Lúc này, Hàn Mộc Xuân và Đường Y Y lái xe đuổi theo.

“Dao Dao, cậu làm gì vậy? Đừng tùy hứng nữa, mau lên xe đi!” Đường Y Y gọi Tần Tịch Dao.

Tân Tịch Dao lắc đầu, kiên trì nói: "Không cần đâu, các cậu đi trước đi, bọn tớ tự đi là được rồi”

Hàn Mộc Xuân cười lạnh nói: “Dù các cô có đi qua, nhưng không có tôi dẫn đường là sẽ không có tư cách đi vào. Mau lên đây.

Nghe vậy, Tân Tịch Dao cũng cảm thấy có lý.

Bọn họ vốn đĩ đi theo Hàn Mộc Xuân. Nếu bây giờ tự tách riêng ra thì chắc cũng chẳng đi được.

“Anh Diệp, hay là.." Thấy hai người kia đồng ý tiếp tục chở Diệp Lâm cùng đi, Tân Tịch Dao định khuyên Diệp Lâm lên xe.

“Cô muốn lên xe thì lên đi, cứ mặc kệ tôi." Diệp Lâm nói: “Tôi tự có cách”

Hừ, anh có cách gì chứ?” Hàn Mộc Xuân không tin: “Đi lên phía trước nữa là đại doanh quân đội, người bình thường không thể nào đi vào được”

Diệp Lâm mặc kệ bọn họ, tiếp tục đi lên phía trước.


Thấy Diệp Lâm không lên xe, Tần Tịch Dao cũng kiên quyết mà đi theo Diệp Lâm.

Đường Y Y cực kì tức giận, nhưng cũng phải đành chịu thôi.

Đúng lúc này..

Bíp bíp bíp..

Có vài chiếc siêu xe từ từ dừng lại bên cạnh Tần Tịch Dao,

“Ơ, đó là Tân đại tiểu thư hả?”

“Chẳng lẽ Tân đại tiểu thư cũng đi xem trận chiến tranh chức chiến thần Ung Châu?”

“Sao không lái xe đi mà đi bộ vậy? Xe hư rồi hả?" Tần Tịch Dao nhìn thì thấy đều là người quen. “La thiếu, Bành thiếu?”

Cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi nhiệt tình mời: “Mau lên xe đi, tôi chở các người một đoạn đường!”

Thấy vậy, Tân Tịch Dao kéo Diệp Lâm lên xe ngồi

“Cảm ơn La thiếu!" Tân Tịch Dao cười cảm ơn.

“Hầy.." La thiếu hơi lúng túng, thầm nghĩ tôi chỉ mời một mình cô thôi mà, sao cô còn kéo theo một người đàn ông nữa?

La thiếu có loại cảm giác như bị người ta đoạt tình yêu ngay tại trận vậy.

Có điều, La thiếu vẫn miễn cưỡng cười nói: “Được chở người đẹp nhất Tân Lĩnh là vinh hạnh của tôi”

Tân Tịch Dao không chỉ có tiếng là người đẹp nhất Tần Lĩnh, mà còn là đối tượng yêu thích của đám con cháu nhà quyền quý Ung Châu.

Nếu có thể nhân cơ hội dẫn riêng Tân Tịch Dao theo thì tốt rồi.

“Người anh em tên gì vậy?” La thiếu vừa lái xe vừa tò mò nhìn về phía Diệp Lâm, chủ động hỏi: “Trông anh lạ mặt quá, không phải là người địa phương chúng tôi, đúng không?”


“Anh ấy là bạn của tôi” Tân Tịch Dao vội vàng trả lời thay cho Diệp Lâm: “Anh ấy tới Ung Châu để xem trận đấu lựa chọn chiến thần”

“Ha ha, xem ra trận chiến tuyển chọn chiến thần Tần này thu hút rất nhiều người vùng ngoài” La thiểu liệt kê: “Ví dụ như cao nhân Hoa Sơn, cổ võ lánh đời... thậm chí còn có chiến thần các châu khác lục tục tới tọa trấn, hình như còn có khá nhiều cao thủ đến từ nước ngoài..."

“Rốt cuộc thì Ung Châu chúng ta là địa điểm quân sự quan trọng, vị trí chiến thần liên quan đến rất nhiều thế lực”

Nghe vậy, Diệp Lâm giật nảy mình, không ngờ chỉ là một buổi tuyển chọn chiến thần thôi mà lại dẫn tới nhiều người không liên quan như vậy!

Tần Tịch Dao là con gái, không thường chú ý mấy chuyện này.

Cô thấy La thiếu nói rõ ràng dễ hiểu mới tò mò hỏi thêm: "La thiếu, anh cảm thấy vị trí chiến thần Ung Châu sẽ rơi vào nhà ai?”

"À.." La thiếu sửng sốt rồi cười khổ nói: "Vậy tl

phải xem lăn này có bao nhiêu người ngoài tham gia tuyển chọn."

“Nếu chỉ trong Ung Châu thôi thì tất nhiên là Ung Châu tám kỵ, một sự tồn tại mạnh nhất quân đội Ung Châu”

“Có điều, nghe nói lần này là công khai tuyển chọn, không chỉ chọn trong Ung Châu mà còn chọn từ bên ngoài nữa, ngay cả triều đình cũng phái khá nhiều cao thủ trẻ tuổi đi tranh vị trí chiến thần”

“Triều đình cũng phái người tới nữa hả?” Tần Tịch Dao giật mình: “Vậy thì khó mà nói kết quả được. Có điều, vị trí chiến thần Ung Châu để trống đã lâu rồi, sao lại đột nhiên công khai tuyến chọn vậy?”

Tân Tịch Dao vẫn còn một chút ấn tượng với chuyện này. Từ sau khi chiến thần Côn Luân mất tích, vị trí chiến thần Ung Châu vẫn cứ để trống cho tới tận hôm nay.


Đôi lần trong các cuộc liên hoan gia đình, cô có nghe người lớn trong nhà nói về chuyện này, mãi mà chưa thấy người được chọn cho vị trí chiến thần.

Hôm nay lại đột nhiên gióng trống khua chiêng công khai tuyển chọn, thật sự là có chút đột nhiên.

La thiếu nói: "Ðó là bởi vì không tìm thấy soái ấn Ung Châu”

“Soái ấn?" Tân Tịch Dao không hiểu.

“Chính là hổ phù đấy!" La thiếu nói: “Tôi nghe nói ba trăm nghìn quân Ung Châu chỉ nhận hổ phù chứ không nhận người”

“Vậy nên, dù là triều định phái người hay là tuyển chọn nội bộ, nếu không có hổ phù thì cũng như không, không danh chính ngôn thuận một chút nào. Vậy nên vị trí chiến thần vẫn cứ để trống cho tới hôm nay”

“Ồ!” Tân Tịch Dao gật đầu: “Thì ra là thế!”

“Vậy bây giờ đột nhiên tuyển chọn chiến thần chính là vì tìm được hổ phù rồi hả?” Diệp Lâm tò mò hỏi, bởi vì hổ phù đang nằm ở trong tay anh.

“Không có" La thiếu nói: “Nghe nói là triều đình chế tạo một hổ phù mới, sẽ ban cho chiến thần mới 'rong trận tuyển chọn lần này, rốt cuộc thì ba quân không thể không có chủ mãi được”

“Chỉ là không biết lúc bàn giao có dùng được hay không thôi”