"Này, Dao Dao, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"

Nói chuyện hồi lâu, Đường Y Y chợt phát hiện bên cạnh bạn thân Tân Tịch Dao có một người đàn ông xa lạ.

Cô ta chưa hề nghe đến việc bạn thân của mình có bạn trai cả?

"Chẳng lẽ kẻ độc thân ngàn năm như cậu lại tìm được bạn trai à?" Đường Y Y ngạc nhiên hỏi

"Cậu đừng nói bậy!" Tân Tịch Dao đỏ mặt, vội vàng giới thiệu: “Tớ quên nói, đây là Diệp Côn Luân, vừa rồi đã giúp đuổi đi vệ sĩ của nhà tớ đi”

"Tớ may mắn mới gặp được anh ấy, nếu không bây giờ đã bị gia tộc bắt về rồi!

Diệp Côn Luân?

Nghe đến cái tên này, Đường Y Y cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cảm thấy cái tên này khá độc đáo.

Nhưng Hàn Mộc Xuân lại hơi sửng sốt, bởi vì Côn Luân là danh hiệu của chiến thần Ung Châu bọn họ.

Anh ta thầm nghĩ, tên của anh chàng này khá ấn tượng đấy, dám đặt tên là Côn Luân?

Làm sao một người bình thường như đối phương lại có thể xứng với một tên tuổi lớn như vậy?


"Vừa hay tôi đang tới doanh trại Ung Châu. Diệp Lâm nói: “Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé.”

"Ồ, anh Diệp, hóa ra anh tới đây là để xem cuộc thi tuyển chọn chiến thần?” Tân Tịch Dao tự mặc định rằng Diệp Lâm tới đây để xem thi đấu.

"Dù sao cũng là chứng kiến sự ra đời của một chiến thần mới, khó trách trong khoảng thời gian này lại có nhiều người bên ngoài đến Ung Châu như vậy!"

Đường Y Y nói.

"Đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem!" Hàn Mộc Xuân nói.

Đúng lúc một nhóm người chuẩn bị lên xe rời đi.

Đột nhiên, những chiếc xe thương vụ ban nãy bỗng lại chặn họ lại.

"Xong rồi!' Tân Tịch Dao không ngờ vệ sĩ của. mình lại quay lại nhanh như vậy?

Họ mời các võ cổ giả nhanh đến vậy sao?

Cửa xe vừa mở, nhóm vệ sĩ lập tức xuống xe.


Điểm khác biệt là người đàn ông hung hãn dẫn đầu nhóm giờ đây đã có hai người đàn ông mặc áo cổ tàu đi cùng.

Rõ ràng là họ đã mời các võ cổ giả đến đây.

“Hừ! Tên nhóc kia! Không phải anh vừa mới khoác lác nói không thể anh không thể bị xúc phạm sao?“

"Lần này, tôi đặc biệt mời hai võ cổ giả tới, hy vọng các anh vẫn có thể cứng rắn như vậy trước mặt họ!"

"Để tôi nhắc lại những gì anh vừa nói!"

Tần Tịch Dao nhìn thấy vậy, sắc mặt thay đối hắn. Cô nắm chặt tay bạn thân, lầm bẩm: "Xong rồi, xong rồi... Bọn họ đưa võ cổ giả đến đây thật rồi."

Đương nhiên, Đường Y Y đã nghe nói vẽ sức mạnh của các võ cổ giả, người bình thường không đủ khả năng để động tới họ.

Vì thế, cô ta quay sang cầu cứu bạn trai mình là Hàn Mộc Xuân: 'Anh... Anh có thế giải quyết được. không?"

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Mộc Xuân cũng cảm thấy không chắc chẵn cho lắm.

Tuy rằng anh ta là người của quân đội Ung Châu nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một tên lính quèn, người tài giỏi thật sự là anh họ của anh ta.

“Không sao đâu!" Hàn Mộc Xuân giả vờ bình tĩnh, nói: "Để anh đi thuyết phục bọn họ rời đi!"

Nói xong, Hàn Mộc Xuân tiến lên thương lượng: "Tôi là Hàn Mộc Xuân của quân đội Ung Châu! Anh họ của tôi là Lý Bình Lương, một trong Bát Kỵ của Ung Châu!"

“Nể mặt anh họ của tôi cũng như quân đội Ung Châu! Các vị hãy để cô Tần đi đi!"

Nghe vậy, hai võ cổ giả khinh thường cười khẩy.