Nghe vậy, La Thu Nhạn không khỏi ngạc nhiên.

"Anh thực sự muốn đấu tiếp sao? Vẫn không chịu bỏ cuộc à?"

Cô ta cho rằng ngay cả chiến thần Côn Luân cũng sẽ bị mũi tên của mình đánh bại chứ đừng nói đến chàng trai trẻ trước

Nhưng không ngờ đối phương lại tiếp tục thí đấu.

Chẳng lẽ anh có cách có thể bản xuyên qua hơn ba mươi mục tiêu đang bay ngang qua với một lần bắn, hơn nữa còn bắn trúng hồng tâm sao?

“Được!"

La Thu Nhạn cũng muốn xem sự tự tin của đối phương đến từ đâu.

"Anh đã sẵn sàng chưa?"

Sau khi Diệp Lâm gật đầu.

La Thu Nhạn phát hiệu lệnh.

Giữa không trung, hàng trăm mục tiêu lại bay ra.

Mọi người đổ đồn vào Diệp Lâm.

Muốn xem anh đối phó như thế nào.

"Tôi đoán tên nhóc này sẽ rút ra hơn một trăm mũi tên, sau đó bản bừa, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."


"Hơn một trăm mũi tên? Anh đã bản tên bao giờ chưa? Không có ai đủ sức để làm như vậy cả! Đừng nói là bẳn bừa, ngay cả một mục tiêu cũng khó có thể bắn trúng!"

"Đúng! Ba mươi mũi tên của La đại nhân chắc chắn là giới hạn đối với người bình thường rồi! Thử tưởng tượng mà xem, đánh một đường kiếm và một trăm đường kiếm, liệu sức mạnh sử dụng có giống nhau không? Bắn cung cũng vậy!

"Tuy nhiên, tên nhóc này cũng có sức lực khá lớn, một lần bắn ra hai mươi ba mươi mũi tên chắc là không thành vấn đề, có thể thử vận may!"

Mọi người ở hiện trường đều thi nhau bản tán.

Nhưng hầu hết đều đoán rằng Diệp Lâm sẽ bắn bừa để xem vận may.

Ngay cả La Thu Nhạn ở bên cạnh cũng nghĩ như vậy.

"Giới hạn của tôi là bắn năm mươi mũi tên một Iần!" La Thu Nhạn có lòng tốt nhắc nhở: “Tôi nghe nói sức mạnh của anh lớn hơn Lý Bình Lương, vậy thì bắn ba mươi bốn mươi mũi tên sẽ không thành vấn đề!”

Diệp Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Khoảng cách ngắn, mục tiêu lại ít, không cần nhiều tên như vậy."

Cái gì?

La Thu Nhạn nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên" Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh cũng muốn sử dụng ba mươi mũi tên à? Mỗi mũi tên tôi đều bản trúng hồng tâm! Anh có chắc mình cũng có thể làm được không?”

Diệp Lâm cười nói: "Tôi không cần tên!”

Vừa nói, Diệp Lâm vừa rút cung ra, nhưng không hề lắp mũi tên, cứ thế kéo ra.

Cảnh tượng này ngay lập tức khiến toàn bộ khán giả phải kêu lên vì ngạc nhiên.

Mọi người đều nghĩ, họ có nhìn nhầm không?

"Cái gì vậy? Anh ta kéo một cây cung trống?"

"Đừng nói là tên nhóc này tự mình bỏ cuộc đấy?"

"Haizzz, tôi chờ lâu như vậy, còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích gì xảy ra, nhưng hóa ra lại là một trò hề!"

"Nếu đã vậy, sao vừa rồi cậu ta còn chấp nhận lời khiêu chiến làm gì? Đúng là lãng phí cảm tình của chúng ta”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần
2. Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng
3. Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
4. Chiều Hư
=====================================

Khi nhìn thấy Diệp Lâm rút cây cung trống ra, trong mắt mọi người cũng giống vẫy một lá cờ trắng, chẳng khác nào chủ động bỏ cuộc.


"Haha..” Hàn Mộc Xuân nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười lớn: "Đúng là mất mặt! Tôi còn tưởng rằng anh thật sự có tài bắn cung có thể sánh ngang với La đại nhân, hóa ra chỉ là ra vẻ mà thôi!"

La Thu Nhạn cũng lắc đầu bất lực, có về hơi thất vọng.

Không ngờ đối phương ngay cả dũng khí thử một lăn cũng không cớ?

Với chút năng lực này mà cũng dám đến Ung Châu khiêu chiến tám người bọn họ ư?

Ngay khi quay người lại, La Thu Nhạn nghe thấy một âm thanh xuyên qua không khí phát ra từ phía sau,

Đương nhiên là sau khi Diệp Lâm kéo cung, âm thanh của dây cung rất trong trẻo dễ nghe.

La Thu Nhạn mãi không nghe thấy âm thanh của cung tên được phóng ra.

Nhưng ngay lúc đó.. Phập! Phập! Phập!

Bầu trời phía trên đầu vang lên hàng loạt tiếng nổ lách tách như tiếng pháo.

Chuyện gì vậy?

La Thu Nhạn giật mình, sau đó ngước lên, hai mắt mở to, hơi thở ngừng lại, sững sở tại chỗ.

Phía trên đầu, hàng trăm mục tiêu đang lao tới với tốc độ cao bị bản trúng bởi một một sức mạnh không, lần lượt vỡ tan.

Giống như những quân bài domino, chúng kêu tăng rắc và vỡ liền một đường.

Trong phút chốc, hàng trăm mục tiêu di động trên không trung đều bị đập nát thành từng mảnh, rải rác khắp mặt đất!

Lúc này, không khí tại hiện trường dường như đông cứng lại.

Âm thanh ồn ào đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại tiếng các mục tiêu bị đập nát lần lượt rơi xuống đất vang vọng khắp sân đấu.

Mọi người đều sửng sốt và hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mắt, mãi không nói lên lời.


Lúc này, lời nói đã không thế diễn tả hết sự kinh hãi và chấn động trong lòng mọi người nữa.

"Cái này... Sao có thể như vậy được?"

La Thu Nhạn vô cùng sửng sốt.

Là cao thủ dùng tên, trong suốt cuộc đời mình, cô ta chưa bao giờ có thế nghiền nát hàng trăm mục tiêu chỉ với một lần bắn.

Như cô ta vừa nói, thành tích tốt nhất của cô ta cũng chỉ là năm mươi mũi tên một lần.

Nhưng trước mặt cô ta, hàng trắm mục tiêu đã bị nghiền nát cùng lúc, quả là một điều kỳ diệu.

“Chẳng lẽ...”

La Thu Nhạn không thể tin được, run rẩy quay lại và nhìn Diệp Lâm phía sau.

Đúng lúc này, Diệp Lâm chậm rãi thu cây cung trống rỗng trong tay về.

"Cái này... Là do anh làm sao?”

La Thu Nhạn không thể tin được.

Anh không hề sử dụng mũi tên nào, chỉ cần một cây cung trống mà có thể bắn nát hàng trắm mục tiêu giữa không trung sao?

Chẳng lẽ đây chính là "không tên thắng có tên" trong truyền thuyết.