Một chiêu khống chế địch của Diệp Lâm cùng những lời báo tạo ấy.

Lập tức khiến đám người có mặt ở đây kinh ngạc không nói nên lời.

Chợt thấy người đàn ông trung niên kia nở cười giận dữ nói.

“Chỉ bằng cậu? Gan cũng lớn quá nhỉ?’

“Tôi còn không dám nói bản thân là chủ của Vân Thượng Phong Hoa, thế mà thằng nhóc cậu vừa đến đã muốn chiếm đoạt nơi này?”

“Vậy thì cũng phải xem, cậu có bản lĩnh này không!”

Nói xong, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu với đám thuộc hạ còn lại.

“Còn ngây ra đó làm gì? Đều lên hết cho tôi! Dạy dỗ thằng ranh con này cho tốt! Để cho nó nếm chút đau khổ!”

Ỷ người đông thế mạnh, bảy tám người đầy tớ đó vây quanh Diệp Lâm lại, cùng nhau tiến lên!

Vốn tưởng rằng, là cục diện ẩu đả nghiêng về một phía.

Kết quả… Bịch!

Diệp Lâm chỉ ra một quyền!

Trong bóng tối, thậm chí không có ai có thể nhìn rõ đường quyền của anh.


Giây tiếp theo, bảy tám người đầy tớ ở xung quanh Diệp Lâm đó, đều ngã xuống toàn bộ, thân thể không còn động đậy.

Yên lặng!

Trong sảnh lớn tối đen, im lặng như tờ.

Diệp Lâm đi từng bước một qua.

Trong mắt người đàn ông trung niên, Diệp Lâm lúc này giống như một bóng ma đang từng bước đến gần.

“Cậu… Rốt cuộc cậu là ai?”

Người đàn ông trung niên bị dọa sợ chết kiếp, thậm chí có chút nghi ngờ người ở trước mắt, rốt cuộc có phải loài người không?

Một chiếu đã có thể quật ngã bảy tám người?

Thân thủ kinh khủng như thế, hoàn toàn có thể sánh ngang với các vị cao thủ mà bọn họ mời đến.

“Lời tao lúc nãy nói, mày đã nhớ hết chưa?” Diệp Lâm hỏi lại.

“Nhớ…Nhớ rồi…” Người đàn ông trung niên chậm chạp gật đầu.

“Nhớ rồi thì cút đi, đem những thứ đã lấy từ nơi này đưa về y nguyên không thay đổi!” Diệp Lâm nói: “Thiếu một món thì dùng đầu của ông thế!”

“Vâng… Vâng…”


Sau đó, người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy khỏi biệt thự.

Chạy một đường đến dưới chân núi, nhìn thấy Diệp Lâm không đuổi theo, lúc này gã mới dựa vào tường th.ở dốc một chút.

“Thằng ranh, mày tưởng bản thân giỏi đánh nhau sao? Giỏi đánh nhau thì có tác dụng gì chứ!”

“Mười người đánh không lại mày, vậy thì ông đây tìm một trăm người, một nghìn người! Không sợ không đánh chết mày!”

“Còn muốn tao trả đồ trở về nữa, trả cái đầu mày! Đợi đó cho tao!”

Biệt thự của nhà họ Thôi cũng ở ngay gần đó.

Vì thế, người đàn ông trung niên lập tức về nhà triệu tập đám đàn em của mình.

Ở bên kia, trong biệt thự.

Bạch Vi Vi dần dần hoàn hồn lại sau cú sốc vừa nãy.

Lúc này cô mới ý thức được, quả thật Diệp Lâm có chút năng lực, ít nhất trong phương diện đánh nhau, quả thật anh rất khác so với trước khi vào tù.

Nhưng mà cho dù biết đánh đi nữa thì có thể thay đổi được điều gì chứ?

Một cây làm chẳng nên non, anh cũng chỉ có một người mà thôi.

“Cảm ơn.”

Bạch Vi Vi nói lời cảm ơn với Diệp Lâm trước, cảm ơn anh ra tay cứu giúp.

Sau đó lại tiếp tục nói: “Anh mau đi đi. Tôi không muốn liên luỵ đến anh.”

“Hửm?”

Diệp Lâm ngơ người, không ngờ tới bản thân đã ra tay còn không thể khiến cho Bạch Vi Vi hoàn toàn tin tưởng thực lực của bản thân?