Edit: Anh Anh

Beta: Ano

Trực giác nói với Lạc Thanh Y, vấn đề này không đơn giản như vậy.

Để xác minh phỏng đoán trong lòng, buổi tối Lạc Thanh Y vừa rời khỏi phòng làm việc đã đến tìm Thời Diên.

Trong biệt thự giữa núi, Thời Diên mang ra một bình trà hoa hồng mới pha, rót một tách cho Lạc Thanh Y, đặt trước mặt cô.

Sau khi nghe cô giải thích đầu đuôi sự việc, Thời Diên ngạc nhiên: “Ý cô là cảnh sát Giang?”

Lạc Thanh Y sắc mặt ngưng trọng gật đầu, “Ừm, tôi luôn nghĩ anh ấy là một cảnh sát bình thường, nhưng sau những gì xảy ra ngày hôm qua, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”

Cô không bao giờ tin trên trời sẽ rơi xuống một chiếc bánh có nhân.

Nếu mọi thứ thực sự như cô tưởng tượng, thì cô càng lo lắng nhiều hơn.

Thời Diên nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không biết nhiều về gia cảnh của anh ấy, cũng chưa nghe Bùi Kỵ đề cập đến.”

Cô ấy dừng lại một chút, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười: “Anh ấy biết trước kia tôi cùng cảnh sát Giang có chút thân, vẫn luôn không nhắc tới chuyện này…”

Lạc Thanh Y ngay lập tức hiểu ra,  trêu chọc nói: “Tôi hiểu rồi, ông chủ Bùi nhà em quả thật rất nhiều máu ghen.”

“Bùi Kỵ lát nữa sẽ trở về, tôi giúp cô hỏi một chút.”

“Được.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa đã có tiếng xe.

Thời Diên đứng dậy, bước đến mở cửa cho Bùi Kỵ.

Cửa vừa mở ra, Thời Diên liền bị anh kéo vào trong lòng.

Người đàn ông trên người có chút nhiễm lạnh từ bên ngoài, hơi thở quen thuộc trong trẻo dễ chịu. Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô ấy, tê dại.

Chóp mũi anh cọ nhẹ vào bên cổ cô ấy, thấp giọng hỏi: “Nhớ anh không?”

Lỗ tai Thời Diên đỏ bừng, cô ấy đưa tay đẩy nhẹ lồng ng,ực anh, “Anh làm gì vậy… Thanh Y đang ở trong…”

Bùi Kỵ không buông tay, giọng nói lộ ra chút lười nhác: “Cô ấy đến đây làm gì?”

Cô nhẹ nhàng đáp: “Là chuyện của cảnh sát Giang, muốn hỏi chút anh có biết về gia thế của cảnh sát Giang hay không.”

Nghe vậy, Bùi Kỵ khẽ cau mày.

Thời Diên lo lắng nhìn anh ấy: “Không thể nói sao?”

Thấy bộ dạng lo lắng của cô, Bùi Kỵ đột nhiên cười khẽ.

“Vợ anh đã nói rồi, anh cũng không dám làm khó dễ.”

Bùi Kỵ nắm tay cô ấy đi vào phòng khách, nhẹ giọng nói: “Vào thôi.”

Vợ đã muốn biết thì ai thèm quan tâm Giang Ngộ Bạch.

*

Trong phòng khách, Thời Diên bị Bùi Kỵ lôi kéo, không còn cách nào khác ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

Lạc Thanh Y đã lâu không gặp Bùi Kỵ.

So với lần trước gặp mặt, người đàn ông này giữa lông mày địch ý tựa hồ càng ngày càng yếu, nhất là có lúc Thời Diên ở bên cạnh, biểu lộ nhu hòa, không đáng sợ như trước một lời cũng không nói.

Vấn đề duy nhất là ——

Ánh mắt của Lạc Thanh Y rơi vào đôi tay nắm chặt của hai người ghế sô pha.

…Thật sự là quá mệt mỏi.

Dù đã kết hôn được gần một năm nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn như thời kỳ yêu đương nồng nhiệt vậy.

Lạc Thanh Y đột nhiên cảm thấy mình đã bị nhét một miệng lớn thức ăn cho chó.

Đôi chân dài của người đàn ông được quần âu bao lấy thản nhiên vắt lên nhau, vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt, hiển nhiên là đối với loại công khai khoe ân ái này không cảm thấy có lỗi chút nào, tập mãi thành quen rồi.

Lạc Thanh Y ho nhẹ, vừa định hỏi chính sự, Bùi Kỵ đã lên tiếng trước.

“Mối quan hệ giữa Giang Ngộ Bạch và bố cậu ấy không tốt lắm. Vài năm trước, cậu ấy khăng khăng muốn vào học viện cảnh sát, bố cậu ấy gần như đã cắt đứt tình cảm. Sau đó, cậu ấy trở thành cảnh sát hình sự. Rất ít người biết cậu ấy là con trai duy nhất của cục trưởng cục giám sát Giang Vĩ.”

Nghe vậy, Lạc Thanh Y giật mình, ngạc nhiên, nhưng cũng không ngạc nhiên.

Giống suy đoán của cô trước khi đến đây.

Anh quả thực không phải là người bình thường.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi: “Vậy hôm qua tập đoàn Tân Duệ bị báo cáo…”

Bùi Kỵ nhẹ gật đầu, “Ừ, tôi nghe nói cậu ta bị bố đánh một trận, mấy tháng không về nhà một lần, cuối cùng lấy mục đích không trong sạch trở về, bị bố cậu ta dùng gia pháp.”

Dứt lời, Lạc Thanh Y hô hấp khó khăn, vội vàng hỏi: “Bố anh ấy đánh anh ấy? Có bị thương nặng không?”

Bùi Kỵ nhướng mày, “Có lẽ sẽ không chết được.”

“…”

Thấy Lạc Thanh Y sắc mặt tái nhợt, Thời Diên không khỏi giơ tay véo nhẹ eo Bùi Kỵ, sau đó lườm anh ấy cảnh cáo.

Sau khi nghe lời kể của Bùi Kỵ, Lạc Thanh Y không thể ngồi yên được nữa.

Cô vội vàng chào tạm biệt, đứng dậy ra về.

Vừa mới tiễn Lạc Thanh Y ra ngoài, Thời Diên quay lại, đi tìm Bùi Kỵ tính sổ.

Cô ấy nhíu mày, không bằng lòng nhìn: “Sao anh lại hù dọa Thanh Y như vậy…”

Bùi Kỵ nhướng mày: “Không nói vậy, bạn em sao có thể không ngồi yên được, phải lập tức đi tìm Giang Ngộ Bạch.”

“Sợ cậu ta sẽ phải đến để cảm ơn anh vì đã giúp đó.”

Thời Diên nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút đúng.

Cô ấy bất đắc dĩ thở dài: “Các anh đúng là… đều dùng khổ nhục kế.”

Anh ấy từ trên ghế sa lông đứng dậy, cúi đầu hôn lên mặt Thời Diên, cười nói: “Binh bất yếm trá.”

Huống chi chiêu này anh ấy đã dùng qua.

Thực sự có thể lừa người.

*

Lạc Thanh Y thật sự đã hẹn gặp Giang Ngộ Bạch.

Bên bờ sông, gió chiều thổi hiu hiu, cô ngồi trên ghế đá nhìn dòng sông hồi lâu.

Mãi cho đến khi xe của Giang Ngộ Bạch dừng trước mặt, Lạc Thanh Y mới hoàn hồn, nhìn thấy anh đang sải bước về phía cô.

Anh giống như vừa hoàn thành công việc của mình, mặc một bộ đồng phục cảnh sát đến đây, bộ đồng phục cảnh sát được cắt may vừa vặn mặc trên người anh, làm lộ ra tỉ lệ dáng người ưu việt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang Ngộ Bạch mặc đồng phục cảnh sát.

Màu sắc trang trọng, nghiêm khắc khoác lên người anh, khiến anh cả người anh đầy vẻ chính khí uy nghiêm, đẹp đến khó tin.

Lạc Thanh Y ngây người vài giây, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lo lắng nhìn khắp trên người anh.

Không thấy vết sẹo rõ ràng nào trên mặt nên thở phào nhẹ nhõm.

Giang Ngộ Bạch cụp mắt nhìn cô, đột nhiên cười khẽ nói: “Sao đột nhiên lại muốn gặp mặt, lại nhớ anh?”

Thanh âm trầm thấp có sức hút, lẫn trong gió chiều nhẹ nhàng, vừa mở miệng liền mang vẻ ngả ngớn, đồng phục cảnh sát cũng không thể áp chế được loại này được.

Lạc Thanh Y nhất thời nghẹn lời.

Im lặng một lát, cô liế.m đôi môi khô khốc, chậm rãi nói: “Giang Ngộ Bạch, chúng ta quên chuyện đó đi.”

Lời này vừa dứt, sắc mặt Giang Ngộ Bạch lập tức tối sầm lại.

Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, không nhìn ra ý đùa giỡn gì, sau đó khàn giọng hỏi: “Ý em là gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Lạc Thanh Y nói, “Chúng ta không phù hợp, tính cách, thân phận đều không phù hợp.”

Nói thật, khi biết Giang Ngộ Bạch không chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường, trong lòng cô cảm thấy tự ti.

Cô là một người rất bình thường, cần phải liều mạng làm việc mới có thể có được thứ mình muốn.

Nhưng Giang Ngộ Bạch thì không.

Anh có gia cảnh tốt, anh có thể chống lại tất cả để làm điều anh muốn làm, bất kể ở đâu anh đều là thiên chi kiêu tử.

Anh xứng với một tiểu thư xuất thân từ một gia đình có gia cảnh bề thế như Thẩm Hân Di.

Mà không phải cô, sống nửa đời đều bôn ba vì sinh hoạt, chưa từng một lần sống cho mình.

Loại mặc cảm tự ti này xen lẫn với sự tồn tại của Thẩm Hân Di gây ra, khiến cô càng muốn thu mình lại.

Cô ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Nếu anh vì chuyện trước kia mà chịu trách nhiệm với tôi, thật sự không cần. Đêm đó là tôi ép buộc anh, tôi không nghĩ tới lại bắt anh làm gì, anh không cần cảm thấy áy náy.”

Thấy anh không nói lời nào, Lạc Thanh Y lại bình tĩnh nói: “Tôi không thích anh, cùng lắm là bạn tình một đêm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có gì với anh. Cho nên, vẫn là quên đi.”

“Tối đó nếu không phải anh thì cũng sẽ là người khác thôi.”

Nhìn sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, Lạc Thanh Y cũng cảm thấy mình nói nặng lời rồi.

Cô cắn môi đứng dậy rời đi.

Nhưng mà, giây tiếp theo, cổ tay cô bị ai đó nắm lấy.

Ngay sau đó, một tiếng “cạch cạch” giòn vang, chiếc còng tay lạnh lẽo đã chặt chẽ khoá trên cổ tay cô.

Nặng trĩu, rất có cảm giác, là còng tay bằng bạc thật.

Lạc Thanh Y sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm ngang lên.

Khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, cứng rắn, vẻ mặt u ám đến đáng sợ, anh ôm cô không nói một lời đi về phía xe.

Giãy giụa hai lần, cô căn bản không thoát ra được, đầu tóc rối tung, quay đầu lại tức giận mắng anh: “Giang Ngộ Bạch, anh điên à, anh làm cái gì vậy?”

Anh mở cửa ghế sau, ném cô lên chiếc ghế mềm mại, cười lạnh.

“Làm em.”

Đồng tử Lạc Thanh Y trong nháy mắt co rụt lại, “Anh…”

Giang Ngộ Bạch lạnh lùng cắt ngang cô, “Không phải em nói chúng ta là bạn tình một đêm sao?”

“Nếu là bạn tình, vậy hãy làm chuyện mà bạn tình nên làm.”

“Giang Ngộ Bạch, anh khốn kiếp…”

Cô còn chưa kịp mắng xong, môi đã bị chặn lại, đầu lưỡi thẳng tiến vào, khuấy đảo giữa môi răng cô đến nghiêng trời lệch đất, lực đạo như hận thù, như thể đang trừng phạt.

Lạc Thanh Y không thể phản kháng, vì vậy chỉ có thể cắn vào khóe môi anh để trả đũa, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập khoang miệng của hai người.

Anh không để ý chút nào, lại cười.

“Yên tâm, dù sao lát nữa cũng mắng.”

Ngay sau đó, Lạc Thanh Y toàn thân chợt lạnh, anh đã cởi bỏ cúc quần áo, rất dễ dàng cởi ra.

Rõ ràng là muốn chống cự, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được mà hùa theo anh.

Giang Ngộ Bạch hài lòng cảm thấy giờ phút này cô đã bị khuất phục, anh cúi đầu cắn phần da thịt mềm mại trên cổ cô, thanh âm khàn khàn trầm thấp, nhuốm đầy tì,nh dục.

“Thân thể của em thành thật hơn miệng em nhiều đó.”

Lạc Thanh Y cắn chặt răng, kìm nén tiếng rê.n rỉ, liều mạng áp xuống rung động ở nơi sâu nhất trong thân thể, hung dữ nói ra ba chữ: “Anh câm miệng.”

Khi Lạc Thanh Y tỉnh lại, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm.

Nhìn vào cách bố trí của căn phòng, có vẻ là phòng nghỉ đơn trong đồn cảnh sát.

Đôi chân của cô đau nhức vô lực, quần áo trên người đều được mặc vào che đi những dấu vết ho.an ái.

Lạc Thanh Y trong lòng mắng người nào đó hàng trăm lần, khi cô vừa định xuống giường, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.

Người đàn ông đã thay quần áo, dây lưng thắt lưng lỏng lẻo, nửa thân trên để trần, trên cơ bụng rám nắng của anh có những vết roi do gia pháp hôm qua, xen lẫn vài vết cào kiều diễm, nhìn qua ái muội lại sắ.c tình.

Anh đi tới, chậm rãi hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Thấy dáng vẻ thần thanh khí sảng của anh, Lạc Thanh Y không biết lấy sức ở đâu, cô xuống giường đi chân trần đến trước mặt anh, tát anh một cái.

Một âm thanh chói tai, mặt anh ta bị tát lệch sang một bên.

Một cái tát thật mạnh, anh cũng không trốn tránh mà nhận lấy nó.

Đánh xong, Lạc Thanh Y cũng sững sờ, cô không ngờ anh không tránh.

Anh li.ếm môi, nhướng mi, đôi mắt đen láy dán chặt vào người cô, đáy mắt tràn đầy cảm xúc.

“Thoải mái sao? Nếu không thoải mái, lại đánh anh một cái.”

Nhìn anh như vậy, Lạc Thanh Y không kịp chuẩn bị mà nghẹn lại, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vô lực nói: “Giang Ngộ Bạch, đừng chọc tôi nữa được không? Tôi xin anh. Tôi biết anh có người mà anh phải chịu trách nhiệm nên tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi, như vậy có được không? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?”

Nghe vậy, Giang Ngộ Bạch nhíu mày: “Em nói cái gì? Anh phải chịu trách nhiệm với ai?”

Lạc Thanh Y không muốn nhìn anh nữa, đôi mắt đỏ hoe quay đầu rời đi.

Giang Ngộ Bạch nắm cánh tay của cô, “Em nói rõ ràng cho anh, anh phải chịu trách nhiệm với ai?”

“Thẩm Hân Di, anh không nhớ sao? Vị hôn thê thanh mai trúc mã của anh, anh cũng mặc kệ?”

Giang Ngộ Bạch nghe vậy nhíu mày, cảm thấy khó hiểu: “Cô ta trở thành vị hôn thê của anh từ khi nào?”

Nhìn vẻ mặt của anh, Lạc Thanh Y còn tưởng anh giả bộ, kỳ quái nói: “Sao, anh không muốn thừa nhận sao? Chẳng phải anh còn đem huân chương của mình thành tín vật đính ước sao? Bây giờ lại không muốn nhận? Hay anh thực sự muốn tôi là.m tình nhân?”

Cô nói như súng máy, hoàn toàn không cho người ta cơ hội giải thích, từng câu chất vấn hỏi ra, Giang Ngộ Bạch hoàn toàn bị vô nói cho ngốc.

Cái gì mà Thẩm Hân Di là vị hôn thê của anh?

Cô đã nghe mấy cái lung tung này ở đâu vậy.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Thẩm Hân Di.

“Ngộ Bạch, anh ở trong đó sao?”

Lạc Thanh Y nhếch môi cười lạnh nhìn hắn: “A, có người tới bắt gian.” 

Giang Ngộ Bạch ánh mắt tối sầm, đẩy cô vào phòng nghỉ, trở tay đóng cửa lại.

Lạc Thanh Y không kịp phòng bị mà bị anh nhốt bên trong.

Làm xong những thứ này, Giang Ngộ Bạch đi tới mở cửa.

Ở cửa, Thẩm Hân Di thướt tha đứng đó, trong tay xách theo một cái hộp giữ nhiệt.

Cô ta vừa bước vào, Giang Ngộ Bạch đã đóng cửa lại, nói với Thẩm Hân Di: “Cô Thẩm, lúc trước tôi làm mất một cái huân chương, có phải ở chỗ cô không?”

Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh trả lời: “Nó ở chỗ em, lần trước vô tình nhặt được ở cửa văn phòng anh, cho nên…”

Giang Ngộ Bạch làm cảnh sát nhiều năm như vậy dĩ nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô ta đang nói dối.

Dù gì cũng là con gái, thế nào cũng phải giữ cho người ta chút thể diện.

Giang Ngộ Bạch lại trầm giọng hỏi: “Bây giờ trả lại cho tôi không?”

Dừng một chút, anh nói: “Cô là cô gái tốt, cũng không muốn chậm trễ cô, ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, không cần mang đồ đến đồn tặng, tôi chỉ là một người l.ỗ mãng, không thể dùng những thứ tinh tế đó. Hai chúng ta không thể nào, hy vọng sau này cô đừng đến đây. Gây ra những hiểu lầm không cần thiết sẽ không tốt cho danh tiếng của cô đâu.”

Lời anh nói vừa rõ ràng, vừa tuyệt tình.

Thẩm Hân Di hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, “Ngộ Bạch… Em… Em thực sự thích anh, cho nên em…”

Cho nên mới trộm huân chương trên vai của anh, lừa Lạc Thanh Y rằng mình là vợ chưa cưới của anh.

Tất cả đều là vì cô ta thích anh.

Chỉ tiếc thái độ của người đàn ông không vì nước mắt của cô ta mà lơi lỏng.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, lời nói càng thêm kiên quyết: “Cảm ơn, nhưng tôi có người mình thích rồi. Cô ấy rất nhỏ nhen, nếu không rõ ràng với người khác thì không tốt.”

Thẩm Tâm Di cắn chặt môi, cuối cùng không kìm được nước mắt và xấu hổ, anh quay người chạy ra khỏi văn phòng.

Nghe người đi rồi, Lạc Thanh Y mở cửa phòng nghỉ, chậm rãi đi ra ngoài.

Giang Ngộ Bạch rũ mắt nhìn cô một lúc, sau đó nhướng mày.

“Cho nên em chính là vì cô ta?”

Rốt cuộc phát hiện được chính mình bị lừa lâu như vậy, Lạc Thanh Y cảm thấy thẹn thùng xấu hổ.

Chủ yếu là do Thẩm Hân Di làm việc quá chu toàn, cô ta lấy huân chương của Giang Ngộ Bạch ra, tất cả những lời nói dối mà cô ta thốt ra đều trở nên rất thuyết phục. Rốt cuộc, không ai sẽ trao một thứ quan trọng như vậy cho một người không quen biết.

Ai có thể nghĩ là cô ta tự mình lấy trộm chứ.

Không thể trách cô được.

Lạc Thanh Y đỏ mặt và nhỏ giọng biện giải: “Tôi sẽ không là,m tình nhân của ai đó …”

Giang Ngộ Bạch cười nói: “Ai dám để em là,m tình nhân, anh không có nhiều mạng đâu.”

Dứt lời, Lạc Thanh Y giận đấm một cái vào ngực anh, rất không phục: “Giang Ngộ Bạch, anh nói gì vậy?”

Anh lại cười ra tiếng.

Lạc Thanh Y mím môi, thấp giọng nói: “Cho nên… Anh làm như vậy không phải vì…”

Giang Ngộ Bạch nhướng mày: “Vì cái gì? Ngủ với em? Em thật sự cho rằng đàn ông là động vật suy nghĩ bằng th.ân dưới sao? Anh không quan tâm đến thận của mình à?”

Đương nhiên anh ngủ với cô vì anh thích cô.

Tốt xấu gì Giang Ngộ Bạch cũng đã được quân huấn nhiều năm, vậy nên khả năng tự kiểm soát của anh không tệ như cô nghĩ.

Anh cũng không thể nói rõ buổi tối mấy năm trước rốt cuộc là như thế nào.

Giang Ngộ Bạch luôn cảm thấy chính mình là người có định lực đủ mạnh. Sau khi được huấn trong học viện cảnh sát nhiều năm như vậy, anh không đến mức không thể ngăn được sắc dụ.

Nhưng cuối cùng anh không thể chống lại.

Thấy sắc nảy lòng tham? Nhất kiến chung tình? Có lẽ là cả hai.

Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng không đúng lắm.

Bởi vì đêm đó không phải là lần đầu tiên anh gặp Lạc Thanh Y.

Lần đầu tiên gặp cô cũng là trên đường đi thi hành nhiệm vụ.

Ba năm trước, Giang Ngộ Bạch tham gia một chiến dịch truy bắt những kẻ buôn người, vì bắt giữ tội phạm tại chỗ, anh đã cải trang và ngồi xổm gần phim trường ở Bắc Thành suốt một tháng.

Trong khoảng thời gian đó, trùng hợp có một đoàn làm phim đang quay ở phim trường, luôn có xe bảo mẫu của minh tinh lui tới, vô số trợ lý, fans vây quanh.

Mà Lạc Thanh Y là một trong vô số nhân vật đó.

Chỉ có điều cô không phải là người được bao bọc, mà là người chạy sau mông người khác.

Khi đó, cô không giống bây giờ, không có những bộ váy thời trang rực rỡ như vậy, mái tóc đen không nhuộm được đụm tùy ý trên đầu, ngày nào cô cũng mặc bộ quần áo màu xám, giống như một con vịt con xấu xí chưa biến thành thiên nga.

Cô trông rất bình thường, nhưng lại rất nổi bật trong đám đông, trông cô trẻ hơn so với tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm nhìn trong sáng, non nớt, nhưng ngũ quan lại rất xinh đẹp. Người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy cô ở trong đám đông chen chúc.

Cô xinh đẹp đến nỗi ban đầu Giang Ngộ Bạch còn tưởng cô là một nữ diễn viên trong đoàn làm phim, nhưng sau đó anh nhận ra cô chỉ là một trợ lý nhỏ bình thường bên cạnh minh tinh.

Mỗi ngày sáng sớm hay tối muộn gì, anh đều có thể nhìn thấy cô ra vào một mình với chiếc ba lô lớn trên lưng, chiếc ba lô to gần như to hơn cô, đè lên thân hình gầy guộc của cô, trông có vẻ buồn cười nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng.

Có đôi khi, cô một mình xách vô số bao đồ, mang cà phê từ quán cà phê gần đó về cho đoàn phim. Vào mùa hè nóng bức, cô mệt đến mức mồ hôi đầm đìa sau khi đi một lúc, rồi cô phải đặt chiếc túi trên tay xuống nghỉ ngơi, bóp eo một chút.

Thị lực của Giang Ngộ Bạch rất tốt, anh có thể nhìn thấy những vết đỏ trên cánh tay thon thả và trắng trẻo của cô.

Những cảnh như thế này xảy ra mọi lúc, nói thật, anh ấy bắt đầu có chút tò mò.

Tò mò cô nhìn còn trẻ tuổi, không ở trong trường học, không giống các cô gái cùng tuổi hưởng thụ cuộc sống, ngược lại lại chạy đến làm chân chạy việc vất vả này.

Khi đó Giang Ngộ Bạch vừa mới náo loạn với người nhà, đã học trong học viện cảnh sát được hai năm nhưng vẫn chưa thực sự bước ra xã hội. Anh lớn lên trong một gia đình giàu có, sống một cuộc sống êm đềm, không hiểu sâu sắc về bốn chữ cuộc sống khó khăn.

Cho nên tâm cao khí ngạo như anh cũng không thể hiểu được, một cô gái nhỏ sao có thể kiên trì với công việc đó.

Một lần, anh lại thấy Lạc Thanh Y bị người quản lý ẻo lả mắng mỏ.

Quản lý ẻo lả kia ném ly cà phê trong tay xuống chân, mắng vào mặt cô, mắng đến mức Giang Ngộ Bạch chỉ muốn xông lên đấm cho anh ta câm miệng.

Cà phê bắn tung tóe lên đôi giày vải trắng, cô gái nhỏ cúi đầu, không phản bác cũng không giải thích, cứ như vậy chịu đựng.

Nhưng Giang Ngộ Bạch có thể nhìn ra, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra nghe lời, nhưng thực ra trong lòng lại không phục chút nào.

Sau khi người đàn ông rời đi, Giang Ngộ Bạch nhìn cô ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng không thể kiểm soát được mà bật khóc.

Đôi vai gầy của cô run lên, ngồi xổm trên mặt đất như một quả bóng nhỏ, trông thật đáng thương.

Giống như chú mèo nhỏ màu cam bên ngoài nha anh luôn bị cướp đồ hộp.

Tuy không thể đánh bại những con mèo khác, nhưng nó không hề khuất phục.

Giang Ngộ Bạch kinh ngạc, trong lòng có chút thương tâm, anh để một gói khăn giấy trong túi quần, đang do dự có nên đi tới lau nước mắt cho cô hay không, một giây sau đã thấy cô đứng dậy.

Cô gái chật vật lấy mu bàn tay lau nước mắt, dùng đôi giày vải ố vàng giẫm lên chiếc cốc cà phê bên cạnh, như thể đang dùng sức nghiền nát mặt ai đó.

Động tác của Giang Ngộ Bạch lập tức dừng lại, yên lặng ngồi xuống tiếp tục xem.

Vừa chửi, cô vừa dẫm lên cốc cà phê để ph.át tiết cảm xúc, cho đến khi chiếc cốc biến dạng hoàn toàn, cô có vẻ thấm mệt nên ngồi xuống bậc thang bên cạnh.

Cô ngồi gục mặt một lúc, như cảm thấy vẫn chưa nguôi cơn giận, rồi với tay nhặt một cành cây rơi trên mặt đất, không biết viết viết vẽ vẽ cái gì.

Vẽ vẽ, trên mặt cô rõ ràng vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng lại cười phá lên.

Cô ngồi trên bậc thang bao lâu, Giang Ngộ Bạch liền ngồi cách đó không xa với cô bấy lâu.

Cho đến khi chuông điện thoại của cô reo lên, cô vội vàng đứng dậy rời đi, anh ma xui quỷ khiến bước đến trước thềm nơi cô vừa ngồi, cúi đầu nhìn.

Trên mảnh đất dưới bậc thềm, cô vẽ một khuôn mặt người nhỏ bằng cành cây.

Đó là một hình người que, vẻ mặt tức giận của người đàn ông được vẽ thành mũi lợn, trông rất buồn cười, bên ngoài vẽ một vòng tròn, trên đó có hai hàng chữ.

— Vẽ xoắn ốc nguyền rủa ông.

—— Lý X Hoa, tôi là bố ông.

Giang Ngộ Bạch không nhịn được cười.

Anh cảm thấy rất thú vị, cũng rất tò mò.

Tại sao cô, một cô gái nhỏ gầy yếu, có thể mang vác nặng như vậy, có thể chịu được những lời mắng mỏ nặng nề như thế.

Hơn nữa ấu trĩ cũng rất đáng yêu.

Chỉ tiếc, hôm đó là lần cuối cùng Giang Ngộ Bạch nhìn thấy cô.

Nhiệm vụ truy bắt kéo dài hai ngày, đến khi anh xử lý xong mọi việc trở về phim trường thì đã không thấy bóng dáng cô nữa.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là trong đám đông, cũng lạc mất cô trong đám đông.

Sau đó, Giang Ngộ Bạch tốt nghiệp xuất sắc học viện cảnh sát, thành danh trong đồn cảnh sát, tham gia vào một chiến dịch chống m.a túy quan trọng.

Anh đẹp trai, được tổ chức trực tiếp phân công làm đặc vụ ngầm trong hộp đêm nơi thường xuyên xảy ra các giao dịch bất hợp pháp. Không ngờ sau mấy ngày mai phục, anh mới biết được tin báo, nơi anh mai phục chỉ là một cái vỏ bọc.

Không ngờ, một ngày trước khi thu quân anh đã gặp được người.

Trong mấy năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, những đường nét non nớt trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, lông mày mảnh mai quyến rũ, cô đã không còn trẻ như xưa, mái tóc đã nhuộm màu nâu già dặn, chiếc váy cô mặc cũng là thời trang mới nhất, Giang Ngộ Bạch nhất thời không nhận ra cô.

Sau khi đỡ cô ra khỏi phòng bao ánh đèn mờ ảo, anh cuối cùng cũng rõ cảm giác quen thuộc kia là từ đâu đến.

Sau cùng, anh vẫn không nhẫn tâm bỏ người xuống, tìm một khách sạn gần đó, mở cửa rồi đặt cô lên giường.

Ngay khi Giang Ngộ Bạch chuẩn bị rời đi, áo anh bị người túm lấy.

Cô quấn lấy anh như một con bạch tuộc, say đến mức dùng cả tay chân muốn xé quần áo anh ra.

Giang Ngộ Bạch có chút tức giận.

Anh chưa từng thấy qua người nào có ý thức tự bảo vệ yếu như cô, nếu hôm nay người đến không phải anh, cô nhất định sẽ bị ăn sạch sẽ.

Anh tức giận, nhưng khi nhìn thấy cô ôm bồn cầu nôn đến trời đất tối sầm, bước chân anh lại không nhúc nhích.

Anh cảm thấy nếu tối nay anh cứ thế này rời đi, chỉ sợ sáng mai sẽ thấy tin tức có một người phụ nữ chết đuối trong nhà vệ sinh của khách sạn.

Cuối cùng, lòng trắc ẩn không nên động lại động.

Hơn nữa còn trên cùng một người.

Giang Ngộ Bạch luôn tin mình chắc chắn không phải loại người cháy nhà mà đi hôi của.

Anh cũng không có hứng thú chạm vào một người say rượu thậm chí không tỉnh táo.

Ai biết anh vừa không để ý, khoá quần đã bị cô kéo xuống.

Cảm giác mềm mại bao trùm lấy anh, sợi dây gọi là lý trí đang căng thẳng trong tâm trí anh ngay lập tức đứt phựt.

Thật ra cô không có chút kinh nghiệm nào, ngập ngừng, rất tra tấn người.

Lạc Thanh Y say, nhưng anh cũng phát điên theo rồi.

Sau đó, tình hình không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh, không thể vãn hồi nữa.

Khoảnh khắc anh hoàn toàn đi vào chỉ có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Giang Ngộ Bạch.

Không thể chịu đựng được nữa.

Không thì anh cưới cô là được.

Buổi tối đó anh phá giới, không phải bởi vì uống rượu làm loạn, cũng không phải bởi vì không thể cưỡng lại mỹ nhân cám dỗ.

Bởi vì là cô, anh lựa chọn từ bỏ phản kháng.

Sau khi im lặng một lúc, Giang Ngộ Bạch lại chạm vào chiếc nhẫn cứng trong túi quần của mình.

Một ý niệm lúc này bỗng trở nên vô cùng kiên định.

Anh dừng lại, dứt khoát lấy chiếc nhẫn ra rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Anh hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nghiêm túc mà trịnh trọng, trầm giọng nói: “Lạc Thanh Y, cưới anh đi.”

Lạc Thanh Y đột nhiên sững người, ngây người nhìn chiếc nhẫn trên tay anh lấy từ đâu ra 

Chần chừ vài giây, cô mới cất giọng khàn khàn: “Anh… anh lấy nhẫn ở đâu ra?”

“Buổi tối đó gặp được em đã mua rồi, đều đã cũ.”

Lạc Thanh Y lại ngẩn ra.

Sau khi nhận ra ý nghĩa của câu nói này, đôi mắt cô dần đỏ lên.

“Sao anh có thể đột ngột như vậy, em không cần.”

Nhưng mà ngay sau đó, anh đã nắm lấy tay cô, đeo nhẫn cưới vào tay cô một cách bá đạo.

“Không cưới cũng phải cưới.”

Giọng nói của Lạc Thanh Y nghẹn ngào: “Giang Ngộ Bạch, sao anh lại phiền phức như vậy, sao có thể ép cưới như vậy.”

Anh kéo cô vào trong lòng, lau khóe mắt ngấn lệ của cô, cười khẽ, “Cứ lấy thứ mình muốn là được.”

“…”

Quên đi, cưới thôi.

Dù sao kiếp này, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy ai khác, ngoại trừ anh.

“Trước khi gặp em, anh là một con thuyền cô độc phiêu bạt nửa đời người, không nghĩ tới bến đỗ.

Cho đến một ngày tới bến cảng mang tên em.

Cuối cùng anh mới biết.

Thì ra em chính là cảng tránh gió của anh.”

[Toàn văn hoàn.]