“Không hổ là chiến thần dũng mãnh, kim cang chưởng thật lợi hại!”

Diệp Lâm sờ vào lòng bàn tay, cơ thể anh run lên, hít sâu cỡ nào cũng không ổn định nhịp thở được.

Nếu không do phải Tứ sư phụ của anh từng là chiến thần, anh được học công phu kim cang chưởng khác thì suýt chút nữa đã không đỡ được chưởng này rồi.

Tuy là thế, Diệp Lâm vẫn phải dùng tới chưởng tâm lôi của mình mới có thể đánh ngang tay với đối phương.

“Chín nước Đại Hạ, cao thủ ẩn sâu, mình còn phải cố gắng hơn nữa!”

Lúc này vang lên tiếng đập cửa.

Sau khi tiễn Lý Úc Bạch rời đi, Bạch Vi Vi không an tâm, cô lại đi tới hỏi thăm Diệp Lâm.

“Diệp Lâm, anh không sao chứ? Có bị thương không?”

“Không sao, không gì đáng ngại.”

“Vậy thì tốt, tôi không quấy rầy nữa, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Sau khi đứng bên ngoài hỏi thăm vài câu xong, Bạch Vi Vi mới an tâm đi xuống tầng.


“Hô...” Diệp Lâm thở ra, hơi thở đã hỗn loạn không cách nào tiếp tục tu luyện.

Diệp Lâm nằm dài trên giường, vừa hay năm ngay chỗ nóc nhà bị hỏng, anh năm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài.

Theo ánh sáng của ánh trăng rọi xuống, Diệp. Lâm lấy trời làm chăn, đất làm giường, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình.

Sáng sớm hôm sau.

Diệp Lâm bị đánh thức bởi tiếng khiêng vác đồ ầm ï ở bên ngoài.

Anh đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

Thì ra sáng sớm nhà họ Thôi đã mang trả lại những món đồ đã cướp đoạt.

Đồng thời còn dẫn thợ sửa chữa điện, nước, đồ vật tới biệt thự.

“Các người làm cẩn thận cho tôi, nghiêm túc và cẩn thận làm hơn cả khi làm việc cho nhà họ. Thôi chúng tôi, có nghe thấy không?”

Thôi Hữu Lượng tự mình tới giám sát.


Hẳn giám sát từng tầng một, sau khi đi tới tầng 3, Thôi Hữu Lượng sợ ngây người ra.

“Mẹ nó! Sao chưa có người tới tu sửa lại mái nhà chỗ này hả?”

“Ai lại tàn nhãn đến mức này? Bọn họ muốn phát nát nhà àI”

Hắn quay sang nhìn Diệp Lâm trong phòng, vội vàng giải thích: “Đại tiên, chuyện này không liên quan tới nhà họ Thôi của tôi, thật sự không: phải tôi làm! Những đồ tôi cướp trước đó, tôi đã mang trả lại hết!”

“Tôi biết không phải do cậu làm” Diệp Lâm nghiêm mặt nói: “Là do tôi tự làm.”

“A.." Thôi Hữu Lượng không còn gì để nói.

Nhưng hẳn vẫn nghỉ hoặc trong lòng, thầm nghĩ chuyện này là thế nào?

Không phải là trận nổ tối hôm qua đấy chứ? “Tu sửa cái này có hơi phiền phức...”

Thôi Hữu Lượng quan sát, phải một đội ngũ tới mới có thể tu sửa được cái này.

“Không cần" Diệp Lâm dứt khoát từ chối: “Cậu không cần để tâm tới căn phòng này. Tu sửa tốt những chỗ khác là được”

Diệp Lâm cảm thấy phòng lộ thiên cũng khá tốt. Sau đó, Diệp Lâm đi xuống tầng ăn sáng.

Còn chưa ăn xong, anh đã nhìn thấy hai vị khách quen thuộc.

“Wow, anh hùng, anh ở đây thật sao? Tôi còn tưởng ngày hôm qua anh chỉ nói đùa thôi!"

Hoa Quốc Đống dẫn Triệu Uyển Đình tới.

“Ngài Diệp...” Triệu Uyển Đình gặp lại Diệp Lâm, cô ấy có chút xấu hổ.