Nghe vậy, Tôn Kính Phàm hơi giật mình, cũng bị khí thế của Diệp Lâm trấn trụ.

Người ta nói hai quân đối chiến, thừa thẳng xông lên.

Diệp Lâm trông có vẻ là người ngoài nghề, nhưng cái loại tinh thần không sợ chiến của Diệp Lâm vẫn khiến cho Tôn Kính Phàm rất kính nể.

“Anh mạnh miệng lắm!”

Tôn Kính Phàm chỉ phất tay thôi là đã bài binh bố trận xong. Binh chia ba đường bảo vệ các cứ điểm mấu chốt, sẵn sàng đón quân địch, vừa nhìn là biết chuyên nghiệp dùng binh, không có một sơ hở nào.

Với cái loại bản đồ này, anh ta dù có nhằm mắt lại cũng biết nên phòng thủ thế nào, tấn công ra sao, điều binh khiển tướng trôi chảy mượt mà.

"Vậy lên đi!"


Ngay sau đó, trong hình ảnh thực tế ảo, khí thế toàn quân đối phương chấn động núi sông.

Tuy rằng chỉ là mô phỏng, nhưng vẫn thả hết mỗi một binh một tốt xuống chiến trường, trông giống như thật, thậm chí có cả hệ thống thời tiết bên trong

Dù là ai cũng có thể nhìn ra được, thậm chí cảm nhận được một vạn binh dưới trướng Tôn Kính Phàm khí thế mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn.

Có trong khoảnh khắc, thẳng thua đã được quyết định.

Thấy vậy, Diệp Lâm mỉm cười rồi vung tay lên: “Toàn quân ra trận! Tấn công lên núi!"

Ngay sau đó, một vạn binh lực cùng nhau lao ra, tấn công về phía đỉnh núi mà Tôn Kính Phàm đang canh gác.

Thấy cảnh này, mọi người ở hiện trường đều cảm thấy buồn cười.

Bởi vì cách làm của Diệp Lâm giống như là đang chơi vậy, có ai vừa ra trận là dốc hết quân tấn công hay không?

Bỏ nhà luôn hả?

“Dân nghiệp dư! Thằng nhãi kia quả nhiên là dân nghiệp dư!”

“Đúng vậy! Anh ta không hề hiểu việc binh, thật sự là làm bậy mà!"


“Nếu người như anh ta lên làm chiến thần, thì chẳng phải là hố chết ba trăm nghìn tướng sĩ Ung Châu hay sao?”

“Đúng vậy! Nếu dân nghiệp dư như anh ta cũng có thể lên làm chiến thần thì không chỉ là nhục nhã hai chữ chiến thần, mà còn nhục nhã binh Ung Châu vốn dĩ đánh đâu thẳng đó nữa!”

Thấy vậy, Hàn Mộc Xuân vẫn luôn căng thẳng, đến tận lúc này thì trở nên nhẹ nhõm, giống như là trút được gánh nặng vậy.

Bởi vì Diệp Lâm sắp thua rồi, còn là thua thê thảm nữa.

"Ha ha ha.." Hàn Mộc Xuân ôm bụng cười ha ha: "Lăn đầu tiên tôi chơi chiến trường mô phỏng, tôi cũng dùng chiến thuật biển người giống anh ta, kết quả là bị đối thủ dẫn chạy vòng vòng như dẫn chó đi dạo, rồi bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra!"

“Lần này anh ta gặp Tôn đại nhân đứng đầu tám kỵ dùng binh như thăn, chắc chân là sẽ thua sạch sẽ!”

Giờ phút này, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không nhịn được mà lắc đầu thở dài, đỡ trán, cho rằng xong thật rồi.

“Thẳng em này của tôi quả nhiên là tay mới, làm gì có chuyện mới vừa bắt đầu liền hấp tấp dẫn binh chứ?"


Theo ý Hàn Sơn Hà, nếu là trận chiến giữa tay mới và tay già đời, thì cách đánh tốt nhất là đánh phòng thủ phản kích. Nghĩa là chờ đối phương tấn công lại đây, đối phương mệt mỏi rồi mình đánh trả, vậy thì mới có phần thắng được.

Còn Diệp Lâm, Diệp Lâm không nói lời nào, trực. tiếp tấn công ra ngoài, thật sự là dân nghiệp dư trong nghiệp dư..

“Haizz.. May là chỉ là một trận chiến mô phỏng” Bộ trưởng Bộ quốc phòng Thẩm Thường Thanh thấy vậy thì cảm thấy may mắn: “Nếu để cậu ta thật sự dẫn binh thì không biết có bao nhiêu chiến sĩ sẽ phải mất mạng nữa!"

“Xem ra cậu ta vẫn còn rất non nớt ở mặt mang binh, còn kém rất xa mới có thể làm chiến thần được”

“Có điều, cậu ta là một hạt giống tốt. Hay là Hàn chiến thần cứ dẫn cậu ta đi Thanh Châu trước, dạy dỗ một thời gian xem sao?”

Hàn Sơn Hà gật đầu, nếu biết trước thế này thì lần trước ở Phụng Thiên, nên dẫn Diệp Lâm đi tập huấn một thời gian.

Có điều, ông ta thật sự không ngờ là Diệp Lâm không hề biết một chút gì vẽ mang binh đánh giặc.