Edit: Huyền Trân

Beta: Khinh Yên

Lạc Thanh Y xem được tin tức trên điện thoại của mình, cô bị sốc đến mức chiếc mặt nạ rơi khỏi mặt, không quan tâm mà cầm điện thoại chạy thẳng đến chỗ Thời Diên.

Cô dùng hai đầu ngón tay chạm nhẹ vào bức ảnh trong điện thoại để phóng to ra.

Người phụ nữ trong bức ảnh quả thật là Li Tư.

Thời điểm mà Thời Diên vừa bắt đầu gia nhập giới giải trí, cô xem Li Tư như là tiền bối mà kính trọng nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn cô lại không mấy hòa hợp.

Sau đó, Thời Diên nổi tiếng nhờ vào một bộ phim dân quốc, Li Tư có khí chất và ngoại hình khá giống cô nhờ vào đó cô ấy lại thay đổi phong cách của mình rồi trở nên nổi tiếng và luôn tìm cách bêu rếu nói xấu, đối nghịch lại với bọn cô. Gây chiến với cô trên Weibo, đá xéo Thời Diên dựa vào kim chủ để nổi tiếng.

Hiện tại thì tốt rồi, Lạc Thanh Y không kìm được sự vui mừng mà cười trên nỗi đau của người khác, đầu ngón tay liên tục lướt qua lại trên màn hình để xác định chắc chắn.

“Người đàn ông này là ai nhỉ? Chỉ nhìn thấy được bóng lưng thôi nhưng dáng vóc của người này hoàn toàn có thể so sánh với người mẫu nam hàng đầu trong giới luôn nha?”

Lạc Thanh Y lẩm bẩm, đưa điện thoại đến trước mặt Lạc Thanh Y nói: “Em xem thử đã từng gặp qua anh ta chưa?”

Thời Diên vẫn tiếp tục chăm chú làm các bước chăm sóc da mặt, khóe mắt liếc qua một cái.

Bức ảnh rất mờ, chỉ thấy rõ bóng dáng của Li Tư, còn người đàn ông chỉ lộ ra bóng lưng.

Ánh mặt cô khựng lại.

Vai rộng eo hẹp, một đôi chân dài đẹp hút mắt, cùng với bộ vest đen vô cùng chỉnh tề.

Thân hình của người đàn ông cực kỳ nghiêm nghị, chỉ nhìn qua màn hình điện thoại nhưng vẫn có một cảm giác áp bức không cách nào giải thích được.

Rất quen thuộc.

Động tác của Thời Diên hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lại khôi phục bình thường, tiếp tục bôi kem dưỡng mắt.

“Chưa gặp qua.” Cô đáp.

Lạc Thanh Y không cảm nhận được sự khác thường của cô, vẫn còn chìm đắm sự hả hê của mình, nhưng cũng bắt đầu lo lắng không yên.

“Vì vai nữa chính trong “Đắm Chìm” mà Li Tư quyết định “ôm đùi vàng” sao?”

Vừa nói, Lạc Thanh Y càng nghĩ đến khả năng này: “Để có được vai nữ chính này, cô ấy phải ôm bao nhiêu cái đùi vàng mới có được, chị thật sự không thể đếm chính xác được….”

“Nhưng nói đến chuyện này, ở Bắc Thành này chung quy lại khó mà để tìm ra người nào tốt hơn so với Quý tổng, chúng ta hẳn là vẫn có lợi thế hơn một chút…”

Đột nhiên Thời Diên ngắt lời cô một cách kiên định: “Sẽ không đâu.”

Lạc Thanh Y không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Thời Diên hơi dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói lại: “Em lại không nghĩ như vậy đâu.”

“Bắc Thành lớn như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”*

*nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn.

“Aizz, em nói cũng đúng.”

Lạc Thanh Y thở dài, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Ngay sau đó, cô ấy hít một hơi thật sau: “Đm, hot search biến mất rồi?”

Lạc Thanh Y có chút không tin, lướt vài lần trên điện thoại để xác nhận rằng cô không phải bị hoa mắt.

“Toàn bộ tin tức đều biến mất rồi? Quan hệ rộng rãi có lợi như vậy? Công ty của cô ta không thể nào nhanh như vậy?”

Chỉ trong chớp mắt, tất cả các tin tức và hot search liên quan đều đã biến mất không còn dấu vết.

Người đàn ông này có bối cảnh lớn như thế nào? Bên phía công ty của Li Tư chắc chắn không thể nào  xử lí nhanh như vậy.

Nghe thấy vậy, Thời Diên nhướng mắt lộ vẻ kinh ngạc, cầm lấy điện thoại.

Quả thật, tất cả đều đã được xóa sạch sẽ.

Lạc Thanh Y bỗng nở một nụ cười hài lòng: “Chậc, nhìn cái tốc độ này chắc hẳn người đàn ông kia một chút cũng chả muốn dính líu với cô ta.”

Thời Diên rũ mắt, tắt màn hình điện thoại.

Lúc này, Lạc Thanh Y cầm điện thoại lấy lại tinh thần nói: “Bữa tiệc ngày mai, chúng ta nhất định phải thật tỏa sáng. Cho dù có là Li Tư cũng phải đứng sang một bên.

*

Chiều hôm sau, Lạc Thanh Y đúng thực là nói được làm được.

Nhà tạo mẫu hàng đầu đã đến trước cửa nhà cô với một đống đồ trang điểm, cùng với bộ sườn xám được đặt riêng mà sáng sớm Tưởng Thanh đã đến cửa hàng lấy.

Sau gần ba giờ, người tạo mẫu nhìn gương mặt có làn da như tuyết và đôi môi đỏ mọng của người trong gương, thở dài cảm thán: “Da của cô thật đẹp, tôi trang điểm nhiều bước như vậy hình như là thừa rồi.”

Nghe thấy âm thanh, Thời Diên cuối cùng cũng mở mắt ra.

Phong cách trang điểm hôm này hoàn toàn khác so với ngày thường của cô, có lẽ là do Lạc Thanh Y đã dặn dò quá kĩ, ngay cả màu son cũng đậm hơn nhiều so với màu mà cô thường dùng.

Nhưng nếu so với mức độ trang điểm hôm nay của cô với các sao nữ khác thì vẫn chưa được gọi là quá lòe loẹt.

Nhà tạo mẫu cầm lược hỏi: “Cô có muốn uốn tóc gợn sóng không? Phối với bộ sườn xám đó nhất định rất đẹp.”

Thời Diên định từ chối, nhưng trong đầu chợt nhớ lại những bình luận của fans trên Weibo.

Nuốt lại câu từ chối vào trong, cô gật đầu: “Uốn đi.”

Nói xong, Thời Diên lại nhắm mắt dưỡng thần.

Mái tóc đen óng ả như thác nước được xõa xuống, từ từ biến thành mái tóc xoăn bồng bềnh với những đường cong dịu dàng dưới ánh đèn xanh trắng lạnh lẽo.

Cô đã mặc trên người bộ sườn xám từ trước, loại vải màu xanh đen có họa tiết lạ mắt.

Màu lục lam vô cùng khó mặc, nếu như làn da không đủ trắng sẽ trông rất lỗi thời, nhưng khi nó được mặc trên người cô, lại càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.

Khi Lạc Thanh Y tiến vào, cô đã nhìn thấy một cảnh như vậy.

Về mặt nhan sắc, từ trước đến nay cô chưa từng nghi ngờ về vẻ đẹp của Thời Diên.

*

Sáu giờ tối, buổi tiệc bắt đầu.

Theo thói quen, sau khi cùng đạo diễn trao đổi hỏi han qua lại vài câu, Thời Diên sẽ ngồi xuống.

Lạc Thanh Y vừa bước vào, liền tách khỏi cô, sau đó tìm cách để có được thông tin liên lạc của giám đốc.

Một vài nam diễn viên tới chào hỏi, Thời Diên cũng chỉ lịch sự đáp lại sau đó lại ngồi một mình.

Khi không có Lạc Thanh Y ở bên cạnh, cô có chút mắc chứng sợ đám đông.

Hơn nữa để giữ gìn mặt mũi cho Quý Vân Sanh, cô rất ít khi tham gia vào những buổi tiệc rượu như này.

Dần dà, cô đã bị gắn mác nữ thần lạnh lùng.

Đã 6 giờ 15, bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Thời Diên nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, có chút kinh ngạc.

Dịp quan trọng như vậy mà Li Tư lại đến muộn.

Ngạc nhiên hơn nữa là vẻ mặt của đạo diễn không hề lộ ra vẻ tức giận nào, mà thay vào đó ông đang trấn an người khác nhẫn nại chờ đợi thêm một tí…

Thời Diên cau mày, giây tiếp theo cô nhìn thấy từ xa một bóng người xinh đẹp đang bước vào cửa.

Li Tư mặc một chiếc váy dài màu hồng cánh sen của một nhãn hiệu nổi tiếng, mang đôi giày làm chiều cao cô ấy như mét tám, móng tay ở dưới ánh đèn phản chiếu chói lóa.

Trên mặt cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giọng điệu không chút áy náy nói: “Thật xin lỗi đạo diễn, tôi đến muộn.”

“Không sao, cô ngồi đi.” Hiếm khi đạo diễn ân cần như vậy, lại nhìn qua nhìn lại hỏi: “Hôm nay cô tới đây một mình à?”

Trên mặt Li Tư nở nụ cười, cô trả lời một cách giấu đầu lòi đuôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “À…Hôm nay tôi đến đây bằng xe của người khác.”

Nói xong, cô bước tới chỗ của mình, từ từ ngồi xuống.

Không biết có phải do Thời Diên ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy hôm nay Li Tư có vẻ khác so với trước kia.

Không biết là cố ý hay sắp xếp mà giữa hai người bọn cô lại có một chỗ trống.

Li Tư bắt chuyện bằng đề tài quen thuộc, giống như là bạn cũ mười năm: “Đã lâu không gặp, Thời Diên gần đây cô thế nào?”

Dù cho phía sau có đối chọi gay gắt thế nào thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra thân thiết tốt bụng, đây chính là góc khuất của giới giải trí

Thời Diên cũng cười đáp lại: “Vẫn như trước, bận rộn kiếm tiền.”

“…”

Nụ cười trên mặt Li Tư hơi khựng lại, nhưng lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, tầm nhìn hướng nghiêng qua phía Thời Diên, âm thầm nghiến răng.

“Tôi rất hâm mộ cô, từ khi ra mắt đến nay, cô luôn có được tài nguyên hậu hĩnh nhất, hơn nữa mỗi vai diễn đều là diễn nữ chính.”

Thạch Diên: “Vâng, cảm ơn.”

“…”

Nếu là trước đây, khi cuộc trò chuyện đến đây, Li Tư sẽ không còn muốn nói chuyện với cô nữa để tránh chuốc lấy phiền phức không đáng có. 

Nhưng hôm nay lại khác, mọi chuyện vượt ra ngoài dự liệu của Thời Diên.

Li Tư bỗng nhiên nở nụ cười, giọng điệu đầy ẩn ý: “Phong thủy xoay chuyển, vận khí là vật nói có thì sẽ có, mà nói không cũng sẽ lập tức không có. Cô nói có đúng không?”

Nghe vậy, Thời Diên cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô.

Cô biết hôm nay Li Tư rất lạ.

Trước kia, có lẽ bởi vì Quý Vân Sanh cho nên địch ý của Li Tư biểu hiện ra bên ngoài không quá lộ liễu.

Nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo của cô ấy có thể nhận thấy rõ qua hai hàng lông mày, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lo lắng về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Nghĩ tới đây, trong đầu Thời Diên bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ.

Ngay sau đó, một dự cảm không lành.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa từ bên ngoài được mở ra, một bóng người cao lớn thân hình thon dài trông thấy đẩy cửa bước vào, đã thu hút mọi ánh nhìn của toàn bộ người có mặt ở đây, kèm theo đó là những lời thì thầm nho nhỏ.

Lập tức trên gương mặt đạo diễn nở một nụ cười chào đón: “ Ông chủ Bùi, cuối cùng anh cũng tới.”

“Ừm.”

Trái ngược với giọng điệu hiếu khách của đạo diễn, giọng nói của người đàn ông rất thờ ơ, lạnh nhạt.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thời Diên chợt sững người.

Dự cảm không lành của cô đã thành sự thật.

“ Ông chủ Bùi, mời đi lối này.”

Giọng nói và tiếng bước chân của đạo diễn càng lúc càng gần, lúc này Thời Diên mới ý thức được hai người bọn họ đang đi về phía bàn chính.

Cũng chính là về phía bàn của cô.

Bây giờ có muốn bỏ trốn cũng không kịp nữa rồi.

Thời Diên dùng đầu ngón tay gãi vào lòng bàn tay, trong đầu chợt nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu liếc nhìn.

May thay, chiếc ghế bên cạnh cô đã có người ngồi rồi.

Người ngồi giữa cô và Li Tư là nam chính thứ hai của đoàn phim, vừa rồi anh không có ở đây nhưng bây giờ anh đã quay lại.

Ghế chính vẫn còn trống, Bùi Kỵ chắc hẳn sẽ ngồi ở ghế chính.

Hết lần này tới lần khác, cô tự an ủi mình, cuối cùng Thời Diên đã cố gắng trấn áp bản thân bằng gương mặt không có gì khác thường.

Đạo diễn đi đến đem vị trí ghế chính nhường đi: “Ông chủ Bùi, mời ngồi chỗ này.”

Bùi Kỵ dừng bước, liếc mắt nhìn xung quanh bàn.

Sau đó, ánh mắt nhanh dừng lại ở đâu đó một lúc.

Thân hình anh khoác lên bộ vest màu xanh vô cùng bắt mắt, giống như một món đồ sứ tinh xảo trong đống đồ kém chất lượng.

Cô rũ mắt, vẻ mặt mặt bình tĩnh nhưng đầu ngón tay không ngừng cọ xát vào tay cầm của tách trà, lộ ra vẻ căng thẳng.

Anh nhếch môi, đột nhiên cất bước tới.

Thời Diên không dám ngẩng đầu lên, nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ và vững chắc càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại ở bên trái cô.

Mặc dù nam diễn viên không biết người đàn ông trước mặt mình là ai, nhưng anh vẫn có thể đoán ra từ thái độ của đạo diễn.

Anh lo lắng lắp bắp nói: “Xin chào…ông chủ…Bùi….”

Người đàn ông với dáng người thẳng tắp, ống quần mảnh khảnh tinh tế, nhìn so với nam diễn viên chỉ hơn chứ không kém.

Bùi Kỵ lười nhác nâng cằm: “Nhường đường một chút.”

Lời nói tuy rằng là để xin nhường đường nhưng giọng điệu của anh lại không hề giống vậy.

Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc một cách lạ thường.

Ngón tay cầm chiếc ly của Thời Diên vô thức siết chặt, cô vô thức nín thở.

“Ơ….?”

*Mặt nam chủ phiên 2 lúc đó kiểu: 

Nam diễn viên càng bối rối hơn, tay chân luống cuống nhìn về phía đạo diễn ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Ghế chính không ngồi, Bùi tổng chạy tới dành vị trí của một nam diễn viên làm gì.

Đạo diễn cũng nghĩ vậy.

Ánh mắt ông quét qua giữa ba người bọn họ, sau đó nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Li Tư, lập tức hiểu ra sự tình.

Đạo diễn ra hiệu cho nam diễn viên, không còn cách nào khác đành nói: “Vậy cậu lại đây ngồi trước đi.”

Sau đó, nam diễn viên chỉ còn cách run rẩy và rời khỏi chỗ của mình, anh vừa mới đứng lên, Bùi Kỵ không khách khí liền ngồi xuống.

Hơi thở quen thuộc của anh bao trùm lấy Thời Diên, khiến cô căng thẳng đến mức không thể nào kiểm soát được hơi thở.

Bầu không khí tĩnh lặng một cách kỳ lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chỗ nơi cô.

Đối diện với nhiều ánh mắt thăm dò như vậy, Thời Diên cảm thấy cô như đang ngồi trên đống lửa nhưng cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

Trái ngược lại, Li Tư bên này rất vui mừng, trên cặp lông mày lộ rõ ra một tia vui mừng.

Thấy không còn chuyện gì nữa, đạo diễn cũng chỉ có thể cắn răng cười ngượng xoa dịu bầu không khí nói: “Ông chủ Bùi là người đầu tiên không thích ngồi vị trí chính trên bàn ăn, hahaha….”

Thời Diên vô thức nín thở, sau đó cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

“Bời vì…ở đây có món tôi thích ăn.”

Tác giả có lời muốn nói: “Hả? Uh-huh? Tiểu Bùi, em nói cái gì?”