Edit+Beta: Ano

Trên Weibo xuất hiện một tài khoản nặc danh, tài khoản này phát những video chưa qua chỉnh sửa.

Thứ nhất là lúc trong khách sạn, Hứa Cẩn Ngôn cùng Thời Diên chưa nói mấy câu, liền nhấc chân rời đi.

Sau đó là video gọi là “Lên giường”, cùng một góc độ, nhưng so với cái trước lại dư thêm một đoạn.

Trong video, người phụ nữ cực giống Thời Diên, nhìn về phía camera, bỗng nhiên không kiên nhẫn mà mở miệng.

“Thế nào? Chụp được không?”

Giơ camera người đáp: “Không vấn đề, tôi thấy rất khó nghe nhận  ra. Không ở gần căn bản không nhìn được.”

Người phụ nữ xuống khỏi người đàn ông, vén  tóc dài, lộ ra một trương xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại khác hoàn toàn Thời Diên.

“Vậy được, kết thúc công việc đi. Nhanh đem đoạn video cắt ra nộp lại đi.”

“Biết rồi.”

Qua một đoạn video ngắn, chân tướng đã sáng tỏ.

Ngắn ngủn mấy ngày, cộng đồng mạng ăn dưa liền bị xoay 360 độ, từng đợt từng đợt lại khiến người ta thấy bất ngờ.

“Mẹ nó, quả nhiên là âm mưu. Lúc trước tôi nói không phải Thời Diên mà, không một người nào tin tôi!”

“Bây giờ antifan đã quay xe chưa? Mặt có đau hay không?”

“Ô ô ô ô ô chân tướng khả năng sẽ đến trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt, các người thiếu Thời Diên một câu xin lỗi!! Dựa vào cái gì mà bôi nhọ người ta!”

“Nhanh vậy lại đem được người chủ mưu ra ánh sáng, ông chủ lớn trâu bò!!! Hành động hiệu suất quá cao, so với Dự Tinh thì hơn hẳn nhỉ? Mỗi lần có scandal cũng chỉ biết thanh minh, lần sau cứ xử lí nhanh lẹ như thế này có được hay không?”

Trong lúc nhất thời, mấy lời mắng chửi Thời Diên trên Weibo đều bị hạ xuống, thay vào đó là mấy lời xin lỗi nhiều không đếm xuể.

Tưởng Thanh một bên lướt, một bên kích động đến độ nói năng lộn xộn lên: “Thật tốt quá chị Thời Diên… Ông trời có mắt… Ở ác gặp dữ. Rốt cuộc cũng có người trả cho chúng ta trong sạch….”

Thời Diên cong cong môi, ý cười ôn nhu: “Ừm.”

Cô cầm lấy di động, đi đến ban công, mở di động.

Ngón tay dừng ở số điện thoại kia, Thời Diên do dự một lát, nhìn chằm chằm dãy số.

Một lát, cô chậm rãi hít sâu một hơi, nhấn gọi.

Tim Thời Diên như là bị cái gì dắt đi, khẩn trương đến sắp làm cô nghẹt thở.

Thời gian một phút một giây mà qua đi,

Một chuỗi âm thanh qua đi, điện thoại tự động cắt đứt.

Không có người tiếp.

Sau khi bị cắt điện thoại, mày Thời Diên khẽ nhíu, dũng khí vất vả lắm mới có giờ lại tan mất.

Lúc này, giọng Tưởng Thanh từ trong phòng khách vang lên.

“Chị Thời Diên, xe đã đến dưới lầu, chúng ta đến họp báo phóng viên đi.”

Cô lấy lại tinh thần, đưa điện thoại di động bỏ vào áo khoác, thần sắc như thường.

“Ừ, đi thôi.”

Phóng viên tại cuộc họp báo, như chiến trường. Pháo từng hàng lên nòng, nhắm ngay trên đài Thời Diên.

Người phụ nữ búi tóc, lộ ra cần cổ tinh tế xinh đẹp, độ cong ưu nhã. Lông mày và đôi mắt được trang điểm đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế sinh động, ngoại trừ vẻ mặt của cô trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường một chút, đôi mắt hạnh nhân ngấn nước vẫn dịu dàng và trong veo như ngày nào.

Đối với việc làm rõ công khai này, các câu hỏi và câu trả lời đã được sắp xếp trước, Thời Diên chỉ cần trả lời các câu hỏi của phóng viên như kịch bản, đưa ra lời giải thích đơn giản làm rõ sự việc, phần còn lại của các thủ tục tố tụng sẽ được hoàn thành. được xử lý bởi bộ phận pháp lý của Dự Tinh.

Chẳng mấy chốc, buổi họp báo kết thúc, khán giả im lặng, chờ đợi Thời Diên  đưa ra bài phát biểu cuối cùng.

“Cảm ơn người hâm mộ, bạn bè và công ty của tôi, giải trí Dự Tinh, những người đã tin tưởng tôi sau khi sự việc này xảy ra, bao gồm cả các nhà báo đã có mặt. Tôi vẫn bận rộn với công việc của mình vào cuối tuần, cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ.”

Mộc giọng nói trong trẻo truyền đến microphone, chậm rãi truyền khắp hội trường.

“Còn có một người.”

Thời Diên dừng một chút, khóe môi chậm rãi cong lên, cười đến ôn nhu.

Cô nhìn camera, chậm rãi nói: “Cảm ơn anh ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi rơi vào tình huống chật vật  nhất, cho tôi dũng khí đối mặt với mọi thứ.”

Chỉ với câu này, cô không tiếp tục nói nữa

Cũng có phóng viên muốn đặt câu hỏi, nhưng Lạc Thanh Y đã trả lời rất nhanh, chặn lời tiếp theo của phóng viên, tuyên bố chính thức kết thúc cuộc họp báo.

Trên đường đến tòa nhà Dự Tinh, Thời Diên nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại.

Thấy dáng vẻ lơ đãng của cô, Lạc Thanh Y hỏi: “Làm sao vậy, anh ấy có liên lạc với  cô không?”

Thời Diên khẽ lắc đầu, “Anh ấy không nghe điện thoại, chắc là đang bận.”

Lạc Thanh Y nói: “Trừ những thứ khác, lần này Bùi Kỵ thực sự đã làm rất tốt, hiệu quả giải quyết vấn đề nhanh hơn tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng phải mất bốn hoặc năm ngày để sắp xếp cuộc phỏng vấn, tìm ra kẻ chủ mưu của video “

Thời Diên ậm ừ, giọng nghèn nghẹn: “Chắc tối qua anh ấy mệt lắm.”

“Sao cô không nhắn tin cho anh ấy trước?”

Biết trong lòng cô vẫn còn khúc mắc, Lạc Thanh Y không muốn cô quá vướng bận.

Lạc Thanh Y ho nhẹ, không thể làm gì khác ngoài việc giúp cô tìm một cái cớ: “Chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn thôi mà.”

Thời Diên cắn chặt môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Chỉ cần gửi một tin nhắn, cũng như một lời cảm ơn.

Anh đã giúp cô rất nhiều, cô nên cảm ơn anh một cách đàng hoàng.

Chỉ là cảm ơn thôi, không sao đâu.

Cứ như vậy, Thời Diên ngoài ý muốn mở hộp trò chuyện, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.

Sau khi sửa đi sửa lại nhiều lần, cô xóa toàn bộ văn bản đã gõ, chỉ để lại hai từ.

“Cảm ơn.”

Tuy nhiên, sau khi tin nhắn này được gửi đi, điện thoại vẫn im lặng cho đến tối.

Không nhận được trả lời.

Thời Diên đã nghĩ về tất cả những điều có thể xảy ra sau khi gửi tin nhắn, nhưng cô không nghĩ đến điều này.

Là do anh bận quá nên không xem được.

Hay vì anh hối hận?

Dính líu với một người đầy xui xẻo như cô không phải là chuyện tốt, sẽ chỉ mang đến cho anh vô vàn phiền phức mà thôi.

Vì vậy, anh ấy hối hận, cô cảm thấy cũng đúng thôi.

Thời Diên không biết.

Nửa đêm, cô trở mình trằn trọc, không tự chủ được cầm điện thoại bấm vào hộp tin nhắn.

Cô thậm chí còn lo lắng có chuyện gì xảy ra với Bùi Kỵ hay không, hoặc anh ấy gặp rắc rối nào đó.

Khi đi quay vào ngày hôm sau, đúng như dự đoán, hai vết thâm mờ xuất hiện dưới mắt Thời Diên.

Vào buổi chiều, buổi chụp hình kết thúc.

Trong xe bảo mẫu, Lạc Thanh Y nghiêng đầu, nhìn Thời Diên mệt mỏi, tò mò hỏi: “Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Thời Diên nhắm mắt lại, thanh âm còn có chút khàn khàn bởi vì vừa mới ngủ dậy.

“Không có việc gì.”

Lạc Thanh Y híp mắt, lộ ra vẻ thấu hiểu: “Cô đừng gạt tôi, là bởi vì Bùi Kỵ sao?”

Thời Diên không lên tiếng, yên lặng co rúc ở chỗ của mình.

“Anh ấy nói với cô cái gì? Chẳng lẽ là hối hận?”

Lời này vừa nói ra, Lạc Thanh Y trong lòng trực tiếp phủ nhận.

Người như Bùi Kỵ, hối hận, làm sao có thể.

Những lời của Lạc Thanh Y đã trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề mà Thời Diên đã phải vật lộn cả đêm.

Cô cụp mắt xuống, ánh mắt thoáng chút buồn.

“Tôi cũng không biết.”

Thời Diên nói xong liền nhắm mắt lại, giống như muốn ngủ.

Lạc Thanh Y nhìn thấu cô giả vờ ngủ để trốn thoát, vì vậy không hỏi thêm câu nào.

Có lẽ là bởi vì tối hôm qua Thời Diên ngủ không ngon, chỉ trong chốc lát, cô lại ngủ thiếp đi trong xe.

Khi Thời Diên tỉnh dậy lần nữa, chiếc xe đã đậu ở tầng dưới của tòa nhà trụ sở tập đoàn Bùi thị.

Cô sửng sốt vài giây, sau đó quay đầu hỏi Lạc Thanh Y, “Sao lại dừng ở đây?”

Lạc Thanh Y kéo cửa xe, nói: “Đương nhiên là tìm vị hôn phu của cô. Hôm trước mới công khai,dù là giả, thì cũng ra vẻ quan tâm nhau một tí. Mau xuống xe.”

“?”

Thời Diên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Thanh Y kéo xuống xe, trực tiếp đẩy đi vào.

Trong tòa nhà cao chót vót, sàn nhà lát đá cẩm thạch sạch sẽ sáng sủa, nhân viên đi tới đi lui đều vội vã.

Nghe thấy âm thanh, cô nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ mảnh khảnh, khí chất cao quý đang đứng trước mặt mình.

Mặc dù có khẩu trang che mặt nhưng đôi mắt hoa mai lộ ra bên ngoài vô cùng động lòng người, sóng mắt đẹp đến mức khiến người ta không khỏi nín thở.

Hơi quen thuộc.

Cô tiếp tân phục hồi tâm thế của mình mỉm cười theo yêu cầu công việc: “Xin chào, cô tìm ai?”

“À… tôi tìm ông chủ Bùi.”

Người phụ nữ ở quầy lễ tân lại hỏi: “Cô có hẹn trước không? Có thể cho tôi biết tên và thông tin liên lạc được không?”

Đôi mắt của người phụ nữ cụp xuống, cô giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi tên là Thời Diên.”

Sau khi nói xong, cô lễ tân mở to mắt không thể tin được.

Trực tiếp… trực tiếp…

Thời Diên đã quen với kiểu nhìn chằm chằm này, nên không để tâm.

Cô lại cười: “Nhưng tôi không có hẹn trước, phiền cô hỏi giùm được không?” 

Cô lễ tân đỏ mặt, vội bấm số nội bộ, “Được… được, không sao, cứ ngồi đó đợi một lúc đi.”

“Cảm ơn.”

Thời Diên đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, nhân viên tiếp tân cúp điện thoại, đi về phía cô.

Cô ấy áy náy nói: “Thực xin lỗi Thời tiểu thư, hôm nay ông chủ Bùi không có ở công ty, hình như anh ấy mới ra ngoài không lâu.”

Thời Diên sửng sốt một hồi, rất nhanh, cô dịu dàng nói.: “Không sao, vậy tôi đi trước. Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Sau khi nhìn bóng dáng của Thời Diên bước ra khỏi tòa nhà, người phụ nữ lễ tân ngay khi quay lại đã bị các đồng nghiệp vây quanh, mỗi người nói chuyện với nhau, mỗi người ngày càng phấn khích.

“Vừa rồi là Thời Diên phải không?”

“Là cô ấy, người thật rất đẹp.” “

“Vậy là cô ấy đến tìm ông chủ Bùi phải không? Hình như hai người họ là vợ chồng sắp cưới thật.” 

“Ai nói ông chủ Bùi không gần phụ nữ, rõ ràng là vì rất yêu vị hôn thê của mình.”

Đồng nghiệp bên cạnh vui vẻ trò chuyện, nữ nhân viên lễ tân cau mày khó hiểu.

Vừa rồi cô ấy gọi điện nội bộ cho thư ký Chu, thư ký Chu nhờ cô ấy chuyển lời rằng ông chủ Bùi không có ở đó.

Nhưng cô nhớ rõ rằng ông chủ vừa mới đến công ty nửa giờ trước.

Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc.

Chu Cảnh Lâm gõ cửa, mở cửa đi vào, nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ kiểu Pháp.

Anh thận trọng nói: “Ông chủ Bùi, cô Thời đã đi rồi.”

Thực ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây chờ cô. Sau khi cô chủ động đến, anh lại không ra.

(beta: coi lại cái nết nha anh chứ không là mất vợ à – _ -)

Người đàn ông nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với đôi mắt u ám, vẻ mặt không thể đoán được bất kỳ cảm xúc nào.

Qua một lúc lâu, anh cuối cùng cũng khàn giọng nói: “Biết rồi.”