Edit: Huyền Trân

Beta: Ano

Nhìn thấy bài viết này trên Weibo, Lạc Thanh Y tức đến bật cười.

“Móa, bài viết này không phải ám chỉ trà xanh hả? Đây là ngầm thừa nhận những lời cư dân mạng nói còn gì?”

Lạc Thanh Y nghĩ không sai.

Sau khi Ôn Thư Oánh đăng bài, cư dân mạng lại bắt đầu nổi lên những suy đoán khác.

“Đây chính là ngầm thừa nhận đúng không? Mọi người thấy chưa? Tôi nói không sai mà?”

“Chị gái thật tội nghiệp, bị người khác cướp hôn chắc chắn rất đau khổ. Đau lòng quá đi.”

“Càng nhìn càng thấy tổng giám đốc với vị tiểu thư này rất xứng đôi nha?”

“Vậy Thời Diên thật sự chen chân vào hôn ước của người khác hả? Tiểu tam, tiểu tam, tiểu tam, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.”

“Này người phía trên, có tin tức nào nói rằng ông chủ Bùi có quan hệ với cái cô mới nổi trên mạng này không hả? Một chữ cũng không hề có?? Chuyện chưa gì hết mà đã nói Thời Diên là người thứ ba? Khả năng lý giải còn đơn giản và thô bạo hơn cả một con trùng đế giày.”

“Ôn Thư Oánh còn chưa có lên sóng mà đã bắt đầu tạo độ nổi tiếng rồi hả? Đây rõ ràng là do cô ta tự biên tự diễn lại còn rất trùng khớp, thật là thủ đoạn.”

“Người phía trên chắc chắn là do Thời Diên mua thủy quân.”

“Nói bậy nói bạ!”

Lạc Thanh Y vứt điện thoại qua một bên, tức giận nói: “Không được, càng xem càng tức. Cô ta không phải dạng vừa, một mình diễn cả đống vai mà không biết mệt.”

Cô ấy lại nghĩ đến gì đó, sát gương mặt lại gần Thời Diên hỏi: “À này, còn ông chủ Bùi thì sao? Anh ta có muốn đánh trả không?”

Thời Diên đặt tách trà trên tay xuống, bình tĩnh trả lời: ” Cô càng phản bác lại những thứ vô nghĩa, giả dối thì cư dân mạng hóng chuyện lại càng phấn khích, vậy chẳng phải là cô ta đã đạt được mục đích rồi sao?”

Lạc Thanh Y suy nghĩ cảm thấy Thời Diên nói cũng rất có lý.

Nhưng cô ấy lại đánh giá thấp cái độ nồng của trà xanh này rồi.

Rất nhanh sau đó, Ôn Thư Oánh đã xóa đi bài đăng và trả lời bình luận.

Ôn Thư Oánh (V): Thật sự xin lỗi, lúc nãy vô tình nhìn thấy tìm kiếm nóng. Sự thật thì không phải như mọi người nghĩ đâu á ~ Chúng tôi chỉ là bạn bè với nhau thôi, mong các bạn đừng hiểu lầm, cũng đừng lan truyền lời xúc phạm có thể làm tổn thương người khác, cảm ơn.

“Aaaa chị gái thật sự rất tốt bụng, còn giúp Thời Diên làm sáng tỏ. Chị này quả thật vừa đẹp lại vừa tốt bụng.”

“Quả nhiên là tiểu thư nhà danh giá, đến khí chất cũng rất khác.”

“Đúng là một bể Bích Loa Xuân (một loại trà xanh) mà, nói chuyện nghe toàn mùi trà thôi, tôi khinh.”

“Nữ diễn viên nào đó mau học hỏi người ta đi, cướp đoạt hôn ước của người khác thì ít nhất phải có một tí liêm sỉ chứ. Ít nhất cũng nói xin lỗi đi.”

Lạc Thanh Y hít sâu một hơi, cố bình tĩnh: “Đúng là người tốt, quả thật là người tốt, Ôn Thư Oánh này thật sự có tài năng. Sao cô ta không tham gia vào giới giải trí luôn đi?”

Thời Diên đột nhiên bật cười, an ủi cô ấy: “Được rồi, cô đừng xem nữa, đọc cũng không giúp ích được gì, chỉ khiến bản thân càng tức thêm thôi.”

Lạc Thanh Y vỗ ngực, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, không so đo với mấy đứa trong rạp xiếc. Chiều nay tôi có đặt lịch chăm sóc da để giúp cô lấy lại hào quang, đi thôi, chờ đến khi “Vũ Đạo Tân Tinh” bắt đầu ghi hình thì chúng ta nhất định phải lấn át cô trà xanh ấm áp này.”

Theo thường lệ, Lạc Thanh Y sẽ đặt lịch cho Thời Diên một buổi chăm sóc da, thẩm mỹ viện này vốn có tiếng tốt ở Bắc Thành, là một trong những địa điểm được những người nổi tiếng hạng nhất và các tiểu thư nhà giàu yêu thích.

Trong hành lang, Thời Diên đang được nhân viên dẫn đến phòng thì có người chặn đường.

“Cô Thời?”

Thời Diên ngước mắt lên, nhìn thấy mấy cô gái trẻ đứng đối diện mình.

Một người trong số họ có dáng người và khí chất nổi bật nhất, với máu tóc đen cùng khăn choàng, nét mặt dịu dàng và rất hào phóng.

Thấy rõ gương mặt của người đó, Thời Diên đột nhiên lại nghĩ đến câu “oan gia ngõ hẹp”.

Ôn Thư Oánh khẽ mỉm cười, mở miệng nói trước: “Thật trùng hợp, không ngờ sẽ gặp cô ở đây.”

Vẻ mặt Thời Diên lạnh nhạt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào: “Thật trùng hợp.”

Ôn Thư Oánh: “Tối hôm qua tôi vội vàng đến tìm anh ấy, còn chưa kịp chào hỏi cô.”

Cô ta dừng lại, sau đó lại nhẹ giọng nói: “Tôi với ông chủ Bùi không phải là loại quan hệ như cư dân mạng nói đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi…”

Giọng điệu Thời Diên bình tĩnh: “Tôi biết, tôi không hiểu lầm, cô cũng không cần giải thích gì với tôi.”

Chỉ một câu đơn giản đã chặn lại lời mà Ôn Thư Oánh chuẩn bị nói tiếp.

Chẳng khác nào đấm vào bông.

Nụ cười trên gương mặt cô ta cứng lại, sau đó nghe thấy Thời Diên thấp giọng nói: “Xin hỏi còn chuyện gì nữa không?”

Không còn thì mời bước sang một bên.

“…”

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Ôn Thư Oánh nhanh chóng thu lại gương mặt cứng đờ, nghiêng người nhường đường cho cô, vẫn không quên nở một nụ cười tự nhiên: “Hẹn gặp lại lúc ghi hình, cô Thời.”

Thấy cô ta khiêu khích, Thời Diên cũng không có ý định phản bác, nhanh chóng bước đến chỗ ngoặt thì nghe thấy giọng nói vang lên.

Một cô gái đi cùng với Ôn Thư Oánh khẽ khịt mũi, nghĩ đến gương mặt không cần trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp của Thời Diên, giọng điệu chua chát khinh thường: “Đó là Thời Diên hả, cũng chỉ có gương mặt thôi, không hiểu sao ông chủ Bùi lại thích cô ta nữa.”

Cô gái còn lại nhanh chóng hùa theo: “Đúng vậy, sao có thể so sánh được với Thư Oánh nhà ta chứ. Vũ công trẻ tuổi xuất sắc, lại còn là cô con gái độc nhất của nhà họ Ôn, vừa có tài vừa có sắc, một nữ diễn viên trong giới dơ bẩn lộn xộn như vậy sao có thể so được.”

“Thư Oánh, cậu đừng lo. Chủ tịch Bùi làm sao có thể đồng ý cho một nữ diễn viên nhỏ bé như cô ta tiến vào nhà họ Bùi. Đàn ông thường thích những thứ mới mẻ nhất thời thôi.”

Ôn Thư Oánh chỉ cười nhạt một tiếng, rũ mắt xuống che đi mảnh tối trong ánh mắt và không nói gì.

Buổi tối, đèn bắt đầu rực rỡ.

Quả nhiên đi thẩm mỹ viện là một trong những cách tốt nhất để thư giãn cơ thể và tinh thần, lần này Thời Diên ngủ rất sâu.

Sau khi thay quần áo, cô cầm chiếc điện thoại đã tắt tiếng.

Có hai cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn từ anh.

Bùi Kỵ: “Em đang ở đâu?”

Mười phút sau anh lại gửi.

Bùi Kỵ: “Anh tới đón em.”

“Anh về rồi hả?”

Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại có cuộc gọi đến.

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên qua điện thoại.

“Ra ngoài đi em.”

Thời Diên kinh ngạc trợn mắt: “Bây giờ anh đang ở bên ngoài sao?”

“Ừm.” 

Cúp điện thoại, Thời Diên chạy nhanh ra cửa thẩm mỹ viện, nơi có một chiếc Rolls-Royce đang đậu.

Thời Diên lên xe, hai mắt cô sáng rực khi nhìn thấy người đàn ông mặc vest và mang giày da ngồi ghế sau.

“Sao anh về sớm thế?”

Đã mấy ngày không gặp, bây giờ lại được nhìn thấy anh nên Thời Diên vô cùng kích động.

Bên ngoài trời rất lạnh, chóp mũi cô ửng đỏ vì lạnh dù chỉ đi một đoạn ngắn từ cửa ra xe.

Bùi Kỵ đem máy tính để sang một bên, không nhịn được giơ tay lên bóp nhẹ.

Giọng anh trầm thấp, hơi lành lạnh: “Trở về thu tiền lãi.”

“…”

Tai của Thời Diên không được tự nhiên mà đỏ lên.

Cô ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu thế?”

“Đến nơi rồi em sẽ biết.”

Anh không trả lời rõ ràng, Thời Diên vô cùng tò mò nhưng không tiếp tục dò hỏi.

Đột nhiên cô nhớ đến chuyện lúc chiều với Ôn Thư Oánh, cô không định nói ra, cũng không chắc anh có biết chuyện này hay không.

Nói đến mấy chuyện giả tạo này chỉ phá tan tâm trạng.

Nửa tiếng sau, chiếc Rolls-Royce chậm rãi dừng ở trước một trung tâm nghệ thuật.

Thời Diên đã không nhận ra cho đến khi bước vào và nhìn thấy hội trường đấu giá thì cô mới phản ứng lại.

“Đây là phòng đấu giá?”

Tới phòng đấu giá để làm gì?

Bùi Kỵ “ừ” một tiếng, tự nhiên nắm lấy tay cô.

“Không phải em nói trong khoảng thời gian này sẽ về thăm bà sao? Không thể đi tay không trở về chứ?”

Vừa dứt lời, Thời Diên ngẩn người, thâm thúy nhìn người đàn ông đang nghiêng đầu nhìn cô, lồng ng.ực bỗng nhiên bị cái gì đó đâm vào.

Cô híp mắt, cố gắng giấu đi sự xúc động, khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Lúc này, một nhân viên đến dẫn đường, lịch sự dẫn bọn họ đến phòng riêng trên tầng hai.

Vừa đi lên cầu thang, người phía trước đang định đi vào thì nghe thấy tiếng động mà quay đầu lại.

Nhìn thấy người tới là Bùi Kỵ, sắc mặt của Ôn Thư Oánh vui vẻ: “Ông chủ Bùi?”

Rất nhanh, cô ta lại nhìn thấy Thời Diên đứng bên cạnh, hai người nắm tay nhau, khóe môi cô ta cứng đờ, nhìn Thời Diên.

“Cô Thời.”

Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu cho có, ánh mắt không dừng lại trên người cô ta, dắt Thời Diên đi qua cô.

Nụ cười của Ôn Thư Oánh đơ trong giây lát.

Thời Diên cũng không ngờ rằng sẽ gặp cô ta ở đây, trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó không phù hợp.

Hai người bước vào phòng, Bùi Kỵ cầm quyển sách đưa cho cô.

“Nhìn xem, em thích cái nào.”

Thời Diên cầm tờ quảng cáo buổi triển lãm, nhìn lướt qua các vật đấu giá trên tờ giấy, cảm thấy có chút hoa mắt.

Cô thuận miệng nói: “Đều đẹp…..”

Bùi Kỵ ngước mắt, giọng điệu bình tĩnh: “Vậy thì mua hết.”

Thời Diên nhất thời nghẹn họng, cúi đầu nhìn xuống giá khởi điểm của một số vật đấu giá.

Đếm được là gần mười con số.

Nhìn anh cũng không phải là người bại trận trước những con số này.

Ngừng một lúc, Thời Diên không còn cách nào khác đành phải bất đắc dĩ nói: “… Vậy cái này.”

Cô chỉ vào ô dưới cùng của những vật được đấu giá, là một dây chuyền mặt phật, rất thích hợp cho người già đeo.

Bùi Kỵ cong khóe môi: “Được.”

Cuộc đấu giá đã nhanh chóng bắt đầu, Thời Diên không ngờ rằng người nào đó sẽ mua hết những thứ mà cô chỉ thuận miệng trả lời anh.

Vật đấu giá đầu tiên là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, trong tủ trưng bày trong suốt, những viên ngọc bích sáng rực rỡ, vô cùng đẹp mắt.

Bùi Kỵ liếc mắt ra hiệu cho Chu Cảnh Lâm.

Chu Cảnh Lâm lập tức hiểu ý, bắt đầu ra giá.

Thời Diên sừng sờ, vừa định nói thì Bùi Kỵ đột nhiên nghiêng đầu ghé sát vào tai cô.

Anh nhướng mày, giọng điệu thong thả: “Màu này rất hợp với bộ đồng phục của em.”

“….”

Anh lại hạ giọng: “Sau này em mặc cho anh xem.”

Thời Diên đỏ mặt quay đi, cố gắng di chuyển tâm trí đến sân khấu đấu giá, không thèm để ý đến anh nữa.

Thấy thế, Bùi Kỵ nhẹ cong môi dưới, điềm đạm nói tiếp: “Em không cần tiết kiệm tiền cho anh.”

Ai nói là em muốn tiết kiệm tiền cho anh hả??

Chỉ là cô không chịu được anh lãng phí như vậy…

Trước khi dây chuyền mặt phật cuối cùng xuất hiện, Bùi Kỵ đã chọn được một vòng tay ngọc bích, một vòng chân và một vòng tay bằng kim cương hồng vô giá.

Lúc đầu Thời Diên cố gắng ngăn cản, nhưng cuối cùng thì cô cũng bỏ cuộc.

Rõ ràng anh đang phí tiền.

Mặc dù… không người phụ nữ nào có thể từ chối một viên đá quý sáng bóng. Đặc biệt là chiếc vòng tay bằng kim cương hồng đó.

Thời Diên cũng phải thừa nhận rằng quả thật cô không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ của kim cương.

Nhất là giờ phút này, người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu, nghiêm túc chăm chú đeo chiếc vòng tám chữ số vào tay cô.

Rõ ràng anh không hề giỏi về chuyện này nhưng anh rất kiên nhẫn.

Ánh sáng của viên kim cương phản chiếu trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, như thể đang rơi vào vòng xoáy, có thể khiến người khác chết trong đó một cách dễ dàng.

Thời Diên cắn môi nhìn anh tò mò, hỏi nhỏ: “Sao anh lại đeo nó cho em…”

Sau khi chiếc vòng được đeo chặt, Bùi Kỵ hài lòng rút tay về.

Anh trả lời: “Quà sinh nhật của em, bù vào những lần trước.”

Từ năm bọn họ chia tay.

Những gì còn thiếu sẽ bù đắp từng chút một.

Thời Diên ngừng thở, cụp mắt xuống, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Một lát sau đã đến lúc đấu giá cho mặt dây chuyền ngọc phật.

Giá khởi điểm là 800 vạn*, qua một hồi trả giá thì đã lên đến 1100 vạn*.

*800 vạn: 27.671.639.864,00 (là hơn 27 tỷ rưỡi đó)

*1100 vạn: 38.047.958.377,00

Sau khi người đấu giá hô giá, Thời Diên mới nhận ra người trả 1100 vạn hình như là Ôn Thư Oánh ở phòng bên cạnh.

Về bên phía họ thì Chu Cảnh Lâm không ngừng tăng giá.

Chẳng mấy chốc giá đã tăng vọt lên 1600 vạn*, tình hình rơi vào giằng co căng thẳng.

*1600 vạn: 55.342.462.416,00 

Thời Diên cau mày, đang định nói thì bị tiếng gõ cửa ngắt lời.

Là Ôn Thư Oánh.

Thời DIên sửng sốt một chút, nhìn cô ấy đi tới, gương mặt dịu dàng có chút cứng ngắc.

Ngược lại, vẻ mặt của Bùi Kỵ thờ ơ, thậm chí anh cũng không thèm ngước mắt lên như không hề ngạc nhiên khi cô ta sẽ đến đây.

Ôn Thư Oánh hít sâu một hơi nhìn Bùi Kỵ, cố nén vẻ mặt xấu hổ, hạ thấp bản thân nói: “Ông chủ Bùi, mẹ tôi rất thích cái dây chuyền ngọc phật này, anh có thể nhường dây này cho… “

Bùi Kỵ nhướng mi, dứt khoát ngắt lời: “Xin lỗi, không thể.”

Sắc mặt của Ôn Thư Oánh lập tức tái nhợt.

Hôm nay cô ta định đấu giá hai món, một là chiếc vòng ngọc bích, hai là dây chuyền phật này. 

Với gia thế của cô ta thì hoàn toàn đủ sức để có được hai thứ này, nhưng không ngờ rằng Bùi Kỵ sẽ xuất hiện ở đây và tăng giá quá mức đến như vậy.

Cho dù có ngu ngốc đến cỡ nào thì cũng phải biết rằng tối nay Bùi Kỵ đặc biệt đến đây là bởi vì cô ta.

Vì chuyện xảy ra vào ban ngày, trên mạng mắng chửi Thời Diên là người thay thế, là người thứ ba và anh cũng biết rõ những mánh khóe nhỏ mà cô ta chơi.

Cho nên, việc đầu tiên mà anh làm sau khi về nước là bảo vệ cho Thời Diên.

Nhưng dù Ôn Thư Oánh biết thì đã sao.

Cô ta có thể làm gì đây.

Đấu với Bùi Kỵ xem ai nhiều tiền hơn sao?

Cô ta hít sâu một hơi, lại mở miệng nói: “Ông chủ Bùi, nếu là vì trên mạng hôm nay có những lời thất thiệt, tôi có thể xin lỗi…”

Giọng của người đàn ông lạnh lùng, không chút cảm xúc: “Người cô cần nói xin lỗi không phải là tôi.”

Dứt lời, Thời Diên sững sờ, cuối cùng cô cũng phản ứng lại.

Thì ra đây là lí do mà tối nay anh đưa cô tới đây.

Ôn Thư Oánh cắn môi đến trắng bệch, móng tay sắp xuyên qua lòng bàn tay, cố gắng giữ vững biểu cảm gương mặt.

Sau một lúc, cô ta cúi người với Thời Diên.

Dù nghiến răng rất chặt nhưng cô ta vẫn cố giữ nụ cười trên môi: “Cô Thời, chuyện ngày hôm nay tôi rất xin lỗi, tôi đã không kịp lên tiếng nói rõ làm cô bị mọi người công kích, tôi rất xin lỗi cô.”

Thời Diên cau mày, cô đương nhiên biết Ôn Thư Oánh nói câu xin lỗi này không phải thành tâm.

Chỉ là tư thế của cô ta hạ quá thấp, Thời Diên cũng không thể nói thêm được gì nữa.

Không đợi cô lên tiếng, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên cạnh cô.

Bùi Kỵ ngước mắt lên, đôi mắt đầy sát khí nhìn thẳng về phía Ôn Thư Oánh, trong mắt anh tràn ngập sát khí khiến người khác chao đảo.

Ôn Thư Oánh bị ánh mắt này liếc, khiến cho toàn thân phát lạnh, sắc mặt càng trắng bệch.

Khóe môi anh cong lên lạnh lùng, không hề che giấu ý cảnh cáo trong lời nói.

“Lần này vì tôi nể tình với nhà họ Ôn, nếu còn lần sau thì không chỉ có mình cô đến đây để đền tội như vậy đâu, hiểu không?”