Tào Thực và mọi người vẫn luôn nhắc nhở cô phải chú ý đến Nam Cung Cảnh, bởi ai cũng đều nhận thấy hắn yêu thích cô là thật, con người hắn cũng vô cùng tốt, bỏ lỡ rồi chỉ sợ cô hối hận.
Đường Tiểu Nhu thoáng rơi vào trong mông lung, sự im lặng của cô khiến trái tim Nam Cung Cảnh như chết theo.

Hắn bóng gió tỏ tình bao nhiêu lần đều không xong, chẳng lẽ bây giờ cũng nhận về cùng một kết quả?
Ngay khi Nam Cung Cảnh định rời khỏi đó và nhích người lui về sau, Đường Tiểu Nhu đột nhiên túm cổ áo hắn rồi dùng lực kéo nhẹ.

Cơ thể Nam Cung Cảnh theo đà hơi hạ thấp xuống, môi liền truyền tới cảm giác ấm áp và mềm mại, còn có mùi thơm nhàn nhạt.
Đường Tiểu Nhu vậy mà hôn hắn!
Tim Nam Cung Cảnh đập vô cùng nhanh, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng hắn khiến hắn gần như quên mất đây là thực tại.

Mùi hương từ trên người Đường Tiểu Nhu len lỏi vào trong mũi, khứu giác của hắn tràn ngập mùi nước hoa thơm mát dễ chịu, môi hắn run lên.
Nam Cung Cảnh tay chân luống cuống, sau đó theo bản năng ôm chặt lấy cô, dùng sức siết mạnh một cái.


Đường Tiểu Nhu nghiêng đầu về sau, tách khỏi nụ hôn thoáng qua kia, hai gò má cô đỏ bừng:
“Cậu ôm chặt vậy làm gì? Ưm…”
Nam Cung Cảnh tựa như một con ngựa thoát dây cương, hắn đè cả người Đường Tiểu Nhu nghiêng ra, đặt cô tựa vào chiếc mô tô phía sau rồi dùng tay giữ chặt mặt cô, một lần nữa hôn xuống.
Bây giờ không phải thời điểm thích hợp yêu đương, song, cô thật sự cần một người san sẻ áp lực.

Chính vào lúc quan trọng như vậy, Nam Cung Cảnh vẫn luôn đứng ở bên cạnh chờ đợi, khiến cô khó lòng chống đỡ.
Dù người chủ động là Đường Tiểu Nhu nhưng kỳ thực cô không có kinh nghiệm gì, chỉ biết dùng môi chạm môi hắn.

Môi bị đối phương hôn liên tiếp mấy lần, Đường Tiểu Nhu ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, lại nghe thấy tiếng hắn nỉ non:
“Tiểu Nhu, em yêu chị.”
Đường Tiểu Nhu không biết phải nói gì, để mặc cho hắn thô bạo mút lấy môi cô.

Hơi thở nam tính không ngừng xộc tới, đầu óc cô quay cuồng:
“Cảnh, dừng… dừng một chút…”
Khi cô hé miệng nói chuyện, Nam Cung Cảnh nhân cơ hội đó đưa đầu lưỡi vào trong, biến tất cả những lời cô muốn nói thành tiếng kêu rất khẽ.

Cô bị hắn giữ chặt không thể tránh né, trên môi truyền tới cảm giác ướt át làm toàn bộ lông tơ trên người cô như dựng đứng cả lên.
Hai người đứng trong bãi đỗ xe của công ty hôn nhau say đắm, môi lưỡi quấn quýt không rời, hoàn toàn không để ý đến có thể sẽ bị ai đó nhìn thấy.
Bây giờ Nam Cung Cảnh chỉ muốn công khai với cả thế giới hắn vừa tán đổ được Đường Tiểu Nhu, hắn cuồng dã ngậm lấy lưỡi cô trêu đùa, cuối cùng cũng toát ra được một chút phong phạm của hình tượng bad boy trên người.

Ít nhất, hắn biết cách hôn.

Đường Tiểu Nhu thở hổn hển, bị hắn chèn ép đến nỗi choáng váng, cô phải đưa tay kéo góc áo hắn mới khiến hắn dừng lại một chút.
Vừa được buông lỏng, Đường Tiểu Nhu liền hé miệng thở dốc.

Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một mảng hồng khả nghi, Nam Cung Cảnh nhìn thấy, biết cô xấu hổ thì xấu xa nói:
“Chị không định nói yêu em sao?”
Đường Tiểu Nhu nheo cặp mắt xinh đẹp lại, liếc hắn, ý trách cứ rất rõ ràng, đôi môi cô hiện tại đã sưng lên, như thế này hôm sau làm sao gặp người? Chắc chắn sẽ bị phát hiện ra! Cô đưa tay sờ môi mình, nói:
“Cậu là chó à? Vừa rồi còn suýt cắn tôi!”
“Khụ… Em hơi kích động, chị có đau không?” Nam Cung Cảnh quan tâm hỏi.
“Đau… Ư…”
Nam Cung Cảnh lại trộm hôn cô một cái, vẻ mặt khoái chí nói:
“Hôn thêm vài cái sẽ không đau nữa.”
Cái tên này da mặt thật sự dày không ai sánh bằng, Đường Tiểu Nhu muốn mắng hắn một câu, lại sợ hắn được đà làm tới tiếp tục hôn mình.

Đưa tay lên che miệng, cô cảnh cáo:
“Không được hôn nữa!”
“Tiểu Nhu, nói yêu em được không?” Nam Cung Cảnh đột nhiên đưa một tay lên luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng đỡ gáy cô.


Giọng hắn trở nên thật trầm thấp, từ tính, dễ nghe.

Hắn thật sự rất mong chính tai nghe thấy mấy chữ kia.
Khoảnh khắc đó, Đường Tiểu Nhu tưởng chừng tai mình suýt bị hắn thủ thỉ vào mà hòa tan.

Cô run run giữ chặt óc áo hắn, mím chặt môi nhìn vào đôi mắt làm người ta chìm đắm kia.
Đường Tiểu Nhu hít sâu một hơi, cảm giác cả người mềm nhũn, cô nhỏ giọng nói:
“Tôi cũng...!thích cậu.”
Khóe môi Nam Cung Cảnh nâng lên, hắn điên cuồng theo đuổi Đường Tiểu Nhu đến giờ cũng chỉ mong nghe được mấy chữ này, cả người hắn nóng bừng, mỗi tế bào trên cơ thể đều như được thỏa mãn.