Giữa đại dương bao la ngoại thành Viêm Hạ có một hòn đảo Nam Vực, ở nơi đây một tòa nhà cổ trông rất lạnh lẽo.
Lâu đài cổ đèn đuốc sáng trưng lại có rất nhiều người, xung quanh có hộ vệ đi tuần, tới gần đó còn có tàu thủy, chiến hạm, thậm chí là máy bay đại pháo.
Bên trong lâu đài cổ có một đỉnh đài ngoài trời.
Trong đỉnh đài ngoài trời đen nhánh có một bóng người im lặng nhìn lên bầu trời cao.
Vù vù!
Rất nhanh sau đó trên đình đài xuất hiện thêm một bóng đen.
Người đàn ông kia gọi một tiếng: “Quân chủ.”
Người được gọi là quân chủ kia hồi hồn lại, quay đầu nhìn người mới tới kia, nhẹ giọng nói: “Dương Ấn tới rồi sao? Tình hình Viêm Hạ thế nào rồi?”
Người mới tới là Dương Ấn, còn người được gọi là quân chủ kia chính là Dương Tiêu.
Dương Ấn gật đầu đáp lời: “Quân chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, đều đang tuần tự tiến hành.”
Nét mặt Dương Tiêu bình tĩnh, trầm giọng căn dặn: “Lần này tái xuất nhất định không được sơ sót, chúng ta đã nhiều lần làm nhưng sự tình đều chưa hoàn thành.”
“Sẽ không đầu, lần này không ai có thể kìm chân được chúng ta nữa.” Dương Ấn cắn răng nói.
Dương Tiêu có như không gật đầu: “Được rồi.”
Đột nhiên nét mặt Dương Tiêu trở nên chăm chú, nhíu mày truy vấn: “Đối phó với Trương Thiên thế nào? Đã có kế hoạch dự phòng chưa?”
Khóe miệng Trương Ấn khẽ nhếch lên lộ vẻ gian trá: “Chỉ cần chờ đến tết Trung thu, đến khi đó là có thể hành động.”
Lúc này lông mày Dương Tiêu mới giãn ra, lộ ý cười lạnh: “Ta đã biết.

Tùy thuộc vào tình hình phụ thuộc của ta…”
“Đúng vậy quân chủ.” Dương Ấn nói xong thì biến mất không dấu vết.
Dương Tiêu tiếp tục quan sát bầu trời, giống như đang tính toán gì đó trong gió biển đêm đang gào thét.
Về phía Trương Thiên bên này sau khi rời Châu gia thì lập tức muốn đi tìm Viên lão đầu.

Cuối cùng thì ông ấy đã nhắn với Trương Thiên hội nghị sẽ bắt đầu vào ngày mai, dù sao vấn đề này không thể kéo dài thêm nữa.
Anh đứng tại đường phố của Kyoto, nhìn dòng người hối hả, cảm thấy mình và nơi này không hợp nhau lắm.
Thành thị này mang cho anh một cảm giác rất nặng nề và ngột ngạt.
Trương Thiên cầm điện thoại lên bấm số của Viên lão đầu.
Trải qua mấy hồi chuông mới có người nghe.
“Trở về Kyoto rồi sao?’
Trương Thiên còn chưa mở miệng nói chuyện Viên lão đầu bên kia đã đoạt lời.
Trương Thiên suy ngẫm một chút rồi nói: “Dạ, đến rồi.”
“Trở về rồi, con còn định dọa chết ta, sao lần này trở về sớm vậy?” Viên lão đầu vui vẻ nói.
Trương Thiên xem thường: “Ông mà nhớ con hay sao? Ngay cả gọi điện thoại quan tâm cũng không có, xe tiếp đón cũng không có một chiếc?”
Viên lão đầu vừa cười vừa nói: “Chậc chậc, còn muốn có xe tiếp đón sao? Muốn dùng hàng hiệu sao? Tự mình đi về đi.”
Trương Thiên cười khổ.
Anh nhún vai nói: “Được rồi ta không đùa nữa, ông đang ở đâu để con tới tìm?”
“Ồ…” Tổng giám đốc viên chần chờ một lúc không lên tiếng.
Hả?
Trương Thiên không ngần ngại: “Ở đâu? Hay là ông tới đón con?”
Tổng giám đốc Viên vẫn không đáp lời.
Trương Thiên nhíu mày: “Là sao? Ngày mai có một hội nghị trọng yếu mà hôm nay vẫn chưa tập hợp sao ạ?”
Viên lão đầu ho một tiếng: “Chuyện là thế này…”
“Địa điểm của hội nghị ngày mai khá là đặc thù, chủ yếu là địa điểm…vẫn chưa được xác định, chỉ sợ ngày mai mới có thể biết được tổ chức ở đâu.”
“Cái gì? Việc chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất? Chẳng lẽ hội nghị tổ chức không phải là ở Kyoto mà lại còn phải đi tới nơi khác?” Trương Thiên nghi hoặc.
Càng là hội nghị long trọng thì càng cần phải tổ chức ở Kyoto.
Tập hợp tất cả mọi người ở Kyoto, đưa ra chiến lược, tiến hành hành động, trước giờ chưa từng thay đổi.
Viên lão đầu cuối cùng là đang giở trò quỷ gì?
Viên lão đầu: “À…lần này đúng là không tiến hành ở Kyoto, nhưng cũng chỉ cách đó không xa thôi, ngày mai sẽ nói cho con.”
Trương Thiên trợn mắt: “Còn là ngày mai mới nói cho con? Con…”
“Với thân phận của con mà ngày mai mới biết hay sao? Không có khả năng.

Viên lão đầu, sao con có cảm giác ông đang lừa con thế nhỉ.”
Ngữ khí của Viên lão đầu không vui: “Ông…thân phận của con đương nhiên là có thể biết, chỉ là địa điểm cho ngày mai ông không có quyết định mà là do các vị đại lão quyết, thế nên phải hỏi các vị đại lão ông mới biết chỗ, con cứ chờ liên lạc đi.”
Trương Thiên oán trách: “Lại lấy cớ này sao?”
Đại lão ra quyết định đương nhiên phải theo ý, nhưng như thế thì càng cần liên lạc để tập hợp sớm chứ.
Bằng không làm sao mọi người tới được?
Đừng nói tới Trương Thiên mà ngay cả những người khác thì sao?
Nếu như ngày mai mới có thông báo thì làm sao tới được?
Trương Thiên: “Cứ thần thần bí bí, không có chút logic nào, con thấy ông chính là muốn lừa gạt con, hơn nữa còn là đào một cái hố to để con nhảy xuống.”
“Ông tranh thủ nói địa chỉ cho con đi, bằng không ngày mai con không đến nữa.”
Bất luận thế nào thì Trương Thiên đã phát hiện ra mục đích của Viên lão đầu “không mấy trong sáng”.
Đầu bên kia Viên lão đầu quát lớn: “Ngày mai còn dám không đến?”
“Nói con biết, hội nghị này rất quan trọng, nói chi tiết hơn chính là liên quan tới tổ chức hắc ám Thái Dương chi quang, con cảm thấy con có thể không tới sao?”
“Nếu con dám không tới thì lần sau gặp mặt con, ông sẽ bẻ gãy chân con.”
Trương Thiên nghe tới Thái Dương chi quang thì lông mày hơi giật giật nhưng giọng chuyển lạnh nói: “Vậy giờ ông cho con địa chỉ liền đi.”
Âm thanh Viên lão đầu hung hăng phát ra: “Không cho con.”
“Giờ con về với bà đi đã, ngày mai ông sẽ gọi lão Bình lập tức đưa con tới, cứ quyết thế đi.”

Trương Thiên nghiến răng nghiến lợi: “Haha, ông còn giúp con quyết định luôn sao? Con không tới thì ông làm gì được con…”
Tút tút tút!
Không đợi Trương Thiên nói xong, Viên lão đầu ở bên kia trực tiếp cúp máy.
Trương Thiên tức tới muốn chửi thề.
“Cái dạng này mà muốn mời người tới sao? Còn nói là quan trọng nữa!”
“Ngày mai mình sẽ không đi!”
Thế nhưng Trương Thiên vẫn là không nhịn được lại lôi điện thoại ra gọi lại, dù sao nghe thấy sự tình của Thái Dương chi quang anh vẫn không kìm được.
Cạch!
“Số máy bạn gọi đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau.”
“Việc này…” Ánh mắt Trương Thiên như bốc lửa, tức đến thở mạnh.
Ngay cả điện thoại cũng tắt máy.
Không đúng, đây nhất định là bẫy, Trương Thiên càng nghĩ càng thấy không đúng.
Viên lão đầu chính là gian xảo.
Đứng im tại chỗ, Trương Thiên hít sâu một hơi, suy nghĩ một lúc lại lôi máy ra gọi điện.
Bị Viên lão đầu bày trò, tôi muốn hỏi cậu một chút.
Tút…tút…
Sau hai hồi chuông thì điện thoại đã được nhận.
Khóe miệng Trương Thiên nở nụ cười, nếu từ chỗ Viên lão đầu hỏi không ra được chút thông tin gì vậy thì dứt khoát tìm Viên Quỳ đi, dựa vào vị trí của Viên Quỳ cũng biết không ít rồi.
Trương Thiên cầm máy lên: “Viên Quỳ à.”
“Chào lão đại!” Đầu bên kia âm thanh của Viên Quỳ rất thấp, giống như đang lén lút nói chuyện.
Trương Thiên nhíu mày: “Cậu đang làm gì đó? Đang làm nhiệm vụ nên không thể nghe máy hay sao?”
Bên kia Viên Quỳ thấp giọng: “Không phải, lão đại, tôi không đang thi hành nhiệm vụ, tôi đang…”
Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng cót két, tựa như bị rơi điện thoại, nhưng cũng giống bị người ta lấy đi.
“Vậy sao cậu lại lén lén lút lút? Cậu đang ở đâu?” Trương Thiên truy hỏi.
Đột nhiên trong điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trầm trầm thô thô: “Đó là bởi vì nó đang ở ngay bên cạnh ông.”
“Viên lão đầu sao?” Trương Thiên sững sờ hỏi.
Đậu má.
Bên kia truyền đến âm thanh Viên lão đầu quát lớn: “Haha, biết thì tốt rồi, lại còn biết cả việc nó lén lén lút lút nói chuyện?”
Trương Thiên trở nên tuyệt vọng: “Ông…”
Viên lão đầu tức giận nói: “Con cũng đừng nghĩ tới việc moi được tin tức gì từ đứa em trai này, cũng không cần trông cậy những người ở doanh trại Thần Long sẽ báo tin cho con.”
Viên tổng giám đốc nói xong câu này, hướng về mấy người bên cạnh nói: “Hiện tại doanh trại Thần Long bọn họ toàn bộ mất hết thông tin điện thoại, không thể nghe máy có vấn đề gì khẩn cấp thì liên lạc về số này.”
“…”
Trương Thiên bi phẫn: “Viên lão đầu ông quá phận rồi…”
Hừ!
Viên lão đầu cười híp mắt nói: “Không quá phận làm sao có thể đối phó với con?”
“Nhớ kỹ, sáng mai ta sẽ bảo lão Bình sang nhà đón con, đêm nay ngoan ngoãn ở nhà với bà đi.”
Trương Thiên hét to: “Con không tới.”
Tút tút tút.
Điện thoại đầu bên kia một lần nữa bị cúp, bỏ lại Trương Thiên bên này chưa kịp chuẩn bị gì.
“Tɦασ má.”
Viên lão đầu ở bên này.
Ông cụ trực tiếp tịch thu điện thoại của Viên Quỳ.
“Điện thoại của con ông cầm trước, mai nó tới ông sẽ trả lại con.” Viên lão đầu nghiêm túc nói: “Ông tin ngoại trừ con sẽ không còn ai dám báo tin cho nó.”

“Ôi…”
Mặt Viên Quỳ lộ vẻ oan uổng, nhàn nhạt nói: “Tổng giám đốc, ông không lo anh con sẽ không tới sao?”
“Tính tình kia của anh ấy không phải ông không biết.”
Viên lão đầu cười gằn một tiếng: “Lo gì nó không tới chứ?”
“Cũng chính bởi ông rõ tính tình của nó cho nên đã nói với nó về Thái Dương chi quang, nó biết có âm mưu chắc chắn sẽ tới tìm.”
“Dù có thả thiên binh vạn mã cũng không ngăn nổi nó.”
Viên Quỳ nhún vai: “Khó đoán lắm, con cảm thấy có khả năng anh ấy sẽ đối nghịch với ông.”
Viên lão đầu âm hiểm nói: “Viên Quỳ, con không tin là nó sẽ tới, vậy có dám cùng ông đánh cược một lần?”
Viên Quỳ nghe tới cá cược cuống quít lắc đầu: “Không, con không cược.”
Viên lão đầu: “Haha, cứ quyết định thế đi, chúng ta đánh cược một trận, tiền cược là tiền phí nhiệm vụ của con.”
“Ông nghe lầm rồi, con không cá cược đâu.”
“Ông nói cược là cược.”
“…”
Viên lão đầu cười lạnh: “Nếu nó không tới có điều kiện gì thì tùy ở con, còn không tiền thưởng nhiệm vụ của con giao toàn bộ về cho bà.

Tương lai sẽ để cho cháu dâu hoàn toàn quản lý.”
Viên Quỳ thống khổ nói: “Đừng mà ông nội.”
“Cứ quyết thế đi.”
“Ông nội, ông xem khắp Kyoto có cậu chủ nào khổ như con không, chính là làm xong việc một đồng cũng không được sờ vào mà toàn bộ phải sung công quỹ.

Bây giờ ông lại muốn tịch thu cả tiền thưởng của con nữa, ông tha cho con có được không? Đàn ông con trai mà không có tiền thực sự rất mất mặt.
Những đứa nhóc cùng lớn lên, ai cũng là phú nhị đại, chỉ có Viên Quỳ thuộc nhóm người nghèo nằm ngoài đó.
Nếu như ra ngoài không có người mời cơm, cậu ta đến một bát mì cũng không dám ăn.
Có lần bị hai ông bà đuổi đi xem mắt nhưng cũng không hề cho ít tiền nào, đành phải để con gái nhà người ta mời.
Viên lão đầu phê bình: “Ngày ngày con đều ăn ngủ nghỉ ở doanh trại thì cần tiền làm cái gì? Tiền tài sẽ khiến con mê loạn cản trở huấn luyện, tất cả đều sung công đi.”
“Con không phục, tại sao tiền của anh trai con không bị sung công quỹ, ông lại còn cho anh ấy gấp đôi?”
“Nó khác biệt, nó không cần huấn luyện.

Với lại con có thể so với nó hay sao?”
“Vậy được, lại cá cược với con lần nữa, nếu con có thể đánh bại nó về sau sẽ không tịch thu tiền của con nữa, nếu không được thì về sau ngay cả tiền của Tiết Khải Dương cũng sẽ bị sung công.”
Viên lão đầu lấy tay chỉ chỉ một người thủ hạ trẻ tuổi sau lưng Viên Quỳ.
Tiết Khải Dương không ngờ tới mình chỉ đứng ngốc một bên mà tiền lương vẫn bị sung công quỹ?
Tiết Khải Dương: “…”
Viên Quỳ: “…”
Thế gian độc ác, cuối cùng Viên Quỳ cũng phải cúi đầu trước thế lực tà ác trong sự đau khổ..