Trần Siêu không để ý tới Trương Thiên, chỉ đứng trước mặt Dương Khải Phàm mà lên tiếng giải thích:

“Giám đốc Dương, thật ngại quá, khách hàng của tôi đã chốt đơn chiếc xe này trước!”

“Không nghĩ tới ngài cũng cảm thấy hứng thú đối với nó.

.

.

.

.

.



Nhưng căn bản không ai nghe!

Đột nhiên, Dương Khải Phàm động.



Anh ta bước tiến lên phía trước, bước về hướng Trương Thiên đang đứng.



Dương Yến liếc nhìn Trần Siêu một cái, thấp giọng nói thầm: “Trần Siêu, chờ xem!”

“Đắc tội giám đốc Dương, chờ bị ông chủ đuổi việc đi.



Trần Siêu thở dài sầu lo!

Chung quy là sinh hoạt, mà không phải tiểu thuyết, vả thì cũng chỉ có thể là mặt mình.



Về sau anh ta không dám nhắc đến chuyện phi thăng nữa.



Nhắc lần nào thì xui xẻo lần đó!

Cũng ngay vào lúc này, tình huống bỗng thay đổi.



“Giám đốc Trương, là anh đó sao?”


“Giám đốc Trương, thật là anh rồi!”

Dương Khải Phàm vươn đôi tay ra, ăn nói khép nép đến gần Trương Thiên, cười làm lành mà cầu bắt tay.



Giám đốc Trương?

Trần Siêu nghe tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn qua hai người, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng.



Dương Yến lại sợ tới mức run lên một chút, cô ta nhìn thấy thái độ của Dương Khải Phàm thì ngơ ngẩn cả người!

Kết quả này hoàn toàn khác với dự đoán của cô ta.



Cô ta là tới xem giám đốc Dương chèn ép Trương Thiên, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy giám đốc Dương có ý muốn nịnh nọt thế này?

Nếu Trương Thiên thật sự là người mà giám đốc Dương kiêng nể kia.

.

.



Vậy cô ta đã đắc tội ông lớn rồi còn gì!

Giám đốc Dương đã là người mà cô ta không thể trêu vào, huống chi trêu chọc một người có thể khiến cả anh ta phải cúi đầu?

Cô ta chỉ có thể cầu nguyện giám đốc Dương nhận lầm người.



Trương Thiên nhìn vào Dương Khải Phàm, đây là đại nhân vật được nhắc đến như một vị thần vừa rồi đó à, đi lên thì lôi kéo làm quen với tôi?

Anh khó chịu mà nhíu mày hỏi ngược lại:

“Anh là ai hả?”

“Tôi không quen biết!”

Trong mắt Dương Yến hiện lên một tia rạng đông, quả nhiên là nhận lầm người.



Đáng tiếc, giây tiếp theo lại làm cô ta hoàn toàn thất vọng.



Dương Khải Phàm lập tức giải thích với Trương Thiên:

“Giám đốc Trương, có lẽ anh không quen biết tôi!”

“Nhưng tôi biết anh, tuần trước khi anh giận dữ ném hai tỷ ở tòa nhà cao tầng Kim Giác, tôi cũng ở ngay đó!”

“Tôi thật bội phục anh, vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm quen với giám đốc Trương đây.

.

.



Câu hai tỷ được Dương Khải Phàm nói ra, lực sát thương cực kỳ lớn.



Đó là con số cao đến mức độ nào?

Trần Siêu sợ đến ngây người!

Dương Yến thì á khẩu, người mà cô ta trước mắt có tài sản lên đến chục tỷ?

Là người đàn ông bị cô ta mắng ăn mặc hàng vỉa hè?

Trương Thiên ‘À’ một tiếng, sau đó thì chuyển dời đề tài trở về vấn đề xe, anh nói:

“Nghe nói anh cũng muốn mua chiếc xe này?”

“Tôi đã đưa tiền rồi, anh muốn cướp đi hay sao?”

Dương Khải Phàm vội vàng lắc đầu, lập tức nói:

“Không dám không dám!”

Một người có thể tức giận tiện tay vung ra hai tỷ, Dương Khải Phàm làm sao dám tùy tiện đắc tội!

Trương Thiên nhìn về phía Dương Yến, nghiền ngẫm mà nói với Dương Khải Phàm:

“Vậy mà vừa rồi cô ta nói với tôi, bảo tôi chờ xem anh trừng trị tôi đó!”

“Anh không làm cái gì, hình như có lỗi trước kỳ vọng của người khác đúng không?”

Dương Khải Phàm nhíu mày, anh ta nghe ra hàm ý của Trương Thiên:

“Thật sự như vậy?”

“Vậy lát nữa tôi sẽ nói với ông chủ của bọn họ, tố chất của nhân viên kinh doanh này quá thấp!”

Trương Thiên vừa lòng gật đầu, cười nói:

“Tốt!”


“Người nào cũng giám sát, vậy thì về sau phục vụ mới có thể càng tốt.



Dương Yến tuyệt vọng, giám đốc Dương đi đến chỗ ông chủ khiếu nại, mình có mất việc hay không?

Trần Siêu lập tức vui vẻ, thầm nói: “Không nghĩ tới đùi của anh Thiên lại to như thế, ha ha!”

Xem ra bị xui xẻo không phải mình, mà là Dương Yến.



Đột nhiên có một tiếng nói cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người.



“Dương Khải Phàm, đứng đằng xa là nghe được anh đánh rắm rồi.



“Anh nói tố chất nhân viên kinh doanh nào của tôi thấp chứ?”

Tiếng nói vang lên trước, sau đó cả đám người tránh ra, một thanh niên mặc quần áo thời thượng, đầu vuốt keo bóng loáng bước ra.



Trần Siêu và Dương Yến rất quen thuộc giọng nói này, đây là ông chủ của bọn họ.



Dương Yến ngẩng đầu, giống như có thể bắt lấy mảnh gỗ cứu mạng cuối cùng là ông chủ mình, để tránh bị cách chức đuổi việc.



Nhưng hiện thực thật sự tàn khốc!

Ngay sau đó, mặt cô ta bị dọa đến tái nhợt.



Nguyên nhân là, khi ông chủ của bọn họ nhìn thấy Trương Thiên thì nhảy dựng lên, kích động mà chạy tới trước mặt anh, hô:

“Anh rể!”

“Thật là anh rể đó sao?”

Trương Thiên tò mò mà nhìn một cái, thật sự là tên ‘Thiểu năng trí tuệ’ kia.



Ông chủ Khâu cũng là như vậy luôn!

Dương Yến tuyệt vọng, cô ta cảm thấy mình hết biện pháp cứu chữa rồi.



Trương Thiên này rốt cuộc là ai kia chứ?

Dương Khải Phàm phải tôn kính gọi một tiếng giám đốc Trương, ông chủ thì gọi anh là anh rể!

Trần Siêu thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, chấn động mà Trương Thiên mang đến cho anh ta chỉ có một câu có thể miêu tả: Con mẹ nó ca tiểu thuyết cũng không dám viết đến đặc sắc như vậy!

Nhưng anh ta vui sướng, giống như một cục tức đã nghẹn ở cổ họng lâu ngày, nay rốt cục cũng có thể phun ra vậy.



Trương Thiên nhìn Khưu Chí Chương xưng hô lỗ mãng như thế, vẻ mặt anh thật bất đắc dĩ, ghét bỏ mà nói:

“Ai, đừng có giở giọng tiếp cận em vợ của tôi!”

“Tôi cũng không phải là anh rể gì của cậu cả.



Khưu Chí Chương nhún vai, gương mặt tràn đầy ý cừoi.



Dương Khải Phàm đang không tìm được cớ để tiếp cận làm quen với Trương Thiên, nhìn thấy Khưu Chí Chương nhiệt tình như vậy, anh ta vội vàng tiến vào xen mồm:

“Chí Chương, giám đốc Dương là anh rể của anh?”

Khưu Chí Chương cười ha ha, cũng không dám nhiều lời trước mặt Trương Thiên, cậu ta nói sang chuyện khác, chỉ hỏi:

“Anh Dương, sao lại thế này?”

“Nghe nói anh bị người ta khi dễ trong tiệm của tôi?”

Dương Khải Phàm cười nói: “Nào có người khi dễ tôi!”

“Vừa rồi không phải đã nói tố chất công nhân của anh thấp sao? Muốn châm ngòi ly gián tôi và giám đốc Trương.



“Là hiểu lầm!”

Khưu Chí Chương quay đầu nhìn về phía Trương Thiên, hỏi: “Thật sao? Anh rể?”

Trương Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Yến, đáp lại:

“Nhân viên kinh doanh này của cậu thật không được!”

“Tôi mua xe mà không cho thử, cũng may bạn học của tôi làm ở đây nên mới được thử, xong rồi còn phải nhìn sắc mặt của cô ta.




Dương Yến muốn kiếm chuyện sinh sự, Trương Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta, ít nhất phải sắp xếp lại địa vị của Trần Siêu mới được.



Khưu Chí Chương nghe xong cũng cảm thấy vớ vẩn.



Quá mất mặt!

Nói xong, cậu ta muốn đưa thư đuổi việc Dương Yến.



Trương Thiên nghe xong thì cảm thấy không thích hợp, đuổi việc quả thực là lời cho cô ta.



Anh nhướng mày mà nói với Trần Siêu: “Đuổi thì không cần phải đuổi, nhưng nhất định phải học cách làm người, tôi kiến nghị cho cô đi theo học tập Trần Siêu đi!”

Khưu Chí Chương vỗ tay nói: “Cái này dễ thôi!”

“Dương Yến, về sau Trần Siêu chính là quản lý trực tiếp của cô, chuyện gì cũng phải thông qua anh ta trước.



Hôm nay Dương Yến đã đá trúng tấm ván sắt, cô ta có thể nói không được sao?

Cô ta run rẩy gật đầu, đáp: “Vâng!”

Trương Thiên cực đê tiện mà nói: “Cô không gọi quản lý của mình một tiếng anh Siêu sao?”

Dương Yến mím môi, ức nghẹn mà nhỏ giọng hô: “Anh Siêu!”

Trần Siêu vui sướng thoải mái trong lòng, vẫn là anh Thiên trâu bò!

Sau khi hoàn thành mọi việc, Khưu Chí Chương bảo mọi người đi làm việc, Trương Thiên cũng không cản trở Trần Siêu, nói sau này lại họp mặt.



Mọi người đi rồi, Khưu Chí Chương lôi kéo Trương Thiên cầu khen ngợi:

“Anh rể, em an bài việc này cũng được đúng không?”

“Anh rể, anh thấy em buôn bán siêu xe như vậy có được không? Em là người đam mê siêu xe, cho nên dứt khoát tự mình xây dựng một chỗ bán giống như phòng triển lãm ô tô vậy!”

“Anh rể.

.

.



Trương Thiên cũng không có kỳ thị tên ‘Thiểu năng trí tuệ’ này, nhưng mà người này thật là tên nào tính đó.



Anh làm lơ mà nói: “Cút, lại kêu tôi là anh rể, tin tôi giúp cậu hủy đi cửa hàng này hay không?”

Khưu Chí Chương tủi thân nhỏ giọng nói thầm: “Em và Tiểu Nhã đã làm cái đó rồi, không gọi anh là anh rể, vậy em kêu anh là gì đây?”

Cái gì?

Trương Thiên trừng to đôi mắt, hung tợn mà nhìn về phía Khưu Chí Chương, hỏi: “Vừa rồi cậu nói cái gì?”

Nói thế nào thì Lâm Tiểu Nhã cũng là em vợ của mình.



Thế mà lại thua trên tay tên ‘Thiểu năng trí tuệ’ này?

Khưu Chí Chương gãi đầu lặp lại lần nữa: “Không gọi anh là anh rể, vậy em kêu anh là gì đây?”

“Câu trước đó!” Trương Thiên dữ tợn trừng mắt nhìn.



Khưu Chí Chương mắc cỡ đỏ mặt nói thầm: “Em và Tiểu Nhã đã làm cái đó rồi!”

Con mẹ nó!




.