Tin này còn chưa được công bố, nhưng Hội thương nhân của thành phố Nam Châu chúng tôi vừa mới nhận được tin tức bí mật, đã chứng thực.



Tưởng Minh Đức: Nhưng điều tôi kinh ngạc chính là, người anh em Tiểu Thiên đã sớm biết được tin này rồi đúng không?

Tô Phong: (Cười xấu xa) nếu không phải sớm đã biết, anh dám ném hai tỷ vào chỗ chết sao?

Tưởng Minh Đức: Có đạo lý!

Bành Hoa: Nói như vậy, người anh em Tiểu Thiên đã sớm biết tin này, khẳng định là phía trên có người rồi!

Tưởng Minh Đức: (Bất đắc dĩ buông tay) dù sao dựa vào quan hệ của tôi, vừa rồi mới biết được thôi.

.

.



Tô Phong: Vậy khẳng định là nhân vật lớn rồi còn gì!

Tô Phong: Qùy lạy trước anh Thiên, xin bảo bọc! @Trương Thiên

Bành Hoa: Qùy lạy trước anh Thiên, xin bảo bọc! @Trương Thiên

Tưởng Minh Đức: Qùy lạy trước anh Thiên, xin bảo bọc! @Trương Thiên

Trương Thiên:.

.

.

.

.

.



Trương Thiên thấy được tin nhắn này, mày nhíu lại thật chặt.



Trấn nhỏ kia muốn khai phá thành sân bay?

Cái mảnh đất hoang vắng kia đang điên cuồng tăng giá sao?

Nếu tất cả mọi chuyện giống như suy đoán của bọn Tưởng Minh Đức, khẳng định là phía trên có quan hệ thì mới đoạt được miếng đất này.



Nhưng người có quan hệ đó, cũng không phải là Trương Thiên, mà là nhà họ Lâm!

“Là Lâm Nhật Thăng!”




.