Dù mọi người cố gắng ngăn cản thế nào, Nam Cung Cảnh cũng nhất quyết giữ vững lập trường.

Hắn cho rằng với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân thì việc tham gia một cuộc đua không còn nhiều nguy hiểm như vậy sẽ ổn thôi, không có gì phải lo lắng.
Thời gian sau đó, Nam Cung Cảnh vẫn luôn qua qua lại lại ở công ty cùng Đường Tiểu Nhu, giúp cô gánh chịu một chút áp lực.
Đường Tiểu Nhu phát hiện ra xung quanh mình vẫn luôn xuất hiện một vài người đàn ông lạ mặt, ban đầu cô còn cho rằng họ là biến thái, nhưng nói ra mới biết Nam Cung Cảnh phái người ở phía sau bảo vệ cho cô.
Cô vẫn chưa hình dung được thế lực của gia đình hắn lớn đến mức nào cho đến khi cô dò hỏi một vài người bạn trong giới, không phải ai cũng biết về Nam Cung gia, nhưng nếu đã biết, vậy chắc chắn sẽ khuyên nhủ cô đừng nên trêu chọc họ.

Có vẻ như Nam Cung gia không phải một gia đình bình thường.
Thời tiết bắt đầu lạnh hơn trước, mỗi lần ra ngoài đều phải mặc áo dày để giữ ấm.

Nhiệt độ bên ngoài không ngừng hạ thấp, bệnh tình của ông Đường cũng ngày càng nặng hơn.
“Khụ khụ…” Ông Đường ho liên tục, cả người gầy đi một vòng so với trước.
Đường Tiểu Nhu đóng cửa sổ đang khép hờ lại, kéo rèm vào, sau đó mới vòng tới bên giường đưa thuốc và nước lên:
“Ba, đến giờ uống thuốc rồi!”
Mẹ cô ở bên ngoài nấu canh gừng giữ ấm, cô phụ trách mang thuốc lên cho ba mình.
Đường Tiểu Nhu phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho ba mình, ít ra ngoài, cũng không thường xuyên đi luyện tập cùng Nam Cung Cảnh nữa.


Cô có thể cảm giác được thời gian vội vã trôi qua, bỏ lại phía sau vô số tiếc nuối.
Ông Đường cảm giác mọi thứ giống như một giấc mộng, chớp mắt đã qua nửa đời người.
“Tiểu Nhu…”
Ông khàn giọng gọi tên con gái, khi cô cúi đầu nhìn ông, ông thở ra một hơi dài:
“Sau này ba không còn ở bên cạnh con nữa, con phải tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cho con, con cũng phải quan tâm nhiều tới mẹ con hơn…”
Đường Tiểu Nhu vừa nghe đến đây nước mắt lập tức dâng lên, cô không kiềm được lắc đầu, trách cứ:
“Ba đừng nói vậy chứ, ba vẫn còn khỏe mà!”
Không thể trách Đường Tiểu Nhu vội vã, bởi vì thời gian thật sự không cho phép cô chậm trễ nữa.

Tháng này, cô nhất định phải thắng được hạng nhất, cầm cúp trở về cho ba xem.

Dù đó là một cuộc đua ngầm đi chăng nữa vẫn có rất nhiều tay đua nổi danh tham gia, có lẽ nhìn thấy cô thắng rồi, ông sẽ được mãn nguyện.
Đường Tiểu Nhu không muốn ông bỏ mình lại, không dám nghĩ đến ngày mà ông nhắm mắt vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa, chỉ cần vừa tưởng tượng đến cảnh đó, cô lại thấy rất sợ hãi.
Ngồi xuống bên cạnh ông, đưa thuốc và nước đến tận nơi, chờ ông uống xong rồi cô mới nghẹn ngào nói:
“‘Ba, con không muốn xa ba đâu, con sợ lắm…”
Suy cho cùng cô cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vẫn còn quá trẻ và chưa đủ chín chắn, cô không thể chịu được cảm giác đau đớn này.

Cô dùng cả hai tay siết chặt bàn tay lạnh lẽo chỉ còn da bọc xương của ba mình, nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khóe mắt xuống gò má cô, từng giọt từng giọt một tí tách rơi.
Ông Đường khó khăn nở nụ cười:
“Tiểu Nhu, đừng khóc, ba sẽ khóc theo đó.”
Đường Tiểu Nhu cắn chặt răng không nói lời nào, nước mắt vẫn chảy không ngừng được.

Cô nức nở giữ chặt tay ông:
“Ba nhất định phải chờ đến khi con chiến thắng trở về, ba đừng bỏ con được không? Ba hứa với con đi! Không được nói những câu như vừa rồi nữa!”
Giọng cô đầy cầu khẩn, giống như đã sắp vỡ vụn.

Cô không chấp nhận được sự thật này, rõ ràng phẫu thuật cắt khối u rất thành công, nhưng vẫn không thể giữ ba lại bên mình.
Bà Đường đứng ngoài cửa bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động, trên mặt cũng đã ướt đẫm từ lúc nào.


Bà cảm giác như rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo, toàn thân cứng ngắc, sợ hãi, bất lực.

Không có cách nào để chữa được, đó là di chứng từ những vết thương cũ, chỉ có thể uống thuốc để cầm cự, được ngày nào, hay ngày đó.
Đường Tiểu Nhu gục đầu vào bên giường ba mình, không ngừng cầu xin ông hứa với cô:
“Đừng bỏ con, con sẽ không chịu nổi…”
Mỗi ngày nhìn ông đau đớn chiến đấu với bệnh tật, cô cố gắng tỏ ra bản thân không sao cả, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chỉ cần đứng trước mặt ông thì cảm xúc lại dâng trào, không thể kìm nén nổi mà thổn thức!
Khi nắm bàn tay bên kia của ba, phát hiện ra có chút lạnh, Đường Tiểu Nhu giật mình lau vội nước mắt.

Cô đứng dậy rồi đi tới góc phòng chỉnh lò sưởi.
Trong phòng rất ấm, nhiệt độ cũng vừa phải, nhưng không hiểu sao tay ông luôn luôn có cảm giác khá lạnh.

Những ngày này cô phải thường xuyên mát xa chân cho ông nên biết, không chỉ tay mà chân của ba đều thiếu hơi ấm.

Dù chân ông đã không còn cảm giác, bác sĩ vẫn dặn họ phải bôi thuốc và xoa bóp hằng ngày để tránh hoại tử.
Đường Tiểu Nhu chỉnh nhiệt độ xong thì quay lại bên cạnh giườngi, ông Đường thấy con gái mặt mũi nhem nhuốc thì cười nói:
“Con gái lớn rồi mà giống như mèo vậy.”
Đường Tiểu Nhu bĩu môi tìm khăn giấy thấm nước mắt, sau đó nghe ông thủ thỉ:
“Ba không thích cảm giác ngột ngạt, con mở cửa sổ ra một chút được không?”
Có thể là vì gần đây hay đau nhức người, ông không thể ra ngoài đi dạo, cho nên rất thích cảm giác không khí bên ngoài luồn vào phòng.


Đường Tiểu Nhu lắc đầu:
“Không được đâu, gió lạnh vào ba sẽ lại đau nhức.”
Kỳ kèo qua lại một lúc, Đường Tiểu Nhu vẫn không chịu mở cửa sổ cho ông.

Chờ cô rời khỏi phòng, bà Đường từ trong bếp mới giả vờ bưng canh gừng tới và dặn dò:
“Con đi nghỉ đi, để mẹ.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Đường Tiểu Nhu hơi cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ửng, cho nên cũng không nhìn thấy mẹ mình vừa khóc.

Bà Đường bưng trà gừng vào trong, ngồi bên cạnh tâm sự với chồng.
Từ vị trí đang đứng, Đường Tiểu Nhu có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ, không rõ là nói gì, thỉnh thoảng nghe thấy bà cười khẽ.
Đường Tiểu Nhu hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, sau đó mới trở về phòng.

Cô ngồi thừ người nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng tự biết ngày chia xa chắc chắn sẽ đến rất nhanh…