Edit: Tâm

Beta: Ano

Chớp mắt đã đến cuối năm.

Sau khi hoàn thành công việc quan trọng, Bùi Kỵ  giao những việc lặt vặt còn lại cho Chu Cảnh Lâm và đóng vai ông chủ nhàn nhã.

Thời Diên thích ngắm tuyết nên địa điểm cho chuyến trăng mật được quyết định ở Hokkaido, Nhật Bản.

Khách sạn đã được đặt trong một sân suối nước nóng kiểu Nhật, vào ngày thứ hai sau khi đến Hokkaido, Bùi Kỵ nhận một cuộc điện thoại, nói rằng tạm thời có một thương vụ quan trọng cần thương lượng.

Ngày hôm sau, khi Thời Diên thức dậy vào buổi sáng, Bùi Kỵ đã ra ngoài.

Nhân viên khách sạn giao bữa sáng theo yêu cầu, Thời Diên ăn sáng trong phòng, dọn dẹp trong chốc lát và định đợi Bùi Kỵ.

Trà quán bên ngoài, Thời Diên ngồi ở trên sô pha chờ đợi, hương trà gạo lứt trong tay nhàn nhạt.

Cô nhấp một ngụm, sau đó nghe thấy có người gọi tên mình bằng tiếng Trung sau lưng.

“Thời?”

Thời Diên nghe theo thanh âm quay đầu lại nhìn người tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cô cong môi cười: “Chị Khương, thật trùng hợp.”

Không ngờ gặp Thời Diên ở nước ngoài, trên mặt Khương Tri Ly cũng lộ ra một chút vui mừng. (chắc là mấy bà biết Khương Tri Ly 🎉)

Sau khi lấy chiếc vòng tay ra lần trước, Thời Diên bận rộn, không có thời gian rủ Khương Tri Ly ra ngoài, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.

Thời Diên đã chủ động hỏi: “Cô đến đây để tìm ai vậy?”

“Tôi đợi chồng tôi, anh ấy đến đây để thảo luận về công việc.”

Cô sững người một lúc.

Phó Bắc Thần hóa ra là người chồng giàu có trong truyền thuyết của Khương Tri Ly.

Có duyên thật đấy.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Khương Tri Ly chủ động hỏi: “Có kế hoạch gì không? Buổi trưa có muốn cùng nhau ăn kaiseki không?” 

Thời Diên hào phóng cười: “Được.”

Hai người đàn ông còn đang bàn chuyện làm ăn trong quán trà đã bị bỏ lại lúc nào không hay biết.

*

Hai người phụ nữ tình cờ quen nhau, cuối cùng tìm được bạn ở nước ngoài, đồng thời thu xếp việc mua sắm và ăn tối cho ngày hôm sau rất hiệu quả.

Trong chiếc hộp nhỏ của izakaya, hai người ngồi đối diện nhau, món sushi đẹp mắt được đặt trên bàn.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

Khương Tri Ly tò mò hỏi: “Vậy cô thực sự không muốn đóng phim nữa?”

Thời Diên cười và trả lời: “Ừm, làng giải trí quá bận rộn,lúc còn nổi tiếng, tôi cơ bản ở nhà không được mấy ngày.”

Khương Tri Ly gật đầu đồng ý: “Được, không cần quá vất vả, để ông chủ Bùi kiếm tiền, cô phụ trách xinh đẹp là được rồi. Lúc trước i quẹt thẻ của Phó Bắc Thần, trong lòng tôi vẫn còn một chút ngại ngùng, nhưng sau đó tôi nghĩ, anh ấy hẳn phải rất vinh dự khi được tôi quẹt thẻ.” 

Nghe đến đây, Thời Diên đột nhiên cười.

Trong lúc nói chuyện, Thời Diên đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhẹ giọng hỏi cô ấy: “Nhân tiện, chiều nay tôi và Bùi Kỵ sẽ đi trượt tuyết, cô và anh Phó có muốn đi cùng nhau không?” 

Nghe vậy, Khương Tri Ly do dự: “Trượt tuyết…có lẽ không được.”

Cô ấy ngượng ngùng cười, lại chỉ vào bụng mình.

Nhìn thấy động tác của cô ấy, Thời Diên sửng sốt một chút, ngây người chớp chớp mắt, tự hỏi không biết có phải như những gì cô nghĩ không.

Khương Tri Ly cười gật đầu, xác nhận phỏng đoán của cô: “Tôi có thai.”

Khương Tri Ly nhìn xuống bụng dưới của mình, lông mày và ánh mắt dường như đều nhuốm vẻ dịu dàng của người mẹ, “Tôi vừa mới phát hiện ra không lâu. Gần đây cái gì cũng không làm được, chỉ có thể làm ở trong khách sạn rất nhàm chán.”

Thời Diên hai mắt lập tức mở to, không thể tin nhìn cô ấy, môi mấp máy, có chút kinh ngạc không nói nên lời. 

Khương Tri Ly đoán được cô đang tò mò điều gì, cười đáp: “Thực ra bây giờ không sao rồi, phản ứng khi mang thai không nghiêm trọng, ăn uống cũng không có tác dụng gì, chỉ là dễ mệt mỏi, thậm chí không thể ngồi trên máy bay.”

Lông mày cô ấy tràn đầy hạnh phúc, khuôn mặt sáng sủa khẽ mỉm cười: “Tôi và Phó Bắc Thần kết hôn đã gần hai năm, thực ra chúng tôi không định có con sớm như vậy, thật là bất ngờ. Tôi còn nhớ mấy ngày trước ở bệnh viện sau khi kiểm tra, anh ấy thường rất bình tĩnh, nhưng khi cầm kết quả siêu âm, tay lại run run.”

Khương Tri Ly nói, khóe môi không tự chủ cong lên: “Lúc đó tôi nghĩ, có một đứa trẻ cũng khá tốt, mặc dù anh ấy không nói ra nhưng thực ra trong lòng anh ấy rất thích nó, cuộc sống của hai người rất tốt, nhưng có một đứa trẻ, dường như giống một gia đình hoàn chỉnh hơn.” 

Cô cười nhẹ Trêu chọc: “Phó Bắc Thần thích con gái,  tôi không biết liệu có thể sinh con gái theo nguyện vọng của anh ấy hay không. Nếu là con trai, tôi sợ anh ấy sẽ buồn lắm.” 

Lẳng lặng nghe Khương Tri Ly nói, Thời Diên không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra một bức tranh.

Đó là dáng vẻ của Bùi Kỵ khi anh bế con.

Trong vô thức, trái tim cô đập dữ dội, một sự thôi thúc  không thể diễn tả được đã bén rễ và nảy mầm trong trái tim cô.

*

Trong trà quán, ghế gỗ đàn hương, hai người đàn ông mặc âu phục, đi giày da ngồi đối diện nhau.

Sau khi hợp đồng được ký, Bùi Kỵ nhặt chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, dứt khoát đứng dậy mà đi.

Phó Bắc Thần ngước mắt lên, bình tĩnh hỏi: “Ông chủ Bùi vội vã rời đi như vậy, chiều nay có sắp xếp gì không?”

Bùi Kỵ nhướng mày, bình tĩnh hỏi: “Dạy vợ tôi trượt tuyết, sao, ông chủ Phó cũng muốn tới?”

Phó Bắc Thần cười khúc khích, từ từ chỉnh lại quần áo đứng dậy, “Không, tôi phải ở trong khách sạn giúp vợ tôi dưỡng thai. Tôi không muốn tham gia các môn thể thao nặng.”

Cái tên này còn tự đắc hơn anh cơ đấy.

Bùi Kỵ không buồn nói chuyện với anh ta nữa, nên anh bỏ đi.

*

Chiều, Kiroro Ski Resort.

Bầu trời trong xanh như đã gột rửa, nhìn xung quanh, khắp nơi đều bị tuyết bao phủ, không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn.

Thời Diên không biết trượt tuyết, Bùi Kỵ thậm chí còn phải mang cho cô giày trượt tuyết.

Sau khi đội mũ bảo hiểm và kính bảo hộ, Thời Diên vẫn còn hơi lo lắng.

Bùi Kỵ nắm tay cô, từ từ kéo cô về phía trước bằng một giọng nói trầm nhẹ.

“Thả lỏng, hạ thấp trọng tâm, hơi khuỵu gối, giữ cho thân thể hướng về phía trước.”

Thời Diên chậm rãi thở ra một hơi sương trắng, thả lỏng thân thể theo lời của anh, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, để anh dắt cô đi từ từ về phía trước.

Trong tuyết trắng khắp trời, ánh mặt trời chiếu rọi, bông tuyết pha lê phản chiếu ánh sáng tinh tế, hai bóng người đan xen vào nhau, phản chiếu trên mặt tuyết, một cao một thấp, vô cùng mỹ lệ.

Cứ như vậy, cô trượt đi một lúc mà không gặp sự cố gì, Thời Diên cảm thấy như thể cô đã tìm thấy thứ gì đó. Cô đã học khiêu vũ, thần kinh vận động của cô khá tốt, ngay cả khi đó là một môn thể thao hoàn toàn xa lạ, cô có thể học nó nhanh hơn hầu hết mọi người.

Vì vậy, cô bắt đầu cố gắng từ từ buông tay Bùi Kỵ, tự mình tìm lại sự cân bằng, dò dẫm về phía trước.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, giày trượt dưới chân cô bị vướng vào thứ gì đó, Thời Diên chưa kịp ổn định, cô đã mất trọng tâm, không thể kiểm soát ngã về phía trước.

Bùi Kỵ nhanh chóng nắm lấy cô, nhưng anh cũng bị đẩy về phía trước theo quán tính. Anh kéo mạnh cô lại, dùng thân thể mình che cho cô.

Sau đó, Thời Diên nghe thấy tiếng người đàn ông khịt mũi.

Bị anh dùng làm đệm người đỡ, cô vững vàng ngã vào ngực anh.

Thế nên tình huống bây giờ là cô nằm trên, Bùi Kỵ nằm dưới.

Thời Diên không nhận ra tư thế này nhạy cảm đến mức nào, nên cô nằm trên người anh, lo lắng hỏi anh: “Anh bị ngã có đau không?”

Khóe môi Bùi Kỵ hơi cong lên, cố ý nhíu mày, thần sắc có chút khó chịu.

“Ừm, đau quá.”

Thời Diên vội vàng đi kiểm tra lần nữa, khẩn trương nói: “Đau ở đâu?”

Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên,  hơi nhuộm ý cười.

“Đây.”

Lòng bàn tay ấm áp của anh phủ lên tay cô, cảm nhận được nhịp tim ổn định của anh, Thời Diên sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, sau một giây, Bùi Kỵ lại kéo tay cô xuống, đặt lên bụng dưới, nhìn thẳng cô, trong mắt có vài phần ý tứ.

Thanh âm của anh trầm thấp, hơi nóng phả vào tai cô, như cái móc câu, làm cho lỗ tai cô nóng lên.

“Nơi này cũng đau, buổi tối về xoa giúp anh.”

Thời Diên lúc này mới ý thức được mình bị anh lừa, sắc mặt lập tức đỏ bừng.

Cô lập tức rút tay ra, đôi mắt nhìn anh đầy trách móc: “Bùi Kỵ… anh có thể nghiêm túc hơn được không.”

Anh lại cười khúc khích.

Thời Diên không thèm tranh cãi với anh, cô vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi người anh, nhưng giây tiếp theo, cô lại bị anh kéo vào trong lòng.

Trong vòng tay rộng rãi vững chãi, giữa băng tuyết, hơi nóng thiêu đốt có thể từng li từng tí xuyên qua lớp quần áo. Thời Diên nằm trên ngực anh, nhịp tim đều đặn mạnh mẽ kề sát bên tai, khiến cô vô thức nín thở.

Cô nghe tim mình đập càng lúc càng nhanh, đan vào nhau không phân biệt được là của ai.

Thời Diên lặng lẽ đỏ tai, cô không để ý đến hành vi lộ liễu của anh nữa.

“Bùi Kỵ… dậy đi, có người ở gần đây.”

Anh không buông tay ôm eo cô, nhưng ngữ khí lại vô cùng thẳng thắn: “Ôm một lát.”

Thời Diên có chút không tin lời anh nói, quả nhiên, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán cô.

Môi anh hơi lạnh, xen lẫn sự ướt át của bông tuyết, trái tim cô run lên.

Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm ngập ý cưới của anh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo một chút tự hào.

“Tiện đây hôn thêm một cái.”

*

Đêm.

Trong đêm tối, trăng sao thưa thớt, mây mỏng lững lờ như một tấm màn.

Trong sân, trang trí theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, tiếng nước róc rách, đường đi rải sỏi từ sân thượng đến hồ nước nóng ngoài trời, với những bụi tre tươi tốt.

Nhiệt độ dày đặc, Thời Diên tựa vào hồ suối nước nóng, khuôn mặt trắng nõn bị nhiệt làm ửng hồng, trong trẻo như hoa sen trong nước. Vài sợi tóc bị nước trong hồ làm ướt, dán vào cái cổ thon dài trắng tuyết, quyến rũ như tiên nữ vừa bước ra từ thiên giới.

Cô lặng lẽ dựa vào đó, mải mê nhìn vào một nơi nào đó, không để ý đến bóng người đang đi phía sau mình.

Nước hồ gợn sóng lăn tăn, Bùi Kỵ từ phía sau hôn lên vành tai cô, “Em đang suy nghĩ gì vậy?” 

Bị bất ngờ, thân thể Thời Diên không tự chủ được run lên, cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh như nước suối, có vài giọt nước đọng trên lông mi, trong làn sương trắng, sóng mắt lưu chuyển, hết sức động lòng người.

Cô không trả lời mà đột nhiên hơi ngẩng mặt lên, đôi môi mềm áp lên yết hầu của anh.

Chỉ dán nhẹ, không có bất kỳ động tác nào khác, nhưng đôi mắt của Bùi Kỵ tối sầm lại ngay lập tức.

Khoảnh khắc tiếp theo, những nụ hôn tinh tế rơi xuống, làm người ta đê mê, mỗi tấc da anh hôn run lên như bị nhiễm điện. Làn gió thoảng qua kẽ lá tre tạo nên tiếng xào xạc, nhưng không thể xua đi cái nóng trong lòng.

“Sao hôm nay em lại chủ động như vậy?”

Một tay Bùi Kỵ ôm lấy cô, tay kia với lấy chiếc hộp bên cạnh, chuẩn bị mở ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, tay anh bị giữ nhẹ.

Sự mềm mại từ mu bàn tay cô khiến anh cảm thấy choáng váng.

Bùi Kỵ dừng lại, cúi đầu hôn cô, khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”

Thời Diên vùi mặt vào vai anh, cảm thấy có chút xấu hổ.

Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Không… không dùng cái đó, được không?”

Thời Diên không nói nữa, nhưng cô rõ ràng cảm thấy thân thể Bùi Kỵ cứng đờ.

Anh hiểu ý cô.

Im lặng một lúc, yết hầu của anh khẽ lăn xuống, giọng nói trở nên khàn khàn: “Thật không?”

Lông mi cô run rẩy, nhẹ nhàng đáp lại, “Ừm…”

Bùi Kỵ thở phào, áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng mắt, cúi xuống hôn cô.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn, không biết có phải do dòng nước nóng hay không, nhưng lại làm người ta chóng mặt.

Vì tối nay bị Thời Diên k.ích thích, anh dường như phát điên, một chút cũng không kiềm chế.

Trong suối nước nóng, bên cạnh hòn non bộ trong sân, thậm chí trước gương trong phòng tắm, tất cả đều để lại dấu vết khó phai.

Một đêm triền miên.

*

Đêm giao thừa, trong căn biệt thự ở lưng chừng núi, bếp núc sáng trưng, ​​tiếng nồi xoong liên hồi, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng, tiếng pháo rộn ràng.

Đồ ăn nhanh chóng đầy nửa bàn, nào là sườn non chua ngọt, tôm xào Long Tỉnh, ở giữa còn có một đĩa cá sóc.

Tất cả đều do Bùi Kỵ tự tay nấu, vốn dĩ Thời Diên chỉ tùy tiện nhắc đến, không ngờ anh lại nấu một bàn món Trung.

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ăn mặc như người vừa bước ra khỏi văn phòng, nhưng lại đeo một chiếc tạp dề màu be quanh eo, hình ảnh có chút không phù hợp nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ thoải mái như ở nhà.

Thời Diên chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên..

Cô ho nhẹ một tiếng: “Bùi Kỵ, em có quà năm mới cho anh.”

Anh ngước mắt lên: “Cái gì?”

Thời Diên chậm rãi lấy đồ giấu sau lưng ra, đưa tay về phía anh.

Hai món đồ xuất hiện trước mắt.

Cô cắn chặt môi: “Hình như đã gần một tháng rưỡi rồi mà kỳ kinh vẫn chưa tới…”

Lời còn chưa dứt đã truyền đến một tiếng “cạch cạch” giòn giã.

Đôi đũa trong tay Bùi Kỵ đập vào bát.

Sau vài giây im lặng, Bùi Kỵ lấy lại tinh thần.

Anh cầm chiếc đũa lên, thần sắc không thay đổi, vẻ mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ lại có thể phát hiện ngón tay thon dài của anh đang run rẩy.

“Chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi nói chuyện.”

Nhưng Thời Diên có thể nhận ra, sự bình tĩnh của Bùi Kỵ rõ ràng là giả vờ.

Trên bàn đầy món ăn đoàn viên, nhưng anh ăn một chút lại thôi, đi ra ngoài gọi điện thoại, cũng không biết gọi cho ai.

Khi cô ăn gần xong, Bùi Kỵ quay lại, lấy chìa khóa xe và áo khoác.

“Đi thôi.”

Thời Diên sửng sốt: “Anh đi đâu?”

Môi anh mím chặt, giọng nói trầm thấp cuối cùng cũng lộ ra một tia khẩn trương.

“Đi bệnh viện phụ sản.”

*

Nhiều tháng sau năm mới, quá trình chờ đợi chuyển dạ của Thời Diên đột ngột bắt đầu.

Phản ứng khi mang thai của cô hơi nghiêm trọng, cô rất buồn nôn, trong ba tháng đầu mang thai, cơ thể cô nhạy cảm đến mức chỉ cần ngửi thấy một chút mùi là sẽ cảm thấy buồn nôn. Mỗi khi cô cảm thấy không thoải mái, Bùi Kỵ thậm chí còn lo lắng hơn cô.

Những góc nhọn của mấy cái bàn ở nhà đều được bọc lại, trên cầu thang còn trải một tấm thảm dày, sợ cô ngã đụng vào.

Một lần, trên đường đến bệnh viện khám thai bị tắc đường, Thời Diên hơi say xe, cô không kìm được mà nôn ra chiếc xe mới mua của Bùi Kỵ.

Anh mặc kệ quần áo có bẩn hay không, anh lấy khăn giấy lau người cho cô trước. Một người rõ ràng là bị bệnh sạch sẽ lại mặc chiếc áo sơ mi bẩn, cùng cô đi khám thai ở bệnh viện, cuối cùng bế cô trở lại xe, động tác của anh tràn đầy sự dịu dàng và thận trọng, như thể đối xử với một kho báu.

Một lần khác, Thời Diên thức dậy vào ban đêm thấy đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng.

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, có lẽ đã vô cùng mệt mỏi, cứ ngồi thế ngủ thiếp đi. Dưới ánh đèn vàng mơ hồ, anh nhắm mắt lại, hàng mi dài phủ bóng đen nhỏ dưới mắt.

Thời Diên nghĩ rằng anh thức khuya như vậy vì công việc, cảm thấy hơi lo lắng cho anh, cô lấy chăn đi đến đắp cho anh, thì thấy một tờ giấy note được dán trên bàn. Ngoài ra còn có một vài cuốn sách xếp chồng lên nhau.

Thời Diên thở mạnh.

“Hướng dẫn chăm sóc trước khi sinh cho phụ nữ mang thai”

“Cẩm nang mang thai 40 tuần”

“Chuẩn bị khi mang thai”



Không chỉ trên cuốn sách ghi đầy đủ các chú thích, mà còn có những tờ giấy note dán xung quanh, tất cả đều do anh viết tay, ghi chép tỉ mỉ hàng ngày những gì cô ăn để giảm hàn khí cơ thể, nấu chè chà là và canh nhãn trong bao lâu.

Hóa ra mấy ngày nay ngày nào anh cũng thức khuya viết những thứ này.

Trái tim cô như bị thứ gì đó gãi qua, hốc mắt đột nhiên chua xót không kiềm chế được, cô không biết phải diễn tả như thế nào cảm giác nhói lên trong lòng lúc đó.

Vào kì thai cuối, bàn chân của Thời Diên bắt đầu phù nề, mắt cá chân mảnh mai trước đây của cô cũng sưng lên, sau khi bụng to lên, cô rất khó cúi người đi lại.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Bùi Kỵ làm là giúp cô đi tất để giảm sưng tấy.

Thời Diên dựa vào đầu giường, nhìn người đàn ông ngồi ở cuối giường, cúi đầu, tóc đen lộn xộn trên trán, che đi một nửa đôi mắt phượng hẹp thanh tú,  đường nét tuấn tú, anh đang nghiêm túc giúp cô đi tất, anh đã làm điều này nhiều lần, rất quen thuộc với nó.

Cũng là nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, toàn bộ quá trình mang thai kỳ thực cũng không khó khăn gì.

Cô rất hạnh phúc.

Sau một hồi im lặng, Thời Diên đột nhiên nhẹ nhàng hỏi anh: “Bùi Kỵ, anh nghĩ nó sẽ là con gái hay con trai?”

Hành động của anh không dừng lại, trả lời mà không cần suy nghĩ: “Con gái.”

Tốt nhất là giống cô nhiều một chút.

Có vậy, anh mới có cơ hội cưng Tiểu Diên như công chúa.

Thời Diên không ngạc nhiên với câu trả lời của anh.

Bởi vì những ngày này, các cửa hàng mẹ và bé sẽ thường xuyên gửi một số sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, quần áo nhỏ, đồ chơi, tất cả đều có màu hồng, là dành cho các bé gái. Thậm chí không có một thứ gì cho bé trai, cũng đủ để cho thấy Bùi Kỵ khao khát có con gái đến mức nào.

Thấy anh rất chắc chắn đứa bé này nhất định là con gái, Thời Diên không khỏi muốn trêu chọc anh.

“Vậy nếu không phải con gái thì sao?”

Bùi Kỵ mím chặt môi, hoàn toàn không định cân nhắc khả năng này, nghiêm túc nói: 

“Sẽ không có khả năng đó.”

Phó Bắc Thần còn có con gái, anh chẳng lẽ lại không.

Hoàn toàn không thể.

*

Thời kỳ chuyển dạ càng đến gần, Thời Diên không khỏi hồi hộp nên cô định đến chùa Linh Ẩn để cầu nguyện một lần nữa, cầu mong sinh nở suôn sẻ.

Biết rằng Bùi Kỵ bận rộn với công việc, Thời Diên ban đầu muốn để Lạc Thanh Y đi cùng cô, nhưng sau khi Bùi Kỵ biết, đã quyết định dành một ngày để đến đó cùng cô.

Tìm một ngày ít người, cả hai cùng nhau đến chùa Linh Ẩn.

Thời Diên năm ngoái sẽ không bao giờ tưởng tượng được có ngày sẽ quay lại nơi này vào năm sau để cầu sinh nở.

So với lần trước, chùa Linh Ẩn không có nhiều thay đổi, lá thu ảm đạm, toàn bộ chùa mang một bầu không khí giản dị mà trang nghiêm.

Khi đến cổng chùa, Bùi Kỵ đi lấy hương, Thời Diên đứng đó đợi anh, một lúc sau, một tiểu hòa thượng quen tiến đến gần cô.

Thấy mặt, tiểu hòa thượng lập tức nhận ra cô, trên khuôn mặt non nớt hiện lên nụ cười hiền lành, cậu hồ hởi nói: “Ồ, là cô, đã lâu không gặp, thưa cô.”

Nhìn thấy bụng dưới của cô, cậu xoay Phật châu cầu nguyện trong tay, nhanh chóng nói A Di Đà Phật.

Thời Diên không ngờ lại gặp được tiểu hòa thượng,  cô mỉm cười chào cậu: “Xin chào, tiểu hòa thượng, cậu vẫn còn nhớ tôi chứ.”

Tiểu hòa thượng cúi đầu trước cô với nụ cười trên khuôn mặt: “Chồng của cô chắc là đi cùng cô. Lần trước anh ấy đã xin đèn trong chùa của chúng tôi. Đã đến lúc thực hiện ước nguyện của anh ấy rồi.” 

Nghe đến đây, Thời Diên đột nhiên giật mình: “Xin đèn?”

“Đúng vậy. Năm trước khi xin đèn, anh ấy đã cho chùa một khoảng tiền đèn lớn, giờ vẫn chưa dùng hết. Ngày đó anh ấy cố ý đi vòng vèo, rất phí sức, nên chúng tôi mới không đóng cửa chùa.”

“Xin lỗi… tôi có thể xem chiếc đèn đó được không?”

*

Tiểu hòa thượng đưa cô đến trước tượng Phật, lấy chiếc đèn hoa sen rực rỡ nhất ở giữa xuống đưa cho Thời Diên.

Ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội, quả cầu lửa phản chiếu trong mắt Thời Diên,  mùi của gỗ đàn hương rất thoải mái.

Ngón tay run run, cô nhặt tờ giấy dưới đèn.

Trong chốc lát, nước mắt từ khóe mắt cô không tự chủ được chảy xuống, làm nhòe trang giấy màu be.

Cô che môi, nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, hơi thở run run.

Anh chỉ viết một dòng, ngòi bút rõ ràng sắc bén, nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng kì lạ.

“Cầu cho mọi mong muốn của cô ấy thành hiện thực.”