Quen một cô bạn gái bướng bỉnh với lối sống có nguyên tắc như Đường Tiểu Nhu thật sự rất… khổ.

Bị cô cho ăn chay chường suốt đến đêm tân hôn, Nam Cung Cảnh gần như hóa thú.
Vừa tắm rửa xong, hắn nhào tới ôm chầm lấy cô làm cô hoảng hồn kêu lên:
“A, chờ chút…”
Nam Cung Cảnh dứt khoát hôn lên môi cô, sải bước về phía giường rồi thả cô nằm xuống, hắn nói:
“Không chờ được nữa.”
Toàn bộ kiên nhẫn của hắn đã dùng hết trong khoảng thời gian hai người hẹn hò, mỗi ngày đều nhìn được không ăn được, cảm giác ấy khó mà miêu tả bằng lời được.
Nam Cung Cảnh cúi đầu xuống chạm vào đôi môi anh đào mà đến cả khi ngủ hắn cũng mơ thấy, mùi sữa tắm còn lưu lại trên cơ thể Đường Tiểu Nhu nhẹ nhàng thoáng qua chóp mũi làm hắn quyến luyến không nỡ rời xa.

Bàn tay Nam Cung Cảnh kéo áo ngủ của cô lên, nhẹ nhàng trượt vào trong.
Đường Tiểu Nhu nghiêng đầu thuận theo cái hôn cuồng dã của Nam Cung Cảnh, đầu lưỡi bị hắn mút có chút tê dại, cảm giác như có dòng điện tại vị trí tiếp xúc đang lan ra, chạy dọc khắp toàn thân cô.


Cô khẩn trương, tay không biết phải đặt ở đâu.
Nam Cung Cảnh đỡ gáy cô, tay còn lại nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, kéo xuống, đặt lên hạ thân căng cứng.

Trái tim hắn đập vô cùng nhanh, còn có sự phấn khích và dục vọng nơi ánh mắt không cách nào che giấu, cô có thể cảm nhận được toàn thân hắn đều đang đồng loạt biểu đạt một chữ “muốn”.
Tay hắn ở trước ngực Đường Tiểu Nhu nhẹ nhàng xoa bóp, xúc cảm mềm mại, đàn hồi khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập.

Hắn hôn lên gò má của cô, hơi ấm phả vào da thịt trắng nõn mịn màng:
“Tiểu Nhu, anh yêu em, yêu chết đi được.”
Đường Tiểu Nhu co người ở trong lòng hắn, nhìn gương mặt tuấn mỹ sát bên cạnh, cô không dám thở mạnh, giọng hơi run nói với hắn:
“Đồ ngốc, em cũng yêu anh.”
Hai gò má cô ửng hồng dưới ánh đèn như một đóa hoa tươi kiều diễm, Nam Cung Cảnh ngẩng đầu nhìn cô, sau đó hai ba động tác đã đem quần áo trên người cô vứt sang một góc, chỉ để lại bộ đồ lót màu đen che đậy những điểm nhạy cảm nhất.

Hắn quỳ gối trên giường, đưa tay khẽ kéo, sợi dây cố định hai vạt áo ngủ rơi xuống, để lộ thân hình cường tráng khỏe mạnh.
Đường Tiểu Nhu lần đầu nhìn hắn khỏa thân mà bị sốc, cô không dám nhìn thẳng mà quay mặt sang một bên, chân dài đá vào mông hắn:
“Đi tắt đèn ngay!”
Nam Cung Cảnh thấy cô ngượng ngùng đến nỗi lỗ tai đỏ bừng thì cười cong cả mắt, nhưng mà hắn vẫn nhận mệnh đi tắt đèn.
Trong phòng thoáng chốc tối đen, Đường Tiểu Nhu đưa tay bật đèn ngủ bên cạnh lên, ánh sáng một lần nữa xuất hiện, mờ ảo chiếu lên giường.
Dáng người của Đường Tiểu Nhu vô cùng gợi cảm, chân dài eo thon, ngực nở mông cong, chỉ cần nghe giọng cô, nơi đó cũng đã ngẩng cao đầu muốn chào hỏi.
Nam Cung Cảnh bò lên người cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói:
“Hôm nay chúng ta phải đại chiến ba trăm hiệp, em không trốn được đâu.”
Đường Tiểu Nhu khịt mũi khinh thường:

“Anh có thể trụ được bao lâu chứ?”
Nói thì nói vậy, trong lòng vẫn hơi lo lắng, dù sao lần đầu mà làm vài lần thì sẽ không ổn đâu!
Nam Cung Cảnh không trả lời, cúi đầu, một lần nữa kéo cô vào trong nụ hôn sâu triền miên.

Âm thanh môi lưỡi dây dưa quấn quýt kiến người ta đỏ mặt không ngừng lặp lại, tay Nam Cung Cảnh đã trượt vào trong quần lót của cô tìm kiếm, khám phá, nhẹ nhàng vuốt ve.
Toàn thân Đường Tiểu Nhu như mềm ra, hai mắt mê mang nhìn hắn, không nói được một lời nào.

Cô sợ mở miệng sẽ rên rỉ thành tiếng, vì vậy ôm chặt lấy hắn.

Nóng quá, cơ thể Nam Cung Cảnh so với cô còn nóng hơn nhiều, cô cong ngón chân, cảm giác nơi đó bị kích thích thấm ra chất dịch ẩm ướt, cô xấu hổ nói:
“Đừng… đừng phá nữa!”
Nam Cung Cảnh hôn lên cổ cô, sau đó trượt xuống xương quai xanh tinh tế.

Một tay hắn đặt giữa hai chân Đường Tiểu Nhu, một tay nới lỏng dây áo ngực, đầu lưỡi nhanh chóng tìm kiếm được điểm nhỏ nhô cao mà ngậm vào.
Đường Tiểu Nhu bị nhột co rụt cả người lại, Nam Cung Cảnh cũng nhân cơ hội đó mà liếm một vòng, giúp cô có màn dạo đầu tốt nhất.
“A…”

Cô vẫn không nhịn được mà hé miệng rên ra tiếng, sau đó bị chính mình dọa, vội vàng ngậm miệng lại.
Nam Cung Cảnh trêu đùa khắp cơ thể cô, liên tiếp không dừng lại, mỗi một nơi hắn đều phải hôn qua vài lần mới chịu được.

Thời điểm hắn nhích người tới trước, kéo hai chân cô mở rộng ra, cô căng thẳng hít một hơi thật sâu.
Dưới thân nóng như thiêu đốt, lồng ngực Đường Tiểu Nhu hơi phập phồng.

Nam Cung Cảnh cũng căng thẳng thấm cả mồ hôi lưng, nhưng nơi đó căng như sắp nổ tung, đỉnh đầu liên tục thấm nước, nếu hắn không làm tiếp, hắn nghĩ mình sẽ phát điên.
Nam Cung Cảnh cầm đỉnh đầu phân thân đang nổi đầy gân, tìm kiếm lối vào rồi đột nhiên cắm tới trước.

Đường Tiểu Nhu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức khép chân, nhưng làm vậy chỉ khiến Nam Cung Cảnh bị kẹp đau cùng.