Edit: Huyền Trân

Beta: Khinh Yên

Thật ra, lúc Thời Diên nhìn thấy những lời mắng chửi tràn ngập trên điện thoại, cô không khóc.

Lúc cô bị ném chai nước vào trán, cô cũng cố kìm nước mắt.

Bời vì không ai nghe cô giải thích, không ai hiểu cô, vì vậy cô phải kiên cường mạnh mẽ.

Nhưng trước mặt anh, chỉ một câu nói đơn giản như vậy.

Cô suýt nữa không nhịn được mà bật khóc.

Bùi Kỵ mở cửa xe, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay vì nắm mạnh mà nổi gân xanh, anh không biểu hiện gì nhưng lại rất rõ hiện giờ anh đang kìm nén sự tức giận.

Anh thấp giọng nói: “Em ở đây chờ tôi.”

Từ phía sau, Chu Cảnh Lâm chạy đến, nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Kỵ anh hiểu rõ anh ấy muốn làm gì.

Anh không khác nào kẻ đang muốn giết người.

Đương nhiên, Thời Diên cũng nhìn thấy sự tức giận và thù hận của anh, cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng nắm lấy cổ tay áo anh.

Cô vội vàng gọi anh: “Bùi Kỵ.”

Động tác người đàn ông cứng đờ, bước chân cũng dừng lại.

Thấy hiệu quả, Thời Diên dừng một chút, lập tức nhẹ giọng nói: “Tôi…Tôi đau đầu..”

Cô làm nũng có chút hơi lộ liễu, ít nhất thì vẫn nhìn thấy rõ được mục đích của cô.

Nhưng lại khiến Bùi Kỵ không thể di chuyển thêm bước nào.

Đôi mắt cô ngập nước, nhìn chằm chằm anh: “Anh đừng quay lại đó nữa, được không?”

Yết hầu anh lăn nhẹ, tất cả tức giận và địch ý của anh dần biến mất và lúc này lí trí anh đã quay lại.

Lúc này, có vài phóng viên cầm máy ảnh chạy đến, nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce điên cuồng chụp.

Một phóng viên chú ý tới biển số xe Rolls-Royce cực kỳ đẹp mắt lại kiêu ngạo, tay cầm camera run rẩy.

Bùi Kỵ liếc mắt, xoay người lên xe.

“Chu Cảnh Lâm, xử lý tốt ở đây.”

Chu Cảnh Lâm lập tức trả lời: “Vâng, ông chủ Bùi.”

Các phóng viên liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn, định xoay người cầm máy ảnh bỏ chạy, nhưng đã bị vệ sĩ mặc áo đen chặn lại.

Chu Cảnh Lâm đứng đầu mỉm cười, giọng điệu ôn hòa lịch sự

“Xin hãy xóa tất cả những bức ảnh bạn vừa chụp. ông chủ Bùi chúng tôi không thích hình ảnh của mình lộ ra trước công chúng.”

Một phóng viên mới vào nghề, không hiểu rõ tình huống trước mắt, nhìn về phía Chu Cảnh Lâm hét lên: “Dựa vào cái gì mà anh bảo xóa là tôi sẽ xóa? Anh là ai? Đây là camera của tôi! ”

Chu Cảnh Lâm đẩy gọng kính, từ túi lấy ra một tấm danh thiếp được đóng dấu vàng.

“Thật xin lỗi, nếu anh không đồng ý xóa những bức ảnh này thì ngày mai bộ phận pháp lý của Tập đoàn Bùi thị sẽ kiện anh vì lí do anh đã xâm phạm quyền cá nhân.”

Nghe thấy chữ Tập đoàn Bùi thị, những phóng viên lâu năm lập tức nhìn về phía nhau ra hiệu.

Vì những tin tức hot mà đắc tội Bùi thị, chỉ sợ đến bát cơm của họ cũng khó mà giữ.

Rất nhanh, đã có mấy người chủ động đưa camera, rồi sau đó lần lượt đi ra ngoài.

Chu Cảnh Lâm cầm lấy mới biết rằng những người này không chỉ chụp vài chục tấm mà là hơn mấy nghìn tấm, hoàn toàn không cách nào xóa hết.

Anh không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện này, đưa camera cho vệ sĩ, sau đó nhìn về phía các phóng viên.

“Chúng tôi sẽ trả gấp ba lần về những hư hại của camera, mọi người còn vấn đề gì không?”

Những ánh mắt của hầu hết phóng viên đều sáng rực lên.

Một chiếc máy ảnh hơn chục nghìn nhân dân tệ, mà ở đây có rất nhiều phóng viên.

Quả thật Bùi thị rất giống lời đồn.

Một kẻ điên không có tình người.

Nhìn thấy những người ở đây không có ý kiến, Chu Cảnh Lâm thu lại nụ cười, chiếc gọng kính tạo ra một làn ánh sáng lạnh lẽo.

Vẻ mặt không biểu cảm, nói với vệ sĩ: “Đập hết đi.”

Lúc này, chiếc Rolls-Royce dựng ở ven đường.

Trong tiệm thuốc, cô gái đang ngồi trông cửa hàng, giả bộ cúi đầu chơi điện thoại, nhưng thực ra ánh mắt không nhịn được mà nhìn người đàn ông mới đi vào cửa tiệm.

Một bên lặng lẽ nhìn trộm, một bên cầm điện thoại nhắn tin cho lũ bạn thân.

“Cmn, có một anh trai siêu cực phẩm vào cửa hàng!!”

“Đẹp đến cỡ nào chứ? Tao không tin.”

“Chính là loại cực cực phẩm!! Vẻ đẹp khiến chân người khác run rẩy! Vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng loại rất ăn chơi, rất hấp dẫn người khác.”

“Vậy mày còn chờ cái gì nữa, xông lên đi!”

“Tao không dám…Nhìn anh ta trông có vẻ rất hung dữ…”

Cho dù như vậy, cô gái do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn quyết định lấy hết dũng khí đi đến gần.

“Xin chào, anh cần gì?”

Gương mặt người đàn ông lạnh lùng, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo vô cùng xa cách.

“Túi chườm đá, thuốc mỡ giảm sưng, cảm ơn.”

Gương mặt cô gái càng đỏ hơn: “Túi chườm đá ở đây, để em giúp anh lấy ~”

Đứng trước quầy tính tiền, đột nhiên Bùi Kỵ nhướng mi.

“Xin hỏi ở đây có kẹo đường không?”

Cô gái nhìn theo phía ngón tay anh chỉ, buổi sáng cô đến cửa hàng tiện lợi vì thấy nó rẻ quá nên cô tiện tay mua một túi kẹo dâu.

“Ahh…Đây là tôi mua cho mình, nhưng mà chưa có mở ra. Nếu anh muốn tôi có thể tặng cho anh…”

“Cảm ơn.”

Cô gái nhìn tờ tiền màu đỏ trên bàn, hai mắt lập tức trừng lớn: “Cái này nhiều quá…”

Người đàn ông lạnh nhạt nói: “Không cần thối lại.”

Vừa dứt lời, anh liền rời khỏi.

Cô gái thất thần nhìn chằm chằm vào bóng người của anh hơn nửa ngày, lát sau điện thoại lại vang lên, là bạn cô nhắn tin.

“Thế nào rồi? Thành công chưa?”

Cô thở dài chán nản nằm dài trên quầy.

“Tất nhiên là không rồi, thậm chí tao còn chưa mở miệng. Người ta đã có bạn gái rồi.”

“Anh ta từ chối mày bằng cách này à?”

“Không có, lúc anh ta tính tiền anh ta mua thêm một bịch kẹo dâu hồi sáng tao mới mua, chắc chắn để dỗ bạn gái rồi.”

“Không ngờ người đẹp trai lại lùng lùng như anh ta lại rất dịu dàng, quan tâm đó! Bạn gái của anh ta chắc kiếp trước đã cứu được cả dải ngân hà.”

Bùi Kỵ cần theo túi thuốc quay lại xe, thấy Thời Diên đang dựa lưng vào ghế, mái tóc dài hơi rối xõa trên bả vai, khiến gương mặt cỡ lòng bàn tay của cô càng trắng hơn, vết sưng ở trán càng rõ.

Đôi lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại, hàng mi đen nhánh như lông qua rũ xuống, lộ vẽ tàn tạ.

Tim anh khẽ lỡ một nhịp, sau đó anh cụp mắt xuống lấy túi chườm đá từ trong túi ra.

Nghe thấy tiếng động, Thời Diên mở mắt, ngay sau đó một thứ gì rất lạnh áp vào trán cô.

Cô chưa kịp phản ứng lại, khựng lại một lát nhỏ giọng nói: “Để tôi tự làm…”

Giọng điệu Bùi Kỵ lạnh nhạt: “Đừng nhúc nhích.”

Giọng điệu của anh tuy lạnh nhạt, nhưng lại khiến cô không nói thêm được gì, lúc này Thời Diên đành phải ngoan ngoãn rút tay về.

Từ góc độ rất gần, khí thế của anh bao trùm hết cả xe, hơi thở ấm áp ngay trước mắt cô.

Cô cố gắng không mở mắt để không phải nhìn thấy ánh mắt của anh.

Bầu không khí dường như bắt đầu trở nên nóng…, mặc dù ở trên trán cô có túi chườm đá nhưng nó cũng không thể đè xuốn.g nhiệt độ đang tăng trên mặt Thời Diên.

Chỉ đắp túi chườm đá thôi mà, cần phải tới gần như vậy sao?

Thời Diên bắt đầu hoài nghi, không phải là anh đang cố ý đấy chứ.

Từ khóe mắt, Bùi Kỵ cụp mắt xuống, lông mi anh rất dài, đẹp đến mức khó tin.

Đặc biệt là khi anh nghiêm túc và tập trung làm việc gì đó, đôi mắt phượng hơi cụp xuống, sự lạnh lùng và ác ý của anh sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hấp dẫn câu người.

Bỏ qua những thứ khác, chẳng hạn như tính cách thất thường. Chỉ dựa vào nhan sắc, Thời Diên cảm thấy có lẽ Bùi Kỵ còn hợp ngành giải trí hơn với cả cô.

Hàng ghế sau rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Thời Diên thậm có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

Đập từng nhịp rồi lại từng nhịp, suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.

Đinh tai nhức óc.

Bùi Kỵ chăm chú nhìn chằm chằm vào trán cô, đột nhiên không biết anh đang nghĩ gì, môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng điệu giễu cợt.

“Giống như cái sừng.”

Thời Diên ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt khó tin.

Nhưng lại nhanh chóng đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

Con người của anh đen nhánh, lúc nói câu này rất nghiêm túc, nhất thời không biết anh nói đùa hay thật.

Theo bản năng Thời Diên quay đầu nhìn vào tấm gương nhưng lại bị ngón tay thon dài của anh nắm lấy cằm và quay mặt cô lại.

Đầu ngón tay anh cũng bị lạnh do túi chườm đá, từ cằm truyền đến một cảm giác mát lạnh, nhưng trái tim cô dường như bị động tác của anh làm cho bỏng, cơ thể cũng từ từ nóng lên.

Sau một hồi, Bùi Kỵ thấp giọng nói: “Anh chọc em đấy, ngồi im đừng lộn xộn.”

Lúc này Thời Diên mới thở phào nhẹ nhõng, dùng ánh mắt trách mắng mà liếc anh.

Dù sao cô cũng là nữ minh tinh, cô rất để ý đến ngoại hình của mình đó.

Bùi Kỵ di chuyển túi chườm đá, nhìn vết sưng đỏ trên cái trán của cô, giữa lông mày lại cảm thấy khó chịu.

Giọng anh hơi trầm: “Sau này ai đánh em, em phải đánh lại, nhớ chưa.”

Thời Diên cau mày, có chút không đồng tình nói: “Bùi Kỵ, anh không thể dùng bạo lực để giải quyết bạo lực…”

Thấy cô dốc lòng chăm chút dạy bảo anh, như vậy quá dễ bị bắt nạt.

Đáy mắt Bùi Kỵ mang theo ý cười, thẳng thừng ngắn lời cô

Giọng điệu anh bình tĩnh, nghiêm túc: “Vậy thì đổi lại, tôi đánh giúp em.”

Vừa dứt lời, trái tim Thời Diên đột nhiên nhảy lên.

Cảm giác không thể kiểm soát lại một lần nữa ập đến, cô hốt hoảng, cố gắng kìm nén sự rung động kia vì thế đành nói sang chuyện khác.

“Đúng rồi…Vết thương của anh thế nào rồi?”

Bùi Kỵ trả lời: “Không sao.”

Thời Diên không tin lời anh nói, cô đưa tay muốn cởi áo anh: “Em muốn xem.”

Bùi Kỵ bắt lấy tay cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Lạc Thanh Y ở bên ngoài.”

Thời Diên dừng động tác, theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên, không biết lúc nào mà xe đã đỗ dưới căn hộ của cô, Lạc Thanh Y cầm điện thoại đứng đó không xa, đang chuẩn bị đi đến.

Ánh mắt Bùi Kỵ dán chặt vào cô, đuôi mắt dài và hẹp đột nhiên nhướng lên, ánh mắt có chút lẳng lơ.

Anh không nhanh không chậm mà nói: “Em chắc chắn là muốn tôi c.ởi quần áo?

“…”

Ba chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, tràn đầy hàm ý, tựa như còn muốn thêm một ý nào đó, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Khuôn mặt của Thời Diên đột nhiên nóng lên.

Rõ ràng cô chỉ muốn xem vết thương của anh như thế nào thôi!!

Anh làm sao có thể nói những lời…như vậy…

Không đứng đắn.

Trái lại, thần sắc Bùi Kỵ vô cùng thản nhiên, thậm chí còn đưa tay véo gò má đang đỏ bừng của cô.

Anh nhẹ nhàng nói: “Sau này có cơ hội chúng ta sẽ xem.”

“…” Lúc này Thời Diên xấu hổ đến mức cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Bùi Kỵ đẩy cửa xuống xe, nhìn thấy Lạc Thanh Y cầm điện thoại đi đến bên cạnh xe.

Hai người nhìn nhau, ý tứ trong mắt đã quá rõ ràng nên cũng không cần nói chuyện.

Thời Diên xuống chậm vài giây và bỏ lỡ cảnh này.

Bùi Kỵ đưa túi thuốc mỡ cho Lạc Thanh Y, lạnh nhạt nói: “Đưa cô ấy lên đi.”

“Được.”

Thấy thái độ của Lạc Thanh Y đối với Bùi Kỵ có chút hoà hợp, Thời Diên thoáng kinh ngạc, cảm giác như hai người này đang giấu cô chuyện gì.

Cô còn chưa kịp nghĩ thêm, đã bị Lạc Thanh Y kéo đi.

Về đến nhà, Lạc Thanh Y nhìn kỹ cái trán của cô thấy vết sưng đỏ, đôi lông mày lập tức nhíu chặt.

Cô ấy đau lòng hỏi: “Sao rồi? Còn đau nữa không?”

Thời Diên lắc đầu cười: “Không sao, lúc nãy tôi có chườm đá, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Ngừng một chút, cô nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ trên mạng như thế nào?”

Từ lúc sân bay đi ra cho tới bây giờ, cô luôn ở chung với Bùi Kỵ nên chưa xem điện thoại.

Lạc Thanh Y an ủi cô: “Cô cũng đừng xem những thứ này nữa, ở nhà ngủ một giấc thật ngon, chuyện này để tôi và công ty xử lý. Chỉ có những kẻ ngu mới tin những điều trên mạng. Cô hãy yên tâm ở nhà, PR (quan hệ xã giao) bên kia đang chuẩn bị đưa lời giải thích…”

Thời Diên yên lặng nhìn cô, đột nhiên ngắt lời: “Làm sáng tỏ như thế nào?”

Câu hỏi khiến Lạc Thanh Y nghẹt thở.

Cô biết Thời Diên trông dịu dàng, dễ nói chuyện, nhưng thật ra cô không dễ bị lừa dối.

Lạc Thanh Y thở dài: “Chuyện này trước mắt đúng là rất khó xử lý, nhưng cho dù như thế nào thì video giả thì nó vẫn là giả, và nó không bao giờ có thể là sự thật. Chúng ta cần tìm chứng cứ chứng minh người trong video không phải là cô, nhưng cần mất một khoảng thời gian.”

“Ừm.”

Thật ra, cho dù Lạc Thanh Y không nói, trong lòng Thời Diên biết rõ điều đó.

Thời đại ngày nay tốc độ truyền Internet quá nhanh. Cho dù xóa hot search thì cũng không thể nào xóa sạch sẽ. Chỉ cần cô còn ở trong giới giải trí này thêm một ngày nào, thì chuyện này vẫn bị lôi ra để chỉ trích cô thêm một ngày.

Để làm sáng tỏ chuyện này, dưới tình huống như vậy thì không có sức thuyết phục.

Muốn chứng minh rằng người trong video không phải là cô, không dễ dàng như vậy.

Những kẻ đứng sau những chiêu trò như này phải nói là khá thông minh và tỉ mỉ, cách đây vài ngày đã tung tin nửa thật nửa giả để thu hút cư dân mạng, lúc sau thì đăng video, có thể đăng video chứng tỏ độ tin cậy rất cao.

Thường những chuyện như vậy, những ngôi sao nữ thường áp lực hơn rất nhiều ngôi sao nam.

Đột nhiên Thời Diên cảm thấy rất mệt mỏi.

Chỉ vì một mình cô. Lạc Thanh Y, thậm chí là Dự Tinh đều sẽ bị ảnh hưởng.

Cô dường như không làm được cái gì cả.

Cảm nhận được sự phiền muộn của Thời Diên, Lạc Thanh Y ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó dang tay ôm lấy cô.

Lạc Thanh Y chậm rãi an ủi: “Cô cứ yên tâm ở nhà, chắc chắn sẽ có cách giải quyết, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.”

Thời Diên vùi mặt vào vai cô, cắn chặt môi, bờ vai gầy không ngừng run rẩy vì mất kiềm chế.

Lạc Thanh Y vỗ nhẹ lưng cô: “Muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố nén, sẽ khó chịu lắm đấy.”

Cô đột nhiên thì thầm nói: “Tôi xin lỗi.”

Nghe câu này, hốc mắt Lạc Thanh Y đỏ lên.

“Chuyện này không phải cô sai, là đám người kia quá xấu xa. Vì để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn.”

Rõ ràng, người chịu nhiều uất ức, ủy khuất nhiều nhất chính là Thời Diên.

Cho nên người xin lỗi không phải là cô.

Cô càng như thế, Lạc Thanh Y lại càng đau lòng.

Thời Diên vẫn yên lặng dựa vào lòng cô, khóc không một tiếng động.

Một lát sau, Tưởng Thanh cuối cùng cũng đến.

Dặn dò Tưởng Thanh vài câu, Lạc Thanh Y vội vàng rời đi, còn rất nhiều chuyện đang chờ cô.

Trong phòng, Thời Diên im lặng dựa vào ghế sô pha, thất thần suy nghĩ.

Cho đến khi bệnh viện nhắn tin đến và xác nhận rằng bà nội cô không biết chuyện này, cuối cùng hòn đá lớn trong lòng cô cũng được hạ xuống.

Cô đặt điện thoại sang một bên, nhìn Tưởng Thanh đang ngồi xổm bên bàn trà tìm thuốc mỡ.

“Chị Thời Diên, em giúp chị bôi thuốc.”

“A, bên trong sao lại còn có một túi kẹo dâu.”

Tưởng Thanh bối rối đưa gói kẹo màu hồng trong tay cho Thời Diên, thì thầm nói: “Bây giờ hiệu thuốc còn bán kẹo nữa sao? Kẹo? Còn là kẹo cứng bị dâu tây?”

Thời Diên cầm lấy, vẻ mặt ngơ ngác.

Vài giọng nói bỗng nhiên hiện trong đầu cô, cho dù đã rất lâu nhưng lại vô cùng rõ ràng

——Bùi Kỵ, sao chiều nay anh lại trốn học nữa vậy hả?

——Đương nhiên là vì có chuyện bận rồi.

Vẻ mặt anh ngượng ngùng, lấy từ trong túi ta một bịch kẹo đưa cho cô.

——Không phải buổi sáng em muốn ăn gì đó ngọt ngọt hay sao?

Vị dâu tây, nhưng lại rất chua.

Yên lặng một lát, cô mở gói kẹo, lấy một viên từ bên trong cho vào miệng.

Quả nhiên, vẫn chua, vị chua khiến đôi mắt cô khó chịu.

Nhưng vị chua trong miệng rất nhanh đã tan hết.

Khiến người khác nhớ rõ, hóa ra lúc đầu không phải vị ngọt.

Ở dưới tầng.

Lạc Thanh Y đi đến chỗ dựng xe, quả nhiên chiếc Rolls-Royce vẫn ở yên đó.

Người đàn ông dựa vào xe, đang hút thuốc, dáng người thẳng tắp, dưới cái bóng đôi chân càng dài.

Lạc Thanh Y đi tới.

Nghe thấy có tiếng động, Bùi Kỵ ngẩng đầu, giữa các đầu ngón tay có vết máu đỏ tươi, gương mặt bị khói thuốc mà mờ đi.

Anh thấp giọng hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

“Lúc tôi rời khỏi thì vẫn còn ổn. Thời Diên…Nhìn bề ngoài cô ấy mỏng manh yếu đuối nhưng trong lòng lại kiên cường hơn bất cứ ai. Những chuyện này không thể khiến cô ấy suy sụp.”

“Bên phía Dự Tinh nói sao?”

“Bên đó Quý Vân Sanh nói vẫn còn đang họp, hiện tại không nghe điện thoại được. Bộ phận PR đang định lên tiếng làm sáng tỏ.”

Nghe thấy vậy, Bùi Kỵ cười nhạt: “Đúng là phế vật.”

Giọng anh chế giễu không che dấu, nhất thời Lạc Thanh Y nghẹn lời, cũng không biết phải nói lại như thế nào.

Ngừng một chút, cô thở dài, bất lực nói: “Bên Dự Tinh hiện tại không có cách giải quyết nào cả, cộng đồng mạng quá mạnh, hot search không cách nào xóa được, bên phía bộ phận PR cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

Dứt lời, ngón tay cầm điếu thuốc dần dần hết, khói trắng tản ra, để lộ ra gương mặt lạnh lùng như dao của anh.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, khóe môi khẽ cong.

“Nếu không có cách nào, vậy thì dùng cách của tôi.”

Trong lòng Lạc Thanh Y chấn động: “Anh muốn làm gì?”

Bùi Kỵ không trả lời, chỉ mở cửa xe và ngồi lên xe.

Kính xe từ từ hạ xuống, Bùi Kỵ quay đầu lại thấy Lạc Thanh Y nhìn anh bằng con mắt khiếp sợ.

Đôi mắt anh đen nhánh, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại vô cớ khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

“Chuyện duy nhất cô cần làm là phải quan tâm đến cô ấy.”

Nói xong, cửa sổ xe bị đóng lại, và cô không thấy gì nữa.

Lạc Thanh Y sững sờ đứng yên tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Hai giờ sau.

Chu Cảnh Lâm vừa xử lý công việc ở sân bay xong thì nhận được điện thoại của Bùi Kỵ.

Không còn cách nào khác, Chu Cảnh Lâm đành phải nhanh chóng quay về trụ sở tập đoàn Bùi Thị, đi thẳng lên phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất.

Trong phòng làm việc, người đàn ông đứng bên cửa sổ, bóng tối che khuất đi một nửa gương mặt của anh, không nhìn rõ anh đang có cảm xúc gì.

Nghĩ đến những lời mà Bùi Kỵ nói với anh ta trên điện thoại, Chu Cảnh Lâm hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi lại anh một lần nữa.

“Ông chủ Bùi, anh chắc chắn muốn làm như vậy sao?”

Giọng điệu anh ta nghiêm túc: “Nếu như chủ tịch Bùi biết chuyện này, nhất định sẽ rất tức giận, dù sao thì thân phận của anh…”

Bùi Kỵ quay đầu lại lạnh lùng nói: “Bảo cậu làm thì cậu cứ làm.”

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Bùi Kỵ, Chu Cảnh Lâm lập tức cúi đầu trả lời: “Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ thu xếp.”

Trong lòng anh ta thầm thở dài, mấy người không có mắt hay sao, gây chuyện với ai không gây một hai là cứ phải đụng đến Thời Diên.

Chạm đến điểm nhạy cảm duy nhất của Bùi Kỵ.

Bắt đầu từ đêm nay, e rằng sẽ có rất nhiều người khổ sở.

Vào 12 giờ rưỡi đêm.

Thời Diên vừa tắm xong, đi ra ngoài. Cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng đã giảm bớt.

Đêm nay Tưởng Thanh không đi mà ở lại đây với cô, cô gái nhỏ nằm trên sô pha, lướt điện thoại, tức giận mà tranh cãi với đám fan-anti  trên mạng.

Thời Diên không cách nào cản được cô, vì thế cô đi đến tủ lấy một chai rượu vang đỏ và mở ra.

Đêm nay phải dựa vào rượu rồi, mong là tối nay cô có thể ngủ ngon.

Ngay khi Thời Diên đang loay hoay mở chai rượu, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng hét của Tưởng Thanh.

Ai không biết chắc tưởng trời sập.

Thời Diên quá quen với tính tình của Tưởng Thanh, vừa cầm ly và rượu đi ra phòng khách, nhìn thấy Tưởng Thanh đang lo lắng tìm kiếm thứ gì đó.

“Chị Thời Diên, điều khiển TV nhà chị ở đâu vậy?”

“Ở dưới bàn trà.”

“A, tìm được rồi!”

Tưởng Thanh phấn khích la lớn, vội vàng dùng điều khiển từ xa mở TV.

Thời Diên bối rối: “Chuyện gì vậy?”

Tưởng Thanh chưa kịp trả lời, dùng TV đổi kênh, không biết cô đang tìm gì.

Đột nhiên, cô kêu lên: “A! Tìm được rồi! Chị Thời Diên mau xem đi!”

Lúc Thời Diên quay đầu nhìn về phía TV.

Trên TV đang chiếu một cuộc phỏng vấn từ kênh tài chính.

Sau khi nhìn thấy rõ người trên TV, động tác Thời Diên khựng lại.

Chiếc quần tây bọc lại đôi chân thon giau, hai tay anh để lên gối, những đốt ngón tay thon gọn, trên ngón áp út còn mang theo một chiếc nhẫn cưới dành cho nam giới, trông anh rất uy nghiêm và xa cách.

Máy ảnh di chuyển, gương mặt tuấn tú của người đàn ông hiện ra trên ống kính, đôi mắt phượng đỏ ẩn chứa một tia sắc bén, quai hàm rõ ràng, đẹp từng chi tiết, chiếc cà vạt được thắt tỉ mit.

Thời Diên hoàn toàn sững sờ, đứng đó ngây người nhìn chằm chằm vào TV.

Sao Bùi Kỵ lại xuất hiện trên TV.

Rõ ràng chỉ là một chương trình tài chính bình thường trên TV, nhưng bởi vì sự xuất hiện của anh, khiến cho chương trình trở nên cao cấp hơn rất nhiều. Thậm chí nụ cười của người dẫn chương trình cũng nhiệt tình hơn bình thường.

“Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tin tức tài chính hôm nay, chắc hẳn mọi người ở Bắc Thành đều đã nghe qua tập đoàn Bùi thị. Từ trước đến nay, tập đoàn Bùi thị nổi tiếng là kín tiếng, rất thần bí và có nhiều tin đồn. Cho nên hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi mời được Bùi Kỵ, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn đến đây để trả lời phỏng vấn của chúng tôi.”

Người dẫn chương trình liên tiếp hỏi một số câu hỏi về kinh doanh, Bùi Kỵ đều trả lời.

Anh không trả lời quá nhiều, nhưng mỗi câu đều đúng trọng tâm trình tự lại rất logic rõ ràng.

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, từ TV phát ra lại càng lôi cuốn.

Số lượt xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại đã lên đến một con số rất khủng.

Rất nhanh cuộc phỏng vấn cũng kết thúc, trước ống kính, người dẫn chương trình lại mỉm cười nói: “Vâng, anh Bùi, câu hỏi của chúng tôi đến đây cũng sắp kết thúc, cảm ơn anh đã trả lời và đây là câu hỏi nhỏ cuối cùng của ngày hôm nay.”

“Trong phần bình luận của phát trực tiếp, cư dân mạng rất nhiệt tình và đều rất quan tâm đến anh. Mọi người đều hứng thú về điều này, xin hỏi anh Bùi vẫn còn độc thân, đúng không?”

Giọng của người đàn ông rất bình tĩnh nhưng lời anh nói lại như sấm sét, nháy mắt khơi dậy sóng to gió lớn.

“Không phải, tôi đã có vị hôn thê.”

Trước TV lúc này, Thời Diên sững người, hai mắt trừng to không thể tin được.

Trong màn hình, người dẫn chương trình lại hỏi: “Vị hôn thê của anh? Không biết anh có thể tiết lộ thêm cho mọi người được không?”

Bùi Kỵ cúi đầu, không thèm quan tâm mà xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nhẹ giọng nói: “Không phải lúc trước mọi người đều đã xem hình rồi sao”

Người dẫn chương trình sửng sốt: “Cái gì?”

Anh thấp giọng nói: “Vị hôn thê của tôi, Thời Diên.”

Lưng của người dẫn chương trình bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cho dù đã tập trước qua, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp.

Một công việc lớn như vậy ập lên đầu cô ấy, cô có tăng chức hay tăng lương hay không đều phụ thuộc vào nó.

“Thế nhưng anh Bùi, rất nhiều cư dân mạng nói Thời Diên và ông chủ của Dự Tinh đang có quan hệ tình cảm…”

Người đàn ông ngước mắt, nhìn thẳng vào camera, như thể anh đang giao tiếp bằng mắt với ai đó xuyên qua màn hình.

Rất khiêu khích, cực kỳ kiêu ngạo.

Anh mím môi, giọng điệu mang theo ý cười: “Vậy sao? Là do chính ông chủ Quý nói trước camera sao?”

Người dẫn chương trình cố gắng duy trì nụ cười: “A…Cái này…Hình như không có.”

Trên mặt người đàn ông không có bất cứ cảm xúc nào, giọng điệu anh rất bình thường: “Tôi đã nghe một số tin đồn thất thiệt về vị hôn thê của tôi. Mấy hôm trước tôi phải đi đến chỗ cô ấy để công tác, phát hiện ra tâm tình cô ấy không tốt lắm.”

Anh chậm rãi xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, chiếc nhẫn bằng bạc khiến người khác chói mắt.

“Vài chuyện vớ vẩn đã ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy. Cô ấy không vui, cho nên tôi cũng không vui.”

Giọng điệu của Bùi Kỵ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác lạnh sống lưng, lộ ra sự tàn bạo.

Trong lời nói anh thể hiện rất rõ sự cảnh cáo.

“Vợ sắp cưới của tôi rất mềm lòng, nhưng tính tình tôi lại không tốt lắm, tôi không dễ dàng buông tha cho đám người dơ bẩn kia. Trước khi biết rõ sự thật, tôi hy vọng mọi người nên cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình.”

Phỏng vấn đến đây đã kết thúc, hình ảnh dừng lại.

Trên màn hình TV phản chiếu gương mặt sững sờ của Thời Diên.