Cũng vì lo lắng, Nam Cung Cảnh ăn cơm trong sự mất tập trung mà không dám nói cho hai người bên cạnh biết lý do thật sự, chỉ bảo mình gặp chút chuyện riêng nên mới trễ giờ của cuộc thi.

Hắn đang tìm bảy bảy bốn mươi chín cách để cầu cứu mẹ và anh chị em trong nhà, bởi việc hắn lao đầu vào các con xe đã đủ chọc giận cha rồi, vậy mà hắn dám trốn khỏi vệ sĩ và tham gia một cuộc đua chết người!
Ai chửi Nam Cung Cảnh ngu ngốc hắn cũng đành nhận, vì yêu, hắn thật sự không cần cả mạng mình nữa.

Lúc nghe tin Đường Tiểu Nhu vì muốn thực hiện nguyện vọng trước khi mất của ba mà liều lĩnh đăng ký cuộc đua ấy, trong đầu hắn chỉ tồn tại một ý niệm: phải bảo vệ cô!
Đường Tiểu Nhu biết hắn giấu giếm chuyện gì đó, muốn hỏi rồi thôi.

Mỗi người đều có bí mật riêng, hắn chịu xông pha vào nơi nguy hiểm như vậy với cô xem như đã hết lòng rồi.
Chờ ba người ăn uống no say xong, Nam Cung Cảnh nói mình sẽ lo bữa cơm này.

Lúc hắn đi thanh toán, Tào Thực lén lút hỏi Đường Tiểu Nhu:
“Em có biết gia đình Nam Cung Cảnh làm gì không? Anh thấy hắn nhiều tiền lắm.”
“Hắn không nói thì thôi, em sẽ không hỏi.”

Từ lúc mới quen biết, Đường Tiểu Nhu cũng đã nhìn ra tên này thuộc dạng con nhà giàu, người bình thường làm gì xuất nổi tiền mua Ducati chứ? Huống chi một số quần áo của hắn cũng là hàng hiệu, mỗi lần gặp cô thì giày dưới chân cũng đổi khác, thật sự ra dáng cậu ấm.

Cô bất chợt nhớ đến cái đêm mình gặp hắn cùng người đàn ông tên Tử Thiêm, ấn tượng vẫn chưa phai, cô nói với Tào Thực:
“Em nghĩ Nam Cung Cảnh có quan hệ với nhà đầu tư cuộc đua năm nay đó.”
“Thế nào? Họ hàng?”
“Hẳn là vậy, nhưng mà họ không nói chuyện với nhau, chắc là không thích nhau lắm.”
Đường Tiểu Nhu đoán bừa, cô nhớ lần trước ở bệnh viện nhắc đến gia đình cũng khiến Nam Cung Cảnh buồn một lúc.

Có lẽ hắn khá nhạy cảm về thân thế, cô không nên hỏi gì nhiều thì hơn.

Cô bỗng nhiên phát hiện bản thân cực kỳ quan tâm đến Nam Cung Cảnh, những chuyện về hắn cho dù là nhỏ nhặt thì cô đều nhớ khá kỹ.
Ôi trời, Đường Tiểu Nhu, chẳng lẽ mày thật sự thích cái tên đầu đỏ này? Đường Tiểu Nhu ngơ ngẩn vì cái mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, không thể nào, gu của cô rõ ràng là…
“Em thanh toán xong rồi, chúng ta về thôi.”
Giọng của Nam Cung Cảnh đột nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Đường Tiểu Nhu, hai gò má cô ửng hồng một cách khó hiểu, làm Nam Cung Cảnh hơi giật mình:
"Mặt chị hơi đỏ, là dị ứng với thức ăn vừa nãy ăn à?"
Đường Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu, rõ ràng hắn cũng chỉ mới nói một câu đơn giản, gọi cô và Tào Thực đi về, vậy mà cô lại chột dạ.

Chột dạ bởi cô chợt nhận ra mình… thích hắn.
Trái tim không khống chế được mà đập một cách cuồng loạn, Đường Tiểu Nhu thuộc kiểu người da mặt mỏng theo nghĩa đen, mỗi khi máu bơm lên quá nhanh sẽ khiến mặt cô nóng bừng.

Vệt đỏ khả nghi hai bên gò má Đường Tiểu Nhu làm Nam Cung Cảnh lầm tưởng cô dị ứng, hắn lúng túng:
"Chị có cần đi bệnh viện không?"
"Không đâu, do nơi này nóng quá." Đường Tiểu Nhu đưa tay lên mặt quạt quạt mấy cái, né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn còn tin là cô cảm thấy nóng thật mà đáp:
"Lát nữa em đưa chị đi hóng gió."

"Đúng là…" Tào Thực ở một bên muốn giơ ngón giữa.

Hai cái đứa nhóc này đang hành hạ tinh thần của cẩu độc thân đấy! "Về về về, đi về!"
Người đàn ông trẻ bất mãn hô lên, tay huơ huơ, ra sức lùa bọn họ ra ngoài như đang lùa vịt vậy.

Đường Tiểu Nhu cười tủm tỉm:
"Trông anh không vui lắm nhỉ?"
"Anh cảm thấy mình đi nhầm chỗ rồi!" Tào Thực liếc họ trắng mắt, tuy rằng miệng thì nói vậy nhưng cũng chỉ trêu đùa một chút, nếu họ thật sự trở thành một cặp thì hắn đương nhiên sẽ chúc phúc.
Ba người vừa trò chuyện vừa ra ngoài, lúc đó, Nam Cung Cảnh định đưa Đường Tiểu Nhu đi hóng gió thật, nhưng cô lại từ chối:
"Tôi còn chút việc…"
"Đây là lần thứ mấy em thất bại rồi nhỉ?" Nam Cung Cảnh mím môi, nhẩm tính một lát rồi lắc đầu.

"Không đếm được."
"Tôi còn chưa nói xong mà, buổi tối tôi đi xem phim cùng cậu, bây giờ thì bận lắm."
"Sao?" Nam Cung Cảnh đứng khựng lại làm Tào Thực đang đi phía sau suýt chút nữa đụng trúng hắn.
"Lúc ở trên đường đua tôi có nói rồi mà? Kết thúc cuộc đua sẽ cùng cậu đi xem phim."
Đường Tiểu Nhu cong môi cười, dù lúc này cô không trang điểm nhưng vẫn có một loại sức hút rất lớn.


Về cơ bản thì những người vốn xinh đẹp và khí chất thì đâu cần son phấn, ngũ quan của cô thanh thoát, đuôi mắt cong cong và đôi môi hồng nhuận kia cũng đủ đánh gục được trái tim của vô số chàng trai.
“Thật ư?” Nam Cung Cảnh xông qua, mặc kệ phía sau còn có một người đang đứng nhìn, hắn dang tay, bất ngờ ôm chầm lấy Đường Tiểu Nhu.
“Cậu…”
“Em yêu chị!” Nam Cung Cảnh kích động nói.
Đường Tiểu Nhu đang định mở miệng thì lập tức bị ba chữ “em yêu chị” kia làm cho choáng ngợp, bàn tay run rẩy không biết phải đặt ở đâu.

Hắn dùng sức siết chặt cô, vậy mà không bị cô đẩy ra.
Nhiệt độ cơ thể của Đường Tiểu Nhu dường như đã tăng lên một chút, mà chỉ khi đứng trước người mình rung động thì mới có hiện tượng này, hơn nữa tim cô bắt đầu đập một cách mất kiểm soát.

Cô mím chặt môi, bên mũi tràn ngập mùi hương nam tính của hắn.
Hắn...!vậy mà lại tỏ tình với cô ở đây?