Không biết cũng không sao, không biết mà lại lỗ mãng đánh thì mới có sao, thật sự là hại người hại mình.

Ngay lúc mọi người khó hiểu và cười nhạo, Diệp Lâm dẫn binh lao nhanh, một vạn binh đã đi hơn nửa đường.

Tôn Kính Phàm ở chiến trường đối diện thấy vậy thì lắc đầu rồi hỏi thử: "Anh bỏ nhà mình luôn hả?”

Diệp Lâm không đáp, tiếp tục dẫn quân đi lên.

Thấy vậy, Tôn Kính Phàm quyết định dạy cho Diệp Lâm một bài học, xem như là nhắc nhở và dạy học tại chỗ.

“Quân thứ ba, lên!”

Tôn Kính Phàm rút một quân tấn công bất ngờ căn cứ của Diệp Lâm.

Hai quân gần như lướt qua nhau rồi đi ngược hướng nhau

Lúc một vạn đại quân của Diệp Lâm bao vây dưới chân núi, một đội quân của Tôn Kính Phàm cũng đã không đánh mà thắng, đoạt được căn cứ của Diệp Lâm.

“Nhà cậu bị tôi đoạt rồi!" Tôn Kính Phàm lên tiếng: “Cậu nhận thua chưa?”

Dưới tình huống bình thường, nhà bị đoạt tương đương với thua cả trận.

Lúc này, Diệp Lâm bình tĩnh nói: “Anh chỉ chiếm một ngọn núi trống thôi, ai nói nơi đó là nhà tôi chứ?”


“Nhà tôi ở ngay đây này!"

Dứt lời, Diệp Lâm chỉ một ngón tay về phía căn cứ của Tôn Kính Phàm.

“Ơ?” Tôn Kính Phàm giật nảy mình: “Anh... anh dùng chiến thuật đổi nhà?”

Cực hạn một đổi một hả?

Tôn Kính Phàm bị suy nghĩ khác người của Diệp Lâm làm cho hoảng sợ.

“Đổi nhà?” Diệp Lâm lắc nhẹ đầu: “Nơi có binh của tôi chính là nhà của tôi!"

“Chỉ cần binh của tôi còn thì cả chiến trường đều là địa bàn của tôi!"

Dứt lời, Diệp Lâm vung tay lên: "Dốc sức tấn công lên núi!"

Ngay sau đó, một vạn đại quân bắt đầu mạnh mẽ tấn công lên núi.

Thấy vậy, Tôn Kinh Phàm lập tức hiểu ra Diệp Lâm không hề có khái niệm cực hạn đổi nhà này kia, Diệp Lâm chỉ muốn đánh được một đỉnh núi thôi.

Nghĩ đến đây, Tôn Kính Phàm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Diệp Lâm định dùng chiêu bất ngờ đánh cho mình không kịp trở tay, vậy là mình đánh giá cao đối phương rồi.

“Ha ha, tuy rằng anh bao vây chân núi, nhưng mà tôi vẫn còn hai đội quân tạo nên thế góc, đứng trên điểm cao, quân anh mệt mỏi, có muốn tấn công cũng tấn công không được”


“Và không lâu sau đó, anh sẽ bị tôi bao vây ngược. lại!"

Lúc này, trên hai ngọn núi hai bên, Tôn Kính Phàm vẫn còn hơn sáu nghìn binh, cùng nhau tạo nên thế góc.

Ở trong mắt anh ta, muốn đánh thẳng một vạn đại quân của Diệp Lâm là rất dễ.

Bên kia, Diệp Lâm vừa cắt nguồn nước vừa tấn công nhanh mạnh lên núi.

Không kịp đợi đội quân thứ hai, đội quân trên núi đã bắt đầu rơi vào tình huống nguy hiểm.

Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, bên phe Diệp Lâm mơ hồ chiếm ưu thế.

“Hừ, không thể nào! Viện quân của tôi sắp đến rồi!' Tôn Kính Phàm tiếp tục điều binh khiển tướng, trong lòng chắc chắn rằng: “Chỉ cần viện quân đến đúng lúc, cắt đứt đường lui của anh, sau đó bọc trước bọc sau, vậy là anh xong rồi!"

Không lâu sau đó, viện quân của Tôn Kính Phàm cũng đã lao đến, một vạn quân của Diệp Lâm trùng hợp đánh tới giữa sườn núi.

“Tấn công!" Tôn Kính Phàm cuối cùng cũng chờ được cơ hội.

Ba nghìn binh lao xuống từ trên núi. Ba nghìn binh vọt lên từ dưới chân núi, hoàn toàn kẹp mười nghìn binh của Diệp Lâm ở giữa sườn núi

“Anh xong rồi!" Tôn Kính Phàm nở nụ cười kẻ thẳng cuộc: “Đầu hàng đi!"

Có điều, Diệp Lâm không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục hạ lệnh: “Quân trước đổi thành quân sau, quân sau đổi thành quân trước, dốc sức lao lên!"

Người ta có câu lên núi là người xuống núi là thần.

Một vạn binh của Diệp Lâm, đội trước biến thành đội sau, đội sau biến thành đội trước, giống như thủy triều vọt xuống chân núi, giết thẳng ra ngoài.

Giống như là nước lũ tràn bờ đê, không thể nào kéo lại được.