Những lời nói này của Trương Thiên thật là khí phách.



Chẳng những anh trút giận thay cho Trần Siêu, còn làm cho trái tim anh ta không rét lạnh.



Dương Yến vốn dĩ đã khinh thường Trương Thiên.



Không nghĩ tới Trương Thiên còn quay ngược lại mắng cô ta một trận?

Cô ta thầm nghĩ trong lòng: Còn không phải một tên cả quần áo cũng mặc loại hàng vỉa hè hay sao, vậy mà dám kiêu ngạo với tôi à?

Dương Yến tức giận đến mức giơ tay chỉ vào Trương Thiên ở ghế sau, nói:

“Anh xuống cho tôi!”

Quay đầu lại thì nói với Trần Siêu: “Anh xem anh mang loại người nào tới thế này?”

“Anh không muốn làm nữa đúng không?”

“Tin tôi lập tức kêu sếp sa thải anh hay không?”

Trần Siêu nghe Trương Thiên đứng ra nói chuyện thay cho mình, có chút sững sờ, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, anh ta đỏ mắt.



Đã bao nhiêu năm không còn nói ra những câu nói kiêu ngạo như thế này?

Vì cuộc sống, vì kiếm tiền, anh ta đã quen với việc nhìn sắc mặt người khác.



Anh ta không muốn mắng Dương Yến sao? Anh ta cam tâm bưng trà đổ nước cho người phụ nữ này, quỳ liếm như một con chó hay sao?

Nhưng mà.

.

.

.

.

.




Xúc động không thể ăn thay cơm, trong nhà còn có cụ già con thơ còn trông cậy vào anh, anh ta không thể mất công tác này.



Hơn nữa Dương Yến có khả năng làm anh ta mất việc thật.



Anh ta ức nghẹn mà nhìn về phía Trương Thiên, cố nặn ra nụ cười, lên tiếng giảng hòa:

“Anh Thiên, chúng ta xuống trước đi!”

“Thật sự chúng ta không thể gánh vác nổi chiếc xe này.



Trần Siêu bảo mình xuống xe cũng có thể hiểu được, anh ta luôn cho rằng mình tới tham quan mà thôi.



Dương Yến thấy Trần Siêu chịu thua mà lên tiếng khuyên bảo, cô ta lộ ra bản mặt thối tha tự cao, khinh thường mà nói:

“Cũng không biết các người sao mà mặt dày mày dạng như vậy, dám đi thử chiếc xe này?”

“Mau đi đi, thứ rác rưởi!”

“Nhỡ đâu khách hàng tiếp theo thấy thân thể dơ dáy của anh ngồi lên xe này thì không thèm ngó tới thì sao.



Cái này gọi là thái độ phục vụ đó sao?

Còn quán quân doanh số nữa chứ?

Trương Thiên không vui!

Rất không vui!

Anh không bước xuống, ngược lại tiếp tục gõ lên nội thất bên trong, làm lơ sự tồn tại của Dương Yến.



Cuối cùng anh móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho Trần Siêu, gật đầu nói:

“Đại Đầu, cầm đi thanh toán đi.



“Tôi mua trọn chiếc xe này!”

Tuy là một thẻ ngân hàng rất bình thường, nhưng bên trong có hơn một ngàn vạn mà Tưởng Minh Đức chuyển cho anh, cũng đã đủ để mua chiếc Rolls Royce Cullinan này rồi!

Trần Siêu nhận lấy thẻ ngân hàng, nghi ngờ mà ngẩng đầu nhìn Trương Thiên.



Thật sự có tiền?

Anh ta nhíu mày, không quá tin tưởng?

Rốt cuộc vết đen của Trương Thiên quá nhiều, đặc biệt là hồi trung học có lần còn nói muốn trở thành tiên nhân, anh ta đặc biệt khắc sâu ký ức này.



Lúc này sẽ không tiếp tục khoác lác đó chứ?

Lại là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết nữa à!

Nếu một lát nữa phát hiện Trương Thiên lại đang diễn, anh ta đánh mất công việc, vậy lần này thật sự phải phi thăng luôn!

Huống chi Trương Thiên thật sự có thực lực kia hay sao?

Anh ta nhíu mày, kiềm nén mà khuyên:

“Anh Thiên, chúng ta không giỡn nữa, đợi lát nữa chị Yến còn phải mang khách hàng tới xem đó!”

Cuối cùng, anh ta vẫn tiếp nhận hiện thực, không dám nghĩ đến chuyện giả ngầu vả mặt.



Trương Thiên nhìn ra sầu lo của Trần Siêu, anh cười khổ mà nói:

“Đại Đầu, tôi không giỡn, nói thật đây, tôi có rất nhiều tiền!”

“Tôi sẽ không hố anh đâu, đi cà thẻ đi.



Dưới sự thúc giục liên tục của Trương Thiên, Trần Siêu bán tín bán nghi!

“Thật không?”

“Thật!”

Trương Thiên điểm nhẹ cái trán, cho anh ta tự tin!

Giờ phút này, sắc mặt Trần Siêu đã hoàn toàn thay đổi, nếu đây là thật sự, vậy thì Trần Siêu cũng coi như là mang khách xem xe, lại còn chuẩn bị trả hết một lần, vậy thì cần gì phải nhìn sắc mặt Dương Yến nữa chứ?

Nếu bán được xe đi, cho dù là sếp, anh ta cũng không cần phải dè chừng nữa!

Huống chi cùng lắm Dương Yến cũng chỉ là tiếp viên kinh doanh cùng đẳng cấp với mình mà thôi.



Trần Siêu lộ ra một dáng vẻ như ông đây rốt cuộc có thể vả mặt người khác rồi, anh ta kích động gật gật đầu, nói:


“Anh Thiên, chờ tôi!”

“Tôi lập tức kết đơn cho anh!”

Có tiền thì có quyền kiêu ngạo.



Trần Siêu quay đầu nhìn Dương Yến, cười xấu xa mà nói:

“Ngại quá, chị Yến!”

“Bây giờ bạn của tôi muốn mua chiếc Rolls-Royce Cullinan này, đợi lát nữa chị nên mang giám đốc Dương của chị đi xem xe khác đi.



Trương Thiên cũng bồi thêm một câu:

“Cô kêu giám đốc Dương của cô trở về đi, hôm nay tôi sẽ lái chiếc xe này đi!”

Dương Yến vốn cảm thấy tức giận, nhưng khi cô ta nhìn Trần Siêu và Trương Thiên, chỉ cảm thấy buồn cười.



Chỉ dựa vào một người ăn mặc hàng vỉa hè như Trương Thiên mà có thể lấy tiền mua Rolls-Royce sao?

Cô ta không tin?

Huống chi cô ta còn nhìn thấy Trương Thiên lấy ra tấm thẻ ngân hàng kia, càng thêm xác định Trương Thiên không có tiền.



Dương Yến lạnh nhạt mà cười châm biếm, nói:

“Ha hả, Trần Siêu anh sắp bị đuổi việc tới nơi rồi.



“Anh nhìn xem tấm thẻ ngân hàng trên tay anh ta đi? Là thẻ ghi nợ!”

“Nếu tôi không nhớ lầm thì giá của chiếc xe này là hơn một ngàn vạn đúng không? Trong ngành ngân hàng có quy định nếu có tài sản hơn ngàn vạn thì sẽ là cái thẻ màu bạc trắng!”

“Người bạn học này của anh thật là một phú ông ‘Ngàn vạn’ đấy!”

“Hừ, còn tưởng diễn một vở long phượng trước mặt tôi sao?”

Trần Siêu hơi sửng sốt.



Giới kinh doanh siêu xe cũng biết một chút về nghiệp vụ thẻ ngân hàng.



Dương Yến nói không sai, tấm thẻ này của Trương Thiên là bình thường nhất.



Anh Thiên lừa tôi? Mà tôi lại tin?

Thiên đường đến địa ngục, chỉ cách nhau một bước.



Tâm tình của Trần Siêu bắt đầu hạ xuống, mặt cũng biến thành màu đen.



Trương Thiên mắng cười.



Lúc mở thẻ này quả thật là loại bình thường, nhưng không chứng minh nó không có tiền, số tiền kia là Tưởng Minh Đức chuyển vào sau đó, cũng không phải lúc mình mở thẻ thì có ngàn vạn nhân dân tệ!

Hai chuyện này không có xung đột!

Trương Thiên trầm giọng mà nói: “Đại Đầu đi thanh toán đi rồi sẽ biết, có tiền, không sợ!”

“Không cần bận tâm đến mấy tên hề nhảy nhót đó.



Câu này tự nhiên là chỉ Dương Yến.



Lúc này Trần Siêu cũng chỉ có thể căng da đầu mà bước đi.



Trương Thiên không chỉ là bạn học, còn là khách hàng!

Dương Yến thì đang canh chừng ở bên cạnh xe, nhìn chằm chằm vào Trương Thiên, ánh mắt lộ ra ý cười châm biếm.



Dáng vẻ như đang chờ xem trò cười của Trương Thiên.



Vài phút sau, Trần Siêu kích động mà chạy trở về.



Trên tay anh ta có cầm một bảng đăng ký mua xe và một tấm chi phiếu chuyển tiền của ngân hàng.




Anh ta làm lơ Dương Yến, trực tiếp xông lên xe kinh sợ cười to mà la lên:

“Anh Thiên!”

“Tiền mua xe đã được chuyển qua rồi!”

“Tới tới, anh ký tên vào bảng đăng ký này, sau đó cấp giấy chứng nhận để tôi đi xử lý, vậy thì chiếc xe chính là của anh.



Trương Thiên cười ha hả, nói: “Không gài anh đúng không?”

“Đã nói là tôi có tiền, nhìn coi vừa rồi anh sợ đến mức nào.



Trần Siêu cười thật kích động:

“Ha ha ha!”

“Còn không phải bị anh lừa đến ám ảnh hay sao?”

“Anh Thiên, ăn lên làm ra thật đấy!”

Hai người nói nói cười cười mà xử lý thủ tục.



Lúc này, Dương Yến lại ngây ngẩn cả người, trong lòng không ngừng vang lên câu hỏi: Thật sự chi trả được? Chiếc xe hơn một ngàn vạn, mua hết trong một lần?

Không có khả năng! Không có khả năng!

Dương Yến lập tức đoạt lấy chứng từ trên tay Trần Siêu, nhìn xuống phần chuyển tiền.



Là thật!

Cô ta nhìn thấy thông tin nhận dạng đã đầy đủ hết!

Dương Yến tức giận đến mức toàn thân hơi run rẩy.



Trần Siêu cười nói một câu: “Chị Yến, người anh em của tôi thật sự đã mua xe này rồi, tôi khuyên chị vẫn nên mau mau đi phục vụ giám đốc Dương của mình đi, để anh không cần đi một chuyến tay không rồi về.



Doanh số bán hàng được nâng cao, giọng điệu Trần Siêu nói chuyện cũng không giống trước.



Ít nhất đã đủ tự tin!

Dương Yến bắt đầu la lối ăn vạ, thô bạo mà nói: “Anh cho rằng xe này thật sự là của các anh?”

“Tôi nói cho anh biết, đây chính là Rolls-Royce!”

“Phải xác minh thông qua cả nguồn thu tài chính và thân phận mới được.



“Đừng tưởng rằng có chút tiền thì xe gì cũng có thể mua.



Nói xong, ánh mắt cô ta tập trung lên trên người Trương Thiên, sau đó mang theo tờ giấy muốn đi xác nhận.



Trương Thiên cười cười không nói!

Thứ phụ nữ ngu xuẩn.

.

.






.