Edit: Ano

Thời Diên không thể c,ởi thắt lưng.

Anh rất kiên nhẫn, nắm tay cô dạy cô từng chút một.

“Cạch” một tiếng, đầu ngón tay của Thời Diên như bị bỏng, nhanh chóng thu lại.

Qua lớp vải trơn của chiếc váy ngủ, lòng bàn tay anh từ từ xoa dọc lưng cô.

Cô vô thức cong người lên, nhưng giây tiếp theo, cô cảm thấy lạnh cả người.

“Xoẹt” một tiếng, chiếc váy ngủ trên người cô trong nháy mắt bị xé toạc, biến thành giẻ rách rơi xuống đất.

Thời Diên thậm chí còn không biết khi nào anh bế cô vào phòng đặt cô lên giường.

Thừa dịp còn có một chút lý trí, cô đẩy người trước ngực, trong giọng nói bất giác xen lẫn một chút nhắc nhở.

“Bùi Kỵ… Còn chưa ăn bánh…”

Dưới ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường, Thời Diên nhìn thấy anh chậm rãi nâng mắt, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, nhìn thẳng cô.

Đôi mắt anh sẫm màu, những đốm sáng trong mắt rơi xuống, dịu dàng.

Là một cái nhìn dụ dỗ.

Không khí như ngưng lại.

Anh lại cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói: “Anh ăn sau.”

“Ăn thứ khác trước đi.”

Mặt Thời Diên lại nóng lên, ngay sau đó, tay anh nắm chặt cổ tay cô.

Cô nghe thấy anh thì thầm vào tai, “Chiếc vòng tay này là cái anh tặng em?”

“Ừm…”

Thực ra, đó là chút tâm tư nhỏ của cô.

Muốn làm cho anh hạnh phúc.

Làm sao Bùi Kỵ có thể không hiểu.

Anh không nói gì, yết hầu của anh khẽ lăn xuống, ngón tay thon dài của anh chậm rãi nắm ngón tay cô, không còn kẽ hở nào

Thời Diên đột nhiên cảm thấy một cảm giác bình yên mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Giữa họ, không gì có thể ngăn cản được.

“Bùi Kỵ… tắt đèn đi, được không…”

Mọi chuyện tiếp theo đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa.

Thời Diên cảm thấy như thể cả người cô đang được đặt trong một bể nước ấm.

Cô chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở.

Bùi Kỵ giơ tay lên, xoa môi cô, đặt lòng bàn tay lên sau đầu cô, bế cô lên đặt lên vai, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

“Ai, đừng cắn mình chứ.”

Thời Diên không khách khí, vùi đầu cắn bả vai của anh.

“Bảo bối, em chặt quá.”

Anh thấp giọng th.ở dốc bên tai cô, vừa nói những lời dâ,m dục.

Thời Diên muốn đưa tay ra che miệng anh.

Trong giọng nói của cô có chút nức nở, ngắt quãng: “Anh… anh đừng nói…”

Anh không nói nữa.

Chỉ dùng hành động để chứng minh.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, mưa đập vào cửa kính, từng lớp từng lớp gột rửa cho đến khi mọi thứ lắng xuống.

Thời Diên mệt mỏi đến không nhúc nhích được, mở mắt ra nhìn.

Trên tường, kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Hết rồi, hết sinh nhật rồi.

Lúc này, cửa mở ra, Bùi Kỵ mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám đậm bước vào, ngực hở ra, cơ bắp săn chắc kéo dài xuống, trên ngực có mấy vết đỏ nhạt, cực kỳ mơ hồ.

Cô đã mua chiếc áo choàng tắm này vào ngày hôm đó, sau đó cất nó vào tủ sau khi giặt sạch.

Anh cũng rất tự giác cơ đấy.

Ngay khi Thời Diên chuẩn bị đứng dậy, anh bước tới với vẻ mặt thỏa mãn.

“Tỉnh rồi?”

Anh vừa mới hút thuốc về, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc, rất thơm.

Thời Diên có chút trừng mắt nhìn anh, dùng giọng điệu trách cứ nói: “Đều là lỗi của anh… Đã qua nửa đêm, sinh nhật còn chưa…” 

Anh cười khẽ, cúi đầu hôn cô: “Là lỗi của anh.”

Có vẻ sau khi hành sự, đàn ông thường sẽ dịu dàng hơn bình thường.

Thời Diên đỏ mặt đẩy anh ra, vừa định tung chăn xuống giường, một trận gió thổi tới.

Chợt ý thức được điều gì, cô lại ôm chặt chăn, mặt đỏ bừng.

Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt như cười mà không của Bùi Kỵ.

Đôi mắt anh dừng lại trên làn da trầ.n trụi của cô trong giây lát, lộ ra một chút phó.ng đãng không chút che giấu.

Thời Diên cắn môi, nói với giọng hung dữ, “Đi đến tủ quần áo lấy cho tôi một bộ quần áo …”

Bùi Kỵ nhướng mày nhanh chóng đồng ý: “Được.”

Nhưng khi anh quay lại, Thời Diên nhìn thấy bộ quần áo trên tay anh, đồng tử cô chợt co lại.

Cô lắp bắp: “Anh… anh lấy áo sơ mi của mình làm gì…”

Bùi Kỵ trông có vẻ bình tĩnh: “Có sao à?”

……

Thời Diên vẫn vùng vẫy: “Em không mặc.”

Anh nhướng mày, thẳng thừng nói: “Không mặc sẽ tiện hơn.” 

“…”

Cô muốn rút lại lời mình vừa nói.

Dịu dàng cái gì, đều là giả!! 

*

Sau khi tung rất nhiều, Thời Diên chỉ có thể mặc chiếc áo sơ mi trắng.

May mắn thay, nó được mua theo kích cỡ của cô, đủ dài để che đi phần đùi của cô.

Cô lấy bánh ra khỏi tủ lạnh, đặt lên bàn và cắm từng cây nến một.

Bùi Kỵ vừa hút xong một điếu thuốc, từ ban công đi vào thì thấy cô mặc áo sơ mi trắng đi quanh bàn ăn, đôi chân thon thả trắng nõn thấp thoáng dưới lớp áo.

Anh khẽ nheo mắt rồi bước đến bên cô.

Trên bàn đặt chiếc bánh kem nhỏ cỡ bốn tấc, trên nền trắng giản dị vẽ một bông pháo hoa lộng lẫy hơi xiêu vẹo.

Trái tim của Bùi Kỵ lỡ một nhịp, anh nhìn cô.

Tắt đèn, thắp nến, vài đốm lửa phản chiếu trong mắt cô, sáng ngời lay động.

Lòng anh bỗng chùng xuống, mềm nhũn đến rối bời.

Mái tóc dài của cô xõa trên vai, trong mắt cô có một tia mị hoặc mà anh chưa từng thấy qua, cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng  nói: “Mau ước đi”

Không có gì để ước nữa.

Điều duy nhất anh muốn, anh đã có rồi.

Nhưng thấy cô mong chờ, Bùi Kỵ vẫn là nhắm mắt lại.

Vài giây sau, anh mở mắt ra,  thứ anh nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt tươi cười của cô.

Đôi mắt anh đen thăm thẳm, trong mắt ẩn chứa những cảm xúc không nói nên lời, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Thời Diên cũng không kịp đề phòng mà giật mình.

Ngoài cửa sổ sấm chớp loé lên, trong nhà ấm áp như mùa xuân.

Bầu không khí yên tĩnh và ấm áp, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi chảy xuôi.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí.

Là Lạc Thanh Y  gọi.

Hỏi Thời Diên xem cô có thích món quà mà cô ấy tặng không.

Khi đó Thời Diên mới nhớ ra rằng cô đã không có thời gian để xem có trong hộp các tông đó.

Thời Diên bị đau chân đến mức lười đi, vậy nên cô đã bảo Bùi Kỵ đi lấy chiếc hộp.

Lúc sau, cô thấy Bùi Kỵ không nhúc nhích.

Điều này khiến Thời Diên càng tò mò hơn.

Mặt anh không chút thay đổi đặt cái hộp lên bàn, Thời Diên lập tức sốt ruột mở ra.

“Bên trong là cái gì..”

Còn chưa nói xong, đồng tử Thời Diên co rụt lại khi nhìn thấy thứ bên trong.

Toàn bộ… toàn bộ hộp…

Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh trong hai giây.

Thời Diên hít một hơi thật sâu, cố gắng cứu vãn tình hình: “Em không biết cô ấy thực sự sẽ đưa cái này …”

Bùi Kỵ bình tĩnh nói, “Ừ.”

Thời Diên mím môi, nói một cách quyết đoán: “Chúng ta ăn bánh trước đi.”

“Được.”

Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn …

Thời Diên ngừng suy nghĩ về điều đó, cầm lấy con dao và nĩa bằng nhựa, đang định cắt nó thì một bóng người ập xuống sau lưng cô.

Những nụ hôn từ sau tai rơi xuống, bàn tay to của anh ôm lấy vòng eo nhạy cảm nhất của cô.

Thời Diên cảm thấy như muốn khóc, “Anh … sao lại …”

“Đừng làm người có lòng thất vọng.”

“Bánh ngọt …”

“Anh sẽ ăn nó.”

Thời Diên không ngờ rằng loại kem mà cô đã tốn rất nhiều công sức để đánh lên cuối cùng lại….

Kem sánh mịn chạm vào da bất ngờ,có chút lạnh.

Mắt cô ngày càng mờ đi, cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy.

Không khí nóng lên, giọng anh trầm đi.

“Thật ngọt.”