Editor: Tiểu Song
Mang thai là chuyện vui, hôm nay Quả Tĩnh nói muốn trở về cổ đại gặp mọi người, vì vậy bọn họ đi về đảo Thần Tiên.
Bọn họ trở về, lại gặp đúng dịp Đông Phương Tiên thành thân, nhìn bọn họ xuất hiện, Đông Phương Tiên vô cùng hưng phấn, nhảy đến trước mặt Viên Chiêu Quân, "Chiêu Quân, chẳng lẽ ngươi biết ta thành thân sao? Là cố ý trở về chúc mừng ta hả?"
Căn bản Viên Chiêu Quân cũng không biết Đông Phương Tiên thành thân, ba tháng trước bọn họ trở về, Đông Phương Tiên còn nói nàng biết quen một nam nhân không tệ, không nghĩ đến lại kết hôn nhanh như vậy. Nhưng nếu nghĩ nàng như thế thì nàng cũng không chối, vì vậy cười nói: "Đúng! Chúc mừng ngươi nha, Tiên nhi."
Đông Phương Tiên ha ha cười, nàng vốn đã đẹp, khi cười lại đẹp hơn, tính tình lại được, nữ nhân xinh đẹp nên có được hạnh phúc.
Viên Chiêu Quân nói với hai sư phụ là nàng mang thai, Nhị sư phụ Tôn Hồng liền cười cười nói: "Tốt rồi! Chiêu Quân cuối cùng cũng mang thai, chúng ta phải làm Thái Sư Phó rồi."
Đại Sư Phụ Đông Phương Tố cũng rất vui vẻ, cười nói: "Đúng! Chiêu Quân phải cẩn thận, phải xinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh."
"Đúng, ngươi xem Tiên nhi cũng kết hôn, không lâu cũng sẽ có đứa bé! Đến lúc đó các ngươi sinh một nam một nữ kết thành nam nữ thân gia, đây không phải là tốt hơn sao?" Tôn Hồng cười nói.
Đông Phương Tiên nghe xong, mặt đột nhiên có chút hồng, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Người ta mới được kết hôn, làm sao lại nói chuyện sanh con đây?"
Mọi người nghe xong đều nở nụ cười. Lúc này Tôn Hồng nhìn Quả Tĩnh, hỏi: "Tĩnh nhi, con không thích nữ nhi nào sao?"
"Không có." Quả Tĩnh cười, hắn vẫn luôn cho là cuộc sống của mình như vậy rất tốt, hắn không nhất định cần tình yêu.
"Con đó! Phải cố lên! Không thể cứ một mình như vậy, sư phụ rất đau lòng ." Tôn Hồng nói xong, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần lo lắng.
Viên Chiêu Quân nghe xong, cười nói: "Nhị sư phụ, người đừng lo lắng, sư huynh đời này sẽ hạnh phúc . Đây là Dục coi ra a, sẽ không có sai sót."
"Có thật không?" sSc mặt của Tôn Hồng thay đổi nhanh, một giây đồng hồ liền từ bộ mặt lo lắng trở thành ý cười đầy mặt.
"Đương nhiên là thật." Viên Chiêu Quân cười nói.
Quả Tĩnh nghe những điều này, không khỏi nhăn mày lại, hắn sẽ hạnh phúc, hắn hiện tại đã rất hạnh phúc rồi, chỉ là, tuyệt sẽ không vì thành thân.
Ở đảo Thần Tiên ở một ngày, ngày thứ hai, ba người lại đi hoàng cung Đông Vũ, nhìn thấy đám người Đường Liêm và Quả Khế.

Đường Liêm nhìn một thân bọn họ ăn mặc quái dị, cũng là hai mắt sáng, nhìn Viên Chiêu Quân nói: "Chiêu Quân, y phục này thật xinh đẹp, lần sau cho Hoàng Dung hai bộ đi!"
"Được thôi! Chỉ là nàng có mặc không? Còn có nếu mặc y phục này sợ không dám ra khỏi cửa!" Viên Chiêu Quân cười, nhìn nụ cười của Đường Liêm, cũng biết hắn và Hoàng Dung sống rất tốt, rất hạnh phúc.
"Ngươi không cần lo lắng, nàng ở nhà mặc cho ta xem là được." Đường Liêm cười.
"Lần trước khi trở về Hoàng Dung mang thai, lần này ta mang sữa bột cho nàng, ngươi lấy về cho Hoàng Dung uống đi!" Viên Chiêu Quân nói xong, từ một cái túi lớn lấy ra mấy hộp sữa bột cho phụ nữ có thai, đây là chuyện cần làm khi nàng trở về, hiện tại thấy tất cả mọi người đều hạnh phúc, nàng cũng yên tâm.
Cùng Đường Liêm nói vài lời, nàng nhìn đến Quả Khế, nhìn thấy Viên Chiêu Quân thật nhanh chạy tới, "Tiểu thư, người đã trở lại." Trên tay nàng còn cầm một tờ giấy.
Viên Chiêu Quân nhìn mặt của Quả Khế càng ngày càng đẹp, cười nói: "Nha đầu, chăm sóc thế nào đây, thật là càng ngày càng đẹp rồi."
"Tiểu thư, em bảo dưỡng thế nào được. Lần trước người cho em cầm một chút mỹ phẩm, em theo lời người làm, không ngờ da trở nên đẹp hơn. Còn có mỹ phẩm này dùng cực kỳ tốt." Quả Khế vừa nhắc tới việc Viên Chiêu Quân đã mang cho nàng một ít mỹ phẩm trước đây.
Đường liêm nghe xong, cười nói: "Đúng vậy, Quả Khế càng ngày càng đẹp, khiến hoàng thượng ngơ ngẩn rồi."
"Cái gì? Ngươi nói Vũ Văn Nhạc yêu Quả Khế sao ? Nói như vậy Quả Khế của chúng ta có thể sẽ làm hoàng hậu hả ?" Viên Chiêu Quân kinh ngạc, nghĩ tới hai sư muội của mình đều có phước liền cảm thấy cực kỳ vui mừng.
"Tiểu thư, em không làm hoàng hậu." Quả Khế thành thật nói.
"Tại sao không làm?" Viên Chiêu Quân có chút ngạc nhiên hỏi.
Đường Liêm lại chen miệng nói: "Cũng không biết Dương Cô Nương đang suy nghĩ gì, dù sao hoàng thượng gần đây rất nóng lòng , muốn Dương Cô Nương làm hoàng hậu, nhưng Dương Cô Nương thế nào cũng không đồng ý, chỉ còn cách mạnh bạo! Hoàng thượng cũng không dám, không phải sợ Chiêu Quân trở lại sẽ tức giận sao?"
Viên Chiêu Quân nghe xong đã cảm thấy chuyện có chút buồn cười, nhìn Quả Khế nói: "Em có phải không thích những nữ nhân ở hậu cung của Vũ Văn Nhạc hay không?"
Quả Khế không nói lời nào, không phải nàng có lòng tham, nhưng Cây Dương Mai cũng là hoàng hậu, nhưng hậu cung Lý Dịch cũng chỉ có Cây Dương Mai, hôm nay lại nhận được thư Cây Dương Mai gởi, nàng đang có đứa bé thứ ba, hơn nữa hai người quả thật rất hạnh phúc.
Thấy Quả Khế không nói lời nào, Viên Chiêu Quân cười nói: "Ta hiểu, chuyện này ta sẽ nói cho Vũ Văn Nhạc." Nhìn tờ giấy trên tay Quả Khế, Viên Chiêu Quân hỏi "Trên tay em cầm cái gì?"
"A, đây là thư Cây Dương Mai gởi, nói lần trước người trở về lại không đi thăm nàng, nàng rất muốn gặp tiểu thư, khác nữa nàng lại mang thai, trước đó nàng đã sanh hai đứa bé đều là nhi tử, nàng đang muốn sinh nữ nhi." Quả Khế nói xong, trong mắt đều là hâm mộ, vì vậy trong lòng nàng, giống như Viên Chiêu Quân và Vũ Văn Dục, hoặc Cây Dương Mai và Lý Dịch như vậy mới là tình yêu. Bên người nàng mấy ví dụ cũng chưa có ai là một vợ; một chồng, vì vậy nàng không thể tiếp nhận mười mấy nữ nhân trong hậu cung ủa Vũ Văn Nhạc, tuy nói Vũ Văn Nhạc không có chạm qua, nhưng là có nữ nhân, lòng nàng sẽ lo lắng.
Viên Chiêu Quân thấy thế, nghĩ giống như Qủa Khế, suy nghĩ một chút cũng nên đi thăm Cây Dương Mai.

Nghe nói Viên Chiêu Quân mang thai, Quả Khế cũng rất vui vẻ, mà Đường Liêm cũng ở trong lòng suy nghĩ, nếu có thể kết thân cùng Điện hạ thì tốt.
Vũ Văn Dục cùng Viên Chiêu Quân đi gặp Vũ Văn Nhạc, Vũ Văn Nhạc ở giữa đám cận vệ, thấy Vũ Văn Dục liền bày ra gương mặt khổ, "Nhị ca, ta không làm Hoàng đế nữa, huynh đi làm đi! Xem đi! Huynh được cùng chị dâu du sơn ngoạn thủy, ta ở chỗ này khổ ba làm việc, huynh không biết làm Hoàng đế mệt lắm không?"
Vũ Văn Dục nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói tiếp, Vũ Văn Nhạc nhìn Viên Chiêu Quân lại bắt đầu kể khổ, "Chiêu Quân, ngươi không phải biết ta đây là gã hoàng đế vô dụng sao, ngay cả của nữ nhân mình thích đều không thích gả cho ta...ta không còn biện pháp." Vì người đó là sư muội Quả Khế của Viên Chiêu Quân, nếu không hắn sẽ làm đủ mọi cách.
"Sao lại hết cách rồi, tâm tư Quả Khế ngươi không hiểu sao?" Viên Chiêu Quân cười hỏi.
"Nàng không thích ta, còn có nguyên nhân gì khác." Vũ Văn Nhạc không nghĩ đến vấn đề nữ nhân trong hậu, bởi vì hắn từ đầu chí cuối đều không yêu những nữ nhân kia, càng không triệu kiến những nữ nhân kia thị tẩm. dien~dan~le~quy`don
"Ngươi chính là một cọc gỗ, trước kia ta nói Đường Liêm là cọc gỗ, ta thấy ngươi cũng không khác lắm. Cái người này sao lại nhiều nữ nhân, ngươi muốn Quả Khế sao có thể thành thân với ngươi." Viên Chiêu Quân thật có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Nhưng ta không thương những nữ nhân kia, họ chỉ là vào hậu cung mà thôi." Vũ Văn Nhạc không cảm thấy đó là vấn đề.
"Nếu là ta ta cũng không nguyện ý, ngươi thử nghĩ một người thích ngươi lúc nào cũng bị nữ nhân khác đó kỵ, hơn nữa những nữ nhân này không chỉ đố kỵ, có lẽ còn có thể uy hiếp tính mạng của nàng." Nữ nhân hậu cung hận thù, Viên Chiêu Quân hiểu, mà Quả Khế còn hiểu hơn, bởi vì nàng đã ở hoàng cung Bắc Tiêu Quốc rất lâu, hơn nữa cũng khổ rất nhiều.
Vũ Văn Nhạc giờ mới hiểu được, cười nói: "Cám ơn Chiêu Quân, ta biết làm thế nào rồi."
Vũ Văn Dục cười nhìn Vũ Văn Nhạc, "Thật ra thì hậu cung chỉ cần có một hoàng hậu, những đại thần khác cũng chưa chắc sẽ tạo phản."
"Ừ, ta biết rồi. Cám ơn nhị ca!" Vũ Văn Nhân tươi cười, bởi vì hắn cũng sẽ giống Vũ Văn Dục dạng hạnh phúc qua cả đời.
Lại nói, nửa tháng sau Vũ Văn Nhân phân phát tất cả các phi tần, một tháng sau cưới Quả Khế.
Mà tướng Viên 11 trong lúc Viên Chiêu Quân muốn rời khỏi thì muốn cùng theo Viên Chiêu Quân, lại bị nàng cự tuyệt. Mười một người cũng thất vọng, Viên Chiêu Quân cuối cùng đồng ý lần sau sẽ mang thức ăn ngon cho bọn hắn, mười một người mới nở nụ cười.
Hai người họ đi nước Lý Nam thăm Cây Dương Mai và Lý Dịch, Lý Dịch cả người tâm tình đặc biệt, bởi vì Cây Dương Mai lại mang thai. Lúc nghe Viên Chiêu Quân mang thai, Lý Dịch liền nói: "Ta tin tưởng Cây Dương Mai lần này nhất định sẽ là đứa bé gái." Hắn nói qua nhìn về phía Vũ Văn Dục, "Nhị Sư Huynh, con gái của ta về sau gả cho con trai của huynh làm vợ đi!"
Nếu Vũ Văn Dục không ở hiện đại sinh hoạt, nói không chừng còn thực sẽ đồng ý, nhưng hắn đang sinh hoạt ở hiện đại, hắn biết chuyện này làm không được, đến lúc đó đứa bé trưởng thành không thích đối phương xảy ra vấn đề, vì vậy cười nói: "Tùy duyên đi!"
Lý Dịch cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không được cũng không có cái gì quan hệ, lại nói nữ nhi của hắn là công chúa, tương lai nhất định sẽ có được hạnh phúc.

Cây Dương Mai kéo tay Viên Chiêu Quân không thả, "Tiểu thư, em đã lâu không gặp người, thực sự rất nhớ người. Còn người nữa về sau cần phải thường xuyên, lần trước người không đến , em thật đau lòng ."
"Cái nha đầu này, hạnh phúc như vậy, có cái gì đau lòng, ta đây không đến thăm ngươi, ngươi phải chăm sóc thân thể tôt, như vậy mới có thể cùng Lý Dịch sống đến đầu bạc." Có lúc Viên Chiêu Quân cũng nghĩ, tánh mạng của nàng là vô tận, nhưng Quả Khế cùng Cây Dương Mai họ chỉ sống mấy chục năm, nàng thật muốn cho các nàng cũng giống mình, nhưng nàng không thể phá quy củ, sinh lão bệnh tử chính là số mạng của người, nàng không thể thay đổi, vì vậy nàng chỉ có thể chúc phúc cho họ cả đời hạnh phúc.
Cây Dương Mai cười, nụ cười kia tựa như ánh mặt trời mùa xuân, khiến lòng người cũng trở nên ấm áp. dien.dan.le.quy.don
——
Ba người trở lại hiện đại, hiện tại họ ở biệt thự của mình, biệt thự dài 314 mét vuông, trồng rất nhiều hoa cỏ, nhưng bọn họ chưa từng thuê người làm vệ sinh, bởi vì chút chuyện này, Viên Chiêu Quân dùng một chút tiên pháp, phòng trở nên sạch hơn rất nhiều
Coi như nấu cơm, nếu tâm tình bọn họ tốt thì sẽ giống như người bình thường nấu cơm, nếu tâm tình không tốt, một ngón tay chỉ, những thức ăn kia sẽ tự động xuất hiện. Nhưng mà bọn họ rất ít dùng Tiên thuật, vì bọn họ muốn cảm nhận cuộc sống của người bình thường, đó mới là cảm giác thật.
Ba tháng sau, Viên Chiêu Quân lần đầu tiên đi khám thai, bởi vì có Vũ Văn Dục ở đây, trước nàng cũng chưa đi đến bệnh viện, lần này vì tò mò giới tính đứa bé nên mới đi bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, lần này sanh đôi, hơn nữa còn là long phượng thai, điều này làm cho Viên Chiêu Quân cực kỳ vui vẻ.
"Dục, ngươi đoán con của chúng ta là nam hay nữ?" Phụ khoa kiểm tra không cho đàn ông vào, Vũ Văn Dục ở bên ngoài chờ, vừa nhìn thấy Vũ Văn Dục Viên Chiêu Quân liền cười ha hả muốn hắn đoán giới tính đứa bé.
"Không biết, mặc kệ là trai hay gái đều là con của chúng ta, chúng ta cũng yêu." Có thể ở hiện đại sinh hoạt đã lâu, thậm chí Vũ Văn Dục có chút sợ lão bà mình nói hắn trọng nam khinh nữ, phải nói bọn họ là thần, giới tính đứa bé là gì đều không hề quan hệ.
Viên Chiêu Quân cười hì hì, dìu lấy cánh tay Vũ Văn Dục, "Ta nói cho ngươi! Chúng ta lần này thật là quá may mắn, lại là sanh đôi, hơn nữa là long phượng thai!"
"Thật?" Vũ Văn Dục làm thần, hắn không ngờ đứa bé sinh đôi mà hắn cũng không nhận ra, vì vậy có chút nghi ngờ.
"Ta nói này! Khoa học kỹ thuật hiện đại hơn so với với pháp thuật của chúng ta , đây là nam hay nữ vừa nhìn là biết." Viên Chiêu Quân thường xuyên nói khoa học kỹ thuật hiện đại rất phát triển, có lúc nàng nghĩ, cõi đời này căn bản người cũng không quá tin tưởng thần linh, một ngày kia, người có thể so thần còn mạnh mẽ hơn hay không đây?
"Thật lợi hại." Vũ Văn Dục cũng cảm thấy khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, chỉ là theo ý hắn, thế giới thần người không thể chạm đến , hơn nữa thần cũng không phải là muốn người khác cung phụng mới tồn tại, bọn họ là tồn tại vĩnh viễn.
Hai người vừa nói vừa ra bệnh viện, ở bệnh viện, rất nhiều phụ nữ thấy bọn họ, đều cảm thấy cô gái này sao lại tốt số như thế?
Trong số người nhìn bọn họ lên xe, còn có hai người là bạn thời đại học của nàng, hai cô gái này nhìn Viên Chiêu Quân sau khi lên xe, đều là gương mặt đố kỵ, "Cậu nói Viên Chiêu Quân sao lại may mắn thế vậy? Người đàn ông kia coi trọng cái gì từ nàng chứ? Xấu như vậy, vẫn là Bất Nam Bất Nữ như trước kia."
Một người khác cũng nói: "Đúng là, ông trời thật không công bằng. Còn có Yến tử, cũng gả cho người tốt, chẳng lẽ tụi kém so với bọn họ sao."
Hai cô gái oán khí ngất trời vào bệnh viện.
Mà Viên Chiêu Quân cũng không biết có người đang nói xấu nàng.
Ngày này, Vũ Văn Dục có chuyện, Viên Chiêu Quân cảm thấy nhàm chán, Quả Tĩnh ở nhà, nàng cùng Quả Tĩnh đi dạo phố, không muốn lại rước lấy phiền toái.

Hiện tại Quả Tĩnh là ngôi sao lớn, đi tới chỗ nào đều có người nhận được hắn, nhưng hắn bày ra gương mặt lãnh nhược băng sương hướng về phía người ngoài, vì vậy cũng không có ai dám đến gần.
Chuyện này sao mà khéo, hình ảnh hai người đi dạo phố liền bị ký giả ghi lại, ngày thứ hai tin tức liền lên trang bìa, tiêu đề “ Đại minh tinh cùng bạn gái đi dạo phố” , bạn gái có tin đồn mang thai. Hơn nữa còn có mấy tấm hình hai người nắm tay .
Ngày này Vũ Văn Dục đến công ty, cùng lúc công ty Viên Chiêu Quân hợp tác cùng công tu Vũ Văn Dục đang làm, không khéo lại gặp Vũ Văn Dục, thấy Vũ Văn Dục, có một người nhận ra là người đàn ông của Viên Chiêu Quân, vì vậy tiến lên phía trước nói: "Xin hỏi anh là gì của Viên Chiêu Quân . . . . . ." Người phụ nữ đó không muốn bị chồng Viên Chiêu Quân khinh thường, vì vậy lại nói: "Tôi là bạn học của Viên Chiêu Quân ."
Cho tới bây giờ Viên Chiêu Quân và những người bạn này đều chẳng nói chuyện lần nào, Vũ Văn cũng không thích nói chuyện cùng người hắn không biết, hắn cau mày, mỉm cười cho qua.
Người này thấy hắn không nói lời nào, từ trong túi lấy ra cuốn tạp chí đưa tới trước mặt Vũ Văn Dục, "Tôi nói cái này, anh thích Viên Chiêu Quân ở cái gì chứ ? Anh xem cô ta có bạn trai, hơn nữa còn là minh tinh nào đây?" Thật ra thì bạn học nữ trong lòng vô cùng không phục, tại sao Viên Chiêu Quân có thể cùng minh tinh Quả Tĩnh đi chung chứ! Còn có người đàn ông này, cũng rất đẹp trai! Nàng chưa gặp ai đẹp trai như vậy.
Thang máy tới, Vũ Văn Dục vào thang máy, bạn học nữ đó cũng đi vào theo, nói: "Anh cũng không quan tâm sao?"
Trước kia Vũ Văn Dục ở trong hoàng cung cũng gặp qua không ít nữ nhân đố kỵ, nữ nhân trước mắt này thật là ghét, lão bà của hắn không muốn người khác nói nửa câu nói xấu, vì vậy hắn lên tiếng, "Chiêu Quân là lão bà của ta, ngươi nói chuyện nên chú ý một chút."
Vũ Văn Dục lạnh lùng, dọa người bạn học nữ giật mình, không vui nói: "Cô ta đi cùng nam nhân anh ở đây thích nàng có ích gì? Anh xem tôi so với cô ta xinh đẹp hơn, chúng ta. . . . . ." Bạn học nữ nói rồi kéo tay Vũ Văn dDc. Nhắc tới bạn học nữ này dung mạo rất đẹp, trước kia là hoa khôi trong lớp, đến bây giờ cô còn chưa kết hôn, thấy Vũ Văn Dục cô mới cảm thấy mình rất muốn kết hôn với người đàn ông này, Viên Chiêu Quân không xứng để kết hôn với mỹ nam.
Sắc mặt Vũ Văn Dục cực lạnh, thang máy dừng, hắn lách người ra khỏi, sau đó vung tay lên, cửa thang máy đóng lại. Thang máy đóng, bạn học nữ liền nghe được âm thanh Vũ Văn Dục vang ở bên cạnh, "Có vài người không phải ngươi có thể đắc tội." Vừa dứt tiếng, thang máy giống như phát điên thẳng tắp rơi xuống dưới, từ lầu mười rới xuống lầu một.
Bạn học nữ không chết, nhưng đầu óc bị ảnh hưởng, cuối cùng thành kẻ ngu.
Vũ Văn Dục không nói với Viên Chiêu Quân chuyện bạn học của nàng, về đến nhà, Viên Chiêu Quân liền cười nói: "Lão công, ngươi về rồi, ngươi xem cái này đi! Thật tốt nha! Ta cùng sư huynh lại là tình nhân, những người này thật là thích nói bậy."
Vũ Văn Dục nhìn lướt qua tạp chí, cười nói: "Chiêu Quân không sợ ta sẽ hiểu lầm sao!"
"Làm sao biết chứ? Hai chúng ta là người yêu mấy ngàn năm, làm sao ngươi có thể hiểu lầm ta. Ta chỉ là cảm thấy chơi vui, chỉ là ngươi nói sư huynh danh tiếng lớn như vậy, chúng ta có nên để sư hyunh đóng quảng cáo cho công ty ngươi?" Viên Chiêu Quân ở trong lòng tính toán.
Vũ Văn Dục nhìn nàng nở nụ cười, cưng chìu kéo tay của nàng, mặt dịu dàng cười, "Đừng suy nghĩ lung tung, ngươi phải dưỡng thai thật tốt."
"Ừ, được." Viên Chiêu Quân cười, sờ bụng một cái, nói: "Nếu như hai đứa bé đều giống ngươi thì thật tốt, giống ta thì khó nhìn!"
"Ai nói ngươi khó coi, ngươi rất đẹp." Vũ Văn Dục nói nghiêm túc, không biết hiện tại đời người là thế nào thẩm mỹ, dù thế nào đi nữa lão bà hắn chính là một đại mỹ nhân, tuy nói không có quyến rũ như những nữ nhân kia, nhưng những thứ khác tuyệt đối không bại bởi bất kỳ nữ nhân nào.
Mà tin tức Quả Tĩnh vừa ra, công ty quản lý lại vui mừng, đây chính là không tốn tiền mà tuyên truyền tốt! Bọn họ chỉ cần hiện tại ra ngoài giải thích, nên chuyện gì cũng không có.
Nhưng ngay khi mở cuộc họp báo giải thích, từ trên trời giáng xuống một nữ nhân, nữ nhân kia mặc đồ cổ trang, thấy Quả Tĩnh, thật hưng phấn tiến lên ôm Quả Tĩnh nói: "Tướng công, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi."
Quả Tĩnh không biết có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mặt của nữ nhân kia, "Cô nương, ngươi nhận lầm người rồi!"