Nhìn thanh thế lớn như thế ngay cả Hắc Long cũng không khỏi hoảng sợ.

“Mẹ nó cái đám này là người của ai?” Hắc Long kinh ngạc hỏi.

Mà đám thủ lĩnh ở một bên cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám đông kia thì đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không dám lên tiếng.

“Người đâu? Chạy rồi à?”

Anh Cường kiêu ngạo quay lại đại sạch lập tức đụng phải đám thủ lĩnh dưới trướng Hắc Long.

“Hắc... Hắc Long Vương!”

Anh Cường sợ tới mức co rúm lại, sự kiêu ngạo ban nãy cúng bị ép xuống.

“Thằng nhãi Cường kia, mẹ mày đem nhiều người tới đây thế làm gì? Muốn tạo phản à?”

Hắc Long tức giận mắng một câu khiến anh Cường sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.

Hắn ta không nghĩ ra Hắc Long Vương không ngồi chờ trên tầng cao của cao ốc đi tự nhiên chạy xuống đây làm gì?


“Không phải mày tìm tao sao?”

Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, trở lại đại sảnh.

Bãn nãy ở bệnh viện anh Cường được bệnh viện thông báo là không thể nối lại bàn tay được nữa cho nên bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm cũng giống như gặp mặt kẻ thù thì đỏ mắt vậy.

Anh Cường tức điên lên, cũng không quan tâm Hắc Long Vương đang ở nơi này, hắn ta chỉ vào Diệp Lâm tức. giận nói: “Kẻ họ Diệp kia, mày còn dám ở đây sao!”

“Mày chặt một tay của tao, tao muốn mày nợ máu phải trả bằng máu!”

“Hắc Long Vương đại nhân, thằng nhãi họ Diệp này...” Vừa nói anh Cường còn muốn giải thích vài câu với Hắc Long Vương. Thế nhưng Hắc Long thấy chỉ cảm

thấy sợ hãi tới mức máu toàn thân chảy ngược.

Gã không ngờ tới một tên đàn em dưới tay mình lại dám trở thành kẻ địch của Long Vương!

Nếu như bị trách tội thì Hắc Long gã sao có thể chịu được?

“Con mẹ mày, thằng oắt Cường kia! Mày ăn gan hùm mật gấu rồi đấy à!”

Hắc Long vừa nói đã vung tay tát một cái, anh Cường lập tức bị đánh bay ra ngoài.

“Tên húy của Long Vương là thứ mà mày có thể gọi được à! Còn dám khiêu chiến Long Vương!”

“Ông đây đánh chết mày!”

Hắc Long vừa ra tay thì người của gã lập tức chạy tới bắt anh Cường lại, chờ Long Vương ra tay xử lý.

“Long Vương? Chuyện này... Thằng nhãi này ư?”

Anh Cường bị đánh tới mức má sưng lên, cả người choáng váng.


Hắn ta không thể liên tưởng được người trước mặt lại chính là Long Vương trong truyền thuyết.

Anh không phải là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp sao?

“Mở mắt chó của mày ra nhìn cho rõ! Đây chính là Long Vương mới!”

Hắc Long vô cùng tức giận, lại đá một cú khiến anh

Cường ngã lăn quay trên nền đất. Tiếp đó gã khom người nói: “Mong Long Vương đại nhân bớt giận.”

“Chuyện này phải xử lý thế nào, mong Long Vương quyết định.”

Mà lúc này đám người anh Cường cũng đồng loại có phản ứng.

Cả đám quỳ lạy van xin: “Bọn em có mắt như mù, thật sự không biết chuyện này mài!”

“Mong Long Vương thương xót tha cho mạng chó của bọn em đi!”

Diệp Lâm lạnh lùng liếc qua những người này, tất nhiên là anh lười ra tay.

“Hứa Như Hải bảo mày đối phó với tao thế nào?” Diệp Lâm tò mò hỏi.

“Thưa Long Vương...” Anh Cường lập tức trả lời: “Ông †a bảo em chặt tứ chỉ của anh sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá ăn...”


Hắc Long nghe thế thì giận tím mặt: “Cái gã họ Hứa này thật to gan! Tôi sẽ lập tức phái người tới làm thịt ông tai

Ngược lại là Diệp Lâm lại bình tĩnh nói: “Có qua mà không có lại chính là thất lễ!”

“Tao có thể cho bọn mày một con đường sống, nhưng bọn mày biết phải làm gì mà đúng không?”

Anh Cường ngẩn ra, sau đó hiểu ra lập tức nói: “Long Vương đại nhân cứ yên tâm, bây giờ bọn em sẽ đi tìm lão già họ Hứa kia để tính sổ! Nợ máu phải trả bằng máu!”

Ngay sau đó anh Cường lại dẫn đám người đông nghịt đi ra khỏi cao ốc.

Mà Diệp Lâm cũng đi theo đám người Hắc Long lên tới tầng trên cùng tới tầng trên cùng.

Đúng lúc này đám cảnh vệ Yến Kinh canh giữ ở ngoài nhìn thấy hàng trăm người vội vã ra vào thì không khỏi thắc mắc không biết bên trong cao ốc đã xảy ra chuyện gì.

“Theo tôi vào xem xét tình hình!”

Kim Lũ Y vung tay lên, nhanh chóng dẫn theo một đội bước vào tòa cao ốc.