Đường Tiểu Nhu vừa thay quần áo vừa nói:
“Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi.”
“Em ở gần chỗ chị, nhanh lắm.

Vậy nhé?”
“À…”
Đường Tiểu Nhu không nỡ từ chối, thấy hắn nhiệt tình quá mức, cô nhắc nhở:
“Tôi phải nói trước với cậu là tôi hiện không có ý định yêu đương, cậu theo đuổi tôi sẽ mệt mỏi lắm đấy.”
“Em hiểu.

Em sẽ cố hết sức.” Nam Cung Cảnh đứng bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy chìa khóa xe rồi ra hiệu cho mấy người bạn của mình tiếp tục.

Lúc đi bộ trên hành lang, hắn nghe thấy tiếng soạt soạt, hắn hỏi: “Chị đang làm gì vậy?”
“Tôi?” Đường Tiểu Nhu đã thay xong quần áo, đang chỉnh sửa và tùy tiện nói: “Thay đồ ra ngoài.”
Cô cũng không nghĩ gì, nói xong thì bên kia đầu dây im bặt một lúc, lúc này Nam Cung Cảnh đang đưa một tay lên che mặt, hai tai hắn đỏ bừng lên.

Trong đầu hắn, hình ảnh không nên xuất hiện đột nhiên xuất hiện, quá bất ngờ, quá đột ngột, làm hắn thấy có lỗi vô cùng.

Hắn nói:

“Em đến chỗ chị ngay.”
Dứt lời, hắn phi như bay ra cửa, lao lên chiếc Ducati của mình mà chạy đi mua cà phê.

Lúc xếp hàng chờ đến lượt, hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết đang nghĩ cái gì.
Đường Tiểu Nhu ở bên kia dở khóc dở cười cất điện thoại đi.
Chờ đến khi cô ra cửa, Nam Cung Cảnh đã đứng sẵn ở đó cùng một cốc cà phê đen đá treo trên chiếc mô tô quen thuộc.

Thấy cô xuất hiện, mặt Nam Cung Cảnh lại nóng bừng lên.

Hắn mất tự nhiên nhìn liếc qua bộ quần áo đơn giản trên người cô, sau đó hai tay dâng cà phê tới:
“Tặng chị.”
Đường Tiểu Nhu khó hiểu nâng một bên lông mày lên:
“Cậu thật sự là bad boy đấy à?”
“Em? Em nói mình là bad boy khi nào?” Nam Cung Cảnh hết hồn.

Hắn là good boy chính hiệu mà! Là ai ở bên ngoài đồn đãi linh tinh vậy chứ? Từ trước đến giờ hắn yêu qua bao người nhưng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm, chứ chưa bao giờ hôn môi nữa đó! Nói chính xác thì hắn ăn chơi ở một mức độ nhất định, thứ hắn đam mê chỉ có mô tô.
Nhận lấy cốc cà phê kia, Đường Tiểu Nhu nói:
“Cảm ơn vì cốc cà phê, nhưng hình tượng này không phải hình tượng của bad boy sao?”
Tay cô gõ nhẹ lên tóc mình, sau đó lại chỉ xuống lỗ tai.
“Không!” Nam Cung Cảnh thật muốn khóc, hắn nhuộm tóc vì trông nó ngầu, và hắn bấm lỗ tai vì khá thích cảm giác khi xỏ thôi mà.

“Chị không thích sao?”
Đường Tiểu Nhu ngậm ống hút, hút một ngụm cà phê rồi mới gật gù:
“Tôi không thích thật.”
Đến tận lúc ấy, Nam Cung Cảnh mới nhìn kỹ tóc của Đường Tiểu Nhu.

Cô chăm sóc tóc rất kỹ, mỗi một sợi tóc đều mượt mà, màu đen thuần, không bị chẻ ngọn hay xơ rối và tóc cô còn có độ phồng tự nhiên, hai bên tai cũng không hề xỏ khuyên.
Nam Cung Cảnh ý thức được mình đã bỏ qua một chi tiết hết sức quan trọng, vội vàng đưa tay lên, hai ba động tác đã tháo xong hết mấy cái khuyên bên tai xuống, nói:
“Sau này đến gặp chị em sẽ giấu chúng đi.”
“Tùy cậu.”
Có hay không đều như nhau, hắn cất chúng đi rồi cô cũng đâu thích hắn, nhưng mà hắn đại khái chưa hiểu rõ vấn đề.
Nam Cung Cảnh hào hứng nói:
“Chị định đi đâu? Em đưa chị đi.”

“Cậu dư thời gian vậy à?” Đường Tiểu Nhu không hiểu một ngày hai mươi bốn tiếng hắn làm cái gì nữa.
Nam Cung Cảnh thân hình cao lớn, đứng tựa vào bên cạnh xe mô tô, bày ra dáng vẻ đẹp trai nhất của mình rồi nói:
“Không hẳn, rất bận rộn đó, nhưng luôn sẽ có thời gian dành cho chị.”
“Dừng dừng!” Đường Tiểu Nhu xua tay nở nụ cười, cô nghe không vào mấy lời đường mật của hắn.

“Tôi định đến công ty có chút việc, cậu về được rồi.”
Nam Cung Cảnh đã đi đến tận nơi này rồi, sao có thể dễ dàng ra về vậy được, hắn vỗ vỗ xe, nói:
“Em sẽ đưa chị đi, không tính tiền.”
Lần này Đường Tiểu Nhu đi xử lý công việc, cho nên không thể để Nam Cung Cảnh đi cùng, sợ hắn dính dáng đến cô sẽ bị người khác nhắm vào, vì vậy lắc đầu:
“Không cần đâu.”
Đường Tiểu Nhu nói xong vẫy tay chào hắn, cầm ly cà phê hắn vừa mua cho quay ngược vào nhà.

Nam Cung Cảnh thất vọng, cụp mắt ngồi trên xe, hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu sao Đường Tiểu Nhu lại ưa thích đàn ông lớn tuổi.

Có lẽ hắn phải thay đổi bản thân, trưởng thành hơn chút nữa mới giành được cơ hội.
Lát sau, Đường Tiểu Nhu dắt xe ra khỏi nhà và trông thấy Nam Cung Cảnh vẫn đang ngồi thẫn thờ một góc.

Cô mở phần trước của mũ bảo hiểm lên, hỏi:
“Cậu không về à?”
“Chờ chị đi rồi em sẽ về.” Nam Cung Cảnh nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh tình ý.
Đường Tiểu Nhu nhún vai, đội mũ vào rồi để lại hai chữ “đi trước” và biến mất ở sau ngã tư đường.

Nam Cung Cảnh bấy giờ mới lật đật dựng xe lên và rời khỏi đó.
Trong phòng họp, Đường Tiểu Nhu vừa uống cà phê vừa mở to mắt nhìn người đối diện.


Hôm nay tiếp đón cô chỉ có quản lý, cấp trên của Tào Thực.

Thấy cô không có vẻ gì căng thẳng, quản lý biết dùng cách cũ sẽ chỉ phản tác dụng nên bắt đầu xuống nước:
“Trước tiên tôi muốn xin lỗi cô vì chuyện lần trước, là do phía công ty không đúng.”
“Ừm, đương nhiên là vậy.” Đường Tiểu Nhu không hề có ý định thỏa hiệp ngay, thái độ bất cần.
Quản lý nghẹn một hơi trong họng, tức giận mà vẫn phải nhẫn nhịn:
“Chuyện lần này coi như xong rồi đi, hợp đồng năm sau…”
“Không có năm sau.” Đường Tiểu Nhu đặt ly cà phê được đựng trong hộp nhựa tinh xảo lên bàn, mắt cô nhìn vào nhãn hiệu in trên bao giấy củ ly cà phê kia, chậm rãi nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của phía công ty, nhưng tôi không thể tiếp tục làm con rối cho các người nữa.

Thời gian trước tôi nhận ân tình từ anh Tào mới ở lại, giờ thì đến giới hạn rồi.”
Thái độ của cô rõ ràng, tha thứ, nhưng không muốn hợp tác nữa.

Quản lý có rất nhiều lời muốn nói, có điều cô hiểu bọn họ nên lập tức đánh phủ đầu:
“Chuyện kết thúc ở đây, những vấn đề trước kia tôi không nói tới nữa.

Trước khi hết hợp đồng tôi cũng sẽ không nhận bất kỳ quảng cáo nào, nó nằm ngoài giao ước giữa chúng ta.”