Lâm Tử Thanh nhìn thấy tin nhắn thì nhíu mày một chút.



Hiện giờ công ty đang trong giai đoạn phát triển cơ sở, thật sự không lấy tiền ra được, không ngờ Trương Thiên còn mua siêu xe? Mà còn là siêu xe ngàn vạn?

Nhưng mà, nhìn thấy hình của Lâm Tiểu Nhã, cô vẫn đơn thuần tin tưởng.



Cô nhắn trả lời một câu: “Cứ như vậy đi!”

Trương Thiên cười trộm, hoàn mỹ giải trừ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.



Mình thật quá tuyệt vời!

“Ừ, đều là vì để giám đốc Lâm được ngồi thoải mái!”

Gửi xong tin nhắn, Trương Thiên cười hì hì thu hồi di động, sau đó hỏi Lâm Tiểu Nhã:

“Thế nào, chiếc xe này của anh rể có được không nào?”

Lâm Tiểu Nhã còn đang kinh ngạc cảm thán, tuy rằng không rành về xe, nhưng nhìn chiếc này thật sự rất xa hoa khí thế.



Giá cả chắc thế nào cũng đến trăm vạn?

Cô ấy hỏi lại lần nữa: “Thật là anh mua sao?”

“Chứ còn gì nữa!” Trương Thiên cười nói, còn bổ sung một câu: “Là mua ở chỗ người yêu họ Khưu kia của em đó.



Lâm Tiểu Nhã thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, chuyển thành thù hận: “Đừng nói bậy.




“Rốt cuộc sao lại thành ra như vậy? Kể cho anh rể nghe xem?” Trương Thiên nhiều chuyện như bà tám.



Lâm Tiểu Nhã vừa ngồi lên xe, vừa cười lạnh nói: “Anh ta làm phiền em cả ngày, cứ kiếm em nói chuyện.



“Gần đây còn thường xuyên gửi tin nhắn tỏ tình với em!”

“Hôm đó em nhắn trả lời anh ta một câu ‘SB’, sau đó anh ta cảm thấy tỏ tình đã thành công.



Trương Thiên cũng xem như một người học thức uyên bác, nhưng vẫn nghĩ không ra, anh vội hỏi: “SB nghe thế nào cũng như đang mắng chửi mà, ý chấp nhận từ đâu ra?”

Tiếng nói của Lâm Tiểu Nhã lạnh như băng, mang theo ý khinh thường: “Người bình thường đều nghĩ như vậy, nhưng cái đáng nói là anh ta được đặt tên là “Thiểu năng trí tuệ”.

.

.

.

.

.



“Anh ta giải thích cho em, S=Sweet (Ngọt ngào), B=baby (Cục cưng), nối lại với nhau tức là cục cưng ngọt ngào!”

“Em mắng anh ta, anh ta cho rằng em đang ca ngợi anh ta là ‘Cục cưng ngọt ngào’!”

Cho nên Khưu Chí Chương mặc định là Lâm Tiểu Nhã đã chấp nhận lời tỏ tình?

“Ha ha ha!”

Trương Thiên thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng.



Nhưng mà chuyện này rất phù hợp với tên của cậu chủ Khưu, là chuyện cậu ta có thể làm ra được.



Trương Thiên lắc lắc đầu, nói với Lâm Tiểu Nhã: “Ai, kỳ thật người này cũng không tệ lắm, rất hợp với em đó, em cứ chấp nhận cậu ta đi.



Lâm Tiểu Nhã đanh mặt lại, rống giận: “Cút! Anh đang mắng người đúng không?”

Trương Thiên giải thích: “Ý anh muốn nói là, một người tinh ranh như vậy, một người lại.

.

.

như thế.

Cho nên rất hợp!”

Mẹ nó, hình như từ ‘Tinh ranh’ cũng là mắng chửi đúng không?

Lâm Tiểu Nhã không muốn phản ứng đến anh.



Trương Thiên thấy Lâm Tiểu Nhã tức giận thì lập tức kiềm chế lại, mỉm cười nói:

“Lâm đại mỹ nữ, muốn đi đâu? Anh sẽ cố gắng chịu khó mà đưa em đi một chuyến!”

Không phải anh mặt dày mày dạn tới đây hay sao?


Còn cố gắng chịu khó nữa chứ.

.

.

.

.

.



Lâm Tiểu Nhã dùng di động gửi một cái địa chỉ qua, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.



Trương Thiên vẫn đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nể mặt cô ấy giúp anh thành công thoát tội.



Bốn mươi phút sau, Trương Thiên đã chở Lâm Tiểu Nhã đi tới đích đến.



Nơi này có chút hẻo lánh, là một miếu Thái Lăng.



Sau khi xe ngừng lại ở bãi đỗ xe, Lâm Tiểu Nhã bước xuống xe.



Trương Thiên không thú vị mà hỏi: “Lâm Tiểu Nhã, em muốn tới đây làm gì?”

“Em có hẹn mấy người bạn, bọn họ muốn mua Phật bài, em cũng lại đây xem một chút.

” Lâm Tiểu Nhã giải thích.



“À!”

Nói xong, Lâm Tiểu Nhã cầm lấy điện thoại rồi gọi đi: “Lâm Lâm, mọi người ở đâu rồi?”

“Sắp đến sao? Vậy tớ đứng ngoài cổng chờ mọi người.



Trương Thiên không cảm thấy hứng thú đối với Phật bài, vốn dĩ muốn mượn cớ mà đi về.



Nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa phải người phụ nữ Tô Vân Nguyệt kia đi đến nhà họ Lăng Khánh Giang một chuyến, anh đành nán lại.

Muốn nhìn xem miếu thờ có thứ gì thích hợp để làm linh phù cho Lâm Tử Thanh, coi như một lá bùa hộ mạng hay không.



Chỉ chốc lát sau, cô bạn thân của Lâm Tiểu Nhã đã xuất hiện, là lái một chiếc Benzo đến đây.



Hôm qua, Trương Thiên cũng có chú ý đến chiếc xe này ở đại lý ô tô, hơn một trăm hai mươi vạn, cũng không tệ lắm.



Có hai người xuống dưới xe.



Nữ gọi là Quách Lâm Lâm, người còn lại là bạn trai cô ta – Tên là Vương Nam Sung, nhìn qua là biết người này là con nhà giàu bất cần đời.



Sau khi gặp mặt, Quách Lâm Lâm và Lâm Tiểu Nhã đã khoác tay nhau.




Quách Lâm Lâm đánh giá Trương Thiên một hồi, lập tức nói:

“Tiểu Nhã, đây là người anh rể chết tiệt mà trước kia cậu kể với tớ đó à?”

Vương Nam Sung cũng mỉm cười đâm chọt thêm: “Nhìn qua thật sự có chút không đáng tin.



Gương mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Nhã ửng đỏ, trước kia xác thật thường xuyên mắng Trương Thiên là cặn bã, chết tiệt, nhưng bây giờ cô ấy đã thay đổi cái nhìn về anh rất nhiều, trong lòng có chút chột dạ.



Cô muốn nói sang chuyện khác, đành la lên: “Chúng tôi nên vào miếu xem đi.



Trương Thiên nghe xong thì gân xanh nổi đầy đầu, híp mắt nhìn chằm chằm về Lâm Tiểu Nhã, nói nhỏ: “Thiếu ăn đòn đúng không?”

Buồn cười, dám đi khắp nơi nơi làm bại hoại thanh danh của anh rể mình.



Miếu thờ Thái Lăng này cũng rất nổi danh ở thành phố Nam Châu, có một đại sư tên là Khai Tài Chí Tôn trấn thủ.



Nghe đồn Khai Tài Chí Tôn này chính là đệ tử thân truyền của Thần Tài sống đại sư Long Phật Khôn, Phật bài mà ông ta làm rất linh nghiệm.



Ba người Lâm Tiểu Nhã cũng tò mò đối với mấy chuyện thần tiên ma quái này, cho nên hôm nay mới đến kiến thức một chút.



Rất nhiều người ở các thành thị chung quanh đều đến đây vì nghe danh của Khai Tài Chí Tôn.



Đa số trong đó đều đến vì tài vận, bởi vì Khai Tài Chí Tôn giỏi nhất là về phương diện tài vận.



Nhưng mà có rất nhiều chủng loại Phật bài, khai tài là nổi bật nhất, ngoài ra còn có phương diện khỏe mạnh, quyền lực, khí vận vân vân.



Tuy rằng Phật bài lưu truyền rất rộng trên thế giới, nhưng Trương Thiên lại cảm thấy chướng mắt.



Anh tiện tay vẽ một tấm linh phù cụng có tác dụng nhiều hơn thứ này nữa.






.