Trương Thiên nói: “Yêu cầu của anh không cao, chỉ cược một nụ hôn thôi!”

Nếu không ngủ một đêm cũng được!

Đương nhiên, Trương Thiên nào dám nói đến câu sau.



Một khúc tiên âm đổi một nụ hôn, không khó đâu nhỉ?

Thấy mặt Lâm Tử Thanh đỏ ửng nhưng không trả lời, Trương Thiên liền nói tiếp:

“Nếu như em nghe anh đàn mà cảm động thì một nụ hôn nhá, như vậy được không?”

“Im lặng thì anh xem như em nhận lời nhé?”

Lâm Tử Thanh nhướng mày, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, nhỏ giọng trả lời: “Được!”

“Cô Lâm, giữ lấy lời đấy!” Trương Thiên nở nụ cười tươi rói, giơ tay chỉ vào cô.



Ngay sau đó, Trương Thiên quay sang nói với Lâm Tiểu Nhã:

“Em nghe thấy chưa? Em phải làm chứng cho anh rể? Không anh sợ chút nữa có người chơi ăn gian.



Lâm Tiểu Nhã ghét bỏ, nói móc: “Em đợi anh làm trò cười!”

“Chờ chút nữa có xấu mặt thì em hy vọng anh đừng đi về phía bàn này.



Trương Thiên đắc ý, cười cười:

“Chờ đó, xem anh rể biểu diễn đây này.



“Nói không chừng em còn muốn lên tặng hoa luôn đó?”

Lúc này, Giang Quy trở về từ trong vòng vây của mọi người.



Vừa quay về tới thì anh ta cười híp mắt hỏi mọi người:

“Đoạn nhạc này con đàn được chứ?”

Không thể phủ nhận là khá hay.




Lâm Diệu Đông và Lâm Tiểu Nhã đều gật đầu, Giang Trạch Thiên càng vui vẻ, nói: “Tốt lắm! Quả nhiên là con trai của bố, quả nhiên là người từng ôm giải thưởng lớn mà.



“Con nhìn xem, rất nhiều người còn đang vỗ tay cho con kìa.



Có thành tích là phải đem khoe, ít nhất phải khoe cho Lâm Diệu Đông nhìn.



Giang Quy cảm thấy mình là người đàn ông đẹp trai nhất ở đây, không khiêm tốn một chút nào, còn bất ngờ hỏi Lâm Tử Thanh một câu:

“Tử Thanh, em cảm thấy thế nào?”

Trương Thiên lập tức giành trả lời trước: “Khó nghe!”

Lâm Tử Thanh không quan tâm, lễ phép trả lời một câu: “Không tệ lắm!”

Mùi sát khí bất ngờ lan tỏa.



Trương Thiên đen mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tử Thanh.



Lẽ nào lại thế!

Ở ngay trước mặt mình tán tỉnh người đàn ông khác?

Khinh người quá đáng, phách lối quá thể!

Ông đây không nhịn được muốn chinh phục nhà ngươi.



Sau đó, Trương Thiên bình tĩnh trở lại, nở nụ cười xấu xa, nhướng mày, nói:

“Lâm Tử Thanh, em chờ đấy, chút nữa đừng có say mê anh quá!”

Nói xong, Trương Thiên đứng dậy.



Thấy Trương Thiên đột nhiên đứng dậy, Giang Quy cười:

“Anh đi đâu?”

“Không bằng người ta ở một mặt nào đó là chuyện bình thường, anh không cần phải tức giận đâu!”

“Làm người cần phải tự tin, âm nhạc cần phải có thiên phú, không phải ai muốn có là có đâu.



Luyên thuyên nói nhảm!

Trương Thiên thẳng thắn ném một câu:

“Âm nhạc của cậu làm vấy bẩn linh hồn vợ tôi, bây giờ tôi phải đi giúp cô ấy thanh lọc chút đã!”

Lời này rõ ràng muốn nói là âm nhạc của Giang Quy không ra sao, lại muốn nói rằng Lâm Tử Thanh hãy chờ đấy.



Dùng câu từ lời nói thật gian xảo.



Giang Quy nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc Trương Thiêm muốn đánh đàn? Anh ta lập tức thả lỏng.



Trong lòng anh ta thầm nhủ: [Không phải là tự vả mặt à? Ha ha.

]

Đi thật?

Lâm Tử Thanh cảm thấy hơi khó tin.



Sau lại nhận ra Lâm Diệu Đông dùng mắt ra hiệu, giống như đang hỏi Lâm Tử Thanh:

“Nó còn biết chơi đàn à? Được không đó?”

Lâm Tử Thanh nhún vai.



Lâm Tiểu Nhã cong miệng cười to, nhỏ giọng nói thầm với Lâm Tử Thanh:

“Chị, em tuyệt đối không có thành kiến gì với anh rể đâu nha!”

“Nhưng em thật sự không cảm thấy trên phương diện âm nhạc này nọ anh ấy làm được trò trống gì đâu!”

“Chút nữa nhỡ có khó nghe, em có thể rời đi trước không?”

Lâm Tử Thanh mỉm cười, không trả lời ngay, trong lòng thì lại chờ mong nhiều hơn.




Trương Thiên đi xuống, hỏi thăm nhân viên nhà hàng có thể mượn một cây cổ cầm hay không.



Anh nghĩ kĩ rồi, nếu thật sự không có thì có cây sáo hay lá cây gì đó cũng được, nhưng cổ cầm thì sẽ hợp hơn.



*cổ cầm: một loại đàn có 7 dây.



Chỉ chốc lát sau, nhân viên nhà hàng thật sự có thể lấy cổ cầm đến.



Bởi vì thấy Túy Tiên Cư mang hơi thở cổ kính liền biết ông chủ chắc chắn thích đồ nghệ thuật cổ xưa.



Trương Thien nhìn xuống cổ cầm, còn là loại rất tốt.



Vật liệu làm dây đàn và gỗ trắc làm đàn đều là loại thượng hạng.



Trương Thiên không do dự ôm cổ cầm bước lên sân khấu.



Các khách hàng của Túy Tiên Cư đều mong đợi nhìn sang.



Lâm Tiểu Nhã nhìn thấy Trương Thiên ôm cổ cầm, kinh ngạc cảm thán: “Cái gì?”

Cô ấy thích cổ cầm, càng thích kiểu “mỹ nam tử cổ đại” đàn cổ cầm.

Nhưng Trương Thiên mà lại đàn cổ cầm?

Cô nàng liên tục lắc đầu, nói: “Em cảm thấy anh ta sẽ phá nát địa vị của cổ cầm trong lòng em mất!”

Giang Quy cười thầm: [Ha ha, cổ cầm dễ học, khó tinh thông, rất khó thêm tình cảm vào nhạc, cứ chờ xấu mặt đi.

]

Trương Thiên không chào hỏi ai, anh chỉ lên sân khấu tìm một chỗ sạch sẽ, xoay đàn, thoải mái ngồi trên đất, sau đó nhẹ nhàng đặt cây đàn ở giữa hai đầu gối, sống lưng thẳng tắp.



Thấy động tác lưu loát như vậy, Lâm Tử Thanh hơi nhướng mày.



Dù là khí chất tỏa ra hay động tác đều rất đẹp mắt, anh và người xưa chỉ khác nhau một bộ cổ trang.



Ngay lúc này, Trương Thiên không biết ngượng nháy mắt với Lâm Tử Thanh.



“Ọe!”

Lâm Tiểu Nhã không hề cố kỵ, biểu hiện rõ ràng thái độ.



Trái lại Lâm Tử Thanh mỉm cười, rất chờ mong.



Lúc này, hay tay Trương Thiên khẽ vuốt nhẹ dây đàn, sau đó đầu ngón tay bắt đầu gảy.



Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều im lặng.



Năm ngón tay, sáu ngón tay, thậm chí cả trá phải mười ngón đều gảy đàn?

Nhà ngươi từng gặp ai đàn cả mười ngón chưa?

Giai điệu không hề giả dối, tư thế cũng không giả tạo, động tác lại càng đẹp mắt.



“Anh ấy thế mà biết thật?” Lâm Tiểu Nhã hơi cau mày, nhỏ giọng cảm thán.



Tiếng đàn dần bắt đầu vui hơn!

Âm thanh buồn bã thoáng cái đã trở thành vui vẻ.



Giống như được quay về thời thơ bé, quãng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời, đó cũng là quãng thời gian vừa có tình yêu vừa có cả hạnh phúc, gần như là khoảng thời gian không buồn không lo nhất trong kiếp này.



Đám đông chìm trong tiếng đàn, giống như của thế giới chỉ có tiếng đàn hòa vào linh hồn.




Vút! Đột nhiên, tiếng vuốt dây vang lên.



Tiếng đàn thay đổi, giống như mưa sa bão táp ập đến, có buồn đau, có phẫn nộ, có cả sợ hãi, giống như đã trải qua cảm giác bị bỏ rơi, như từng chết trong tuyệt vọng.



Là thù hận, là đau thương, không bằng cả chết đi!

Ting ting ting!

Ngay sau đó, tay Trương Thiên lại cử động, tiếng đàn chậm dần.



Giống như đang nói rằng thời gian dần trôi, hình như bão tố đã qua đi, mọi chuyện đã có bắt đầu mới, thế nhưng, tiếng đàn vẫn phảng phất cảm giác đau thương.



Đến nữa, thập chỉ cầm ma lại đến, tiếng đàn nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa.



Trong giai điệu dồn dập có khí khái, dũng cảm và cả hoài bão.



Ý nghĩa cưỡi ngựa mặc giáp, nửa đời chinh chiến!

Miêu tả trải qua tắm máu, ranh giới sống chết, thù hận điên cuồng, kiếp sống không buông.



Năm tháng vội vã, trời xanh có tha ai bao giờ?

Tiếng đàn dai dẳng đìu hiu đột nhiên dừng lại, giống như đang vì thương sinh trăm họ mà dừng lại.



Mọi thứ, mọi chuyện đều đã kết thúc!

Tay gảy đàn của Trương Thiên cũng đột nhiên dừng lại, trên gương mặt tất cả mọi người đều là nước mắt, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự đau thương còn sót lại, gần như mọi người đều không tình nguyện cứ thế mà kết thúc.



Kết cục không như ý, không hạnh phúc.



Tất cả mọi người không nhúc nhích, chỉ đang lắng nghe chờ đợi.



Một giây sau, Trương Thiên lại cử động, hai tay nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, tiếng đàn êm tai lại vang lên.



Tiếng lòng của tất cả mọi người đều được tiếng đàn nói thay.



Trương Thiên lại vung tay, giống như mọi thứ đều đang được sinh ra lần lần nữa, cuộc sống tràn đầy hy vọng, tràn đầy yêu thương không gì bì nổi.



Tiếng đàn như muốn kể về một chàng trai đang bước đi trên con đường đời, vấp ngã rồi lại bò dậy, cậu ta trải qua đau khổ, nhưng chưa từng nói từ bỏ, cậu ta đang lần mò cố đuổi theo tia sáng vô định.



Cho dù quá khứ quá đen tối, quá đau thương, nhưng giờ phút này cuối cùng cậu ta vẫn dũng cảm tiếp tục tiến về phía trước, không vì những chông gai, sóng gió cuộc đời mà nản lòng.



Cậu ta vượt sóng vượt gió, cậu ta ngăn cơn sóng dữ, cậu ta muốn dùng hết cả trái tim để chạy về phía vệt sáng kia!

Tang…




.