"Hả..."

Ông lão nhặt viên kim cương màu hồng lên xem xét kỹ lưỡng nhưng không thấy có gì bất thường.

"Ý của con là?"

Kim Lũ Y tiếp tục: "Loại kim cương hồng này rất hiếm, trên thị trường cũng không phổ biến. Hơn nữa con đã đặc biệt mang nó đến các chuyên gia liên quan để thẩm định, phát hiện ra rằng viên kim cương hồng này và viên kim cương hồng trước đây là một cặp."

Ông lão lập tức hiểu ra, nói: “Vậy là con có nghi ngờ bảy người đã chết kia có liên quan đến vụ tai nạn xe hơi năm đó sao?”

"Con không biết." Kim Lũ Y lắc đầu: "Nhưng con đã cử người tiếp tục điều tra. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra được chút manh mối."

"Đã lâu như vậy..." Ông lão khẽ thở dài, ông ấy tưởng Kim Lũ Y đã vượt qua chuyện năm đó nhưng không ngờ rằng cô vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Người đó đáng lẽ đã được thả ra, phải không?"

Người đó tất nhiên là đang nói tới Diệp Lâm.


Sắc mặt Kim Lũ Y nghiêm nghị, cắn chặt răng nói: "Con đã nghe theo cha nuôi dạy dỗ, ngay cả đối với loại cặn bã này, con cũng đã nhịn không nổ súng. Nhưng con nhất định sẽ bắt hắn ta lại!"

Nếu không phải ông lão dốc lòng dẫn đường và bồi dưỡng mấy năm nay để hóa giải thù hận trong lòng, dẫn cô ta vào con đường chính nghĩa thì hôm nay lần nữa gặp mặt, nhất định cô ra đã nổ súng trả thù.

“Có một số việc cũng nên buông xuống.” Ông lão khuyên nhủ: “Con có cuộc sống của riêng mình, sao phải dây dưa với cậu nhóc đó nữa?”

"Thù giết mẹ, không đội trời chung!" Kim Lũ Y nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu năm đó hắn ta còn có đồng lõa thì con cũng nhất định một lưới bắt hết bọn chúng!"

Thấy không thể thuyết phục được, ông lão không nói thêm nữa. Ở chung nhiều năm như vậy, ông lão cũng biết mẹ của đứa trẻ này chính thứ khiến cô ta yếu đuối và cũng là vảy ngược dễ khiến cô ta tức giận.

Với việc thủ phạm đã được ra tù, chỉ có thể hy vọng rằng người này sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa mới tốt.

"Đúng rồi, cha nuôi." Kim Lũ Y cất viên kim cương màu hồng đi, lại tò mò hỏi: "Vừa rồi khi con đến đây, con thấy có người ở biệt thự lưng chừng núi. Biệt thự đó có ai sống sao?"

Nhắc tới biệt thự Vân Thương Phong Hoa, ông lão không khỏi đứng dậy, đứng bên cửa sổ nhìn sang bên kia, thở dài nặng nề.

"Ở đó cũng có một đáng thương..."




Lúc này, bên trong biệt thự Vân Thượng Phong Hoa.

Bên trong tối đen như mực, ngay cả đèn cũng tắt không biết bao lâu, đồ đạc trong biệt thự được sắp xếp lộn xộn, giống như bị cướp sạch vậy.

Nơi từng đã huy hoàng này lại không thể giấu được sự suy tàn hiện tại.

Diệp Lâm bước vào biệt thự đã nhìn thấy cô gái giống như ma đang sống bên trong.

Cô ấy cao gầy, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, bước đi nhẹ nhàng như một con mèo.

Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cộng thêm khung cảnh quỷ dị hoang tàn xung quanh, thoạt nhìn thực sự khiến người ta có cảm giác như một hồn ma nữ.

“Cô là Bạch Vi Vi nhỉ?” Diệp Lâm tự nhiên ngồi ở trên chiếc ghế sofa bụi bặm: “Anh trai cô kêu tôi tới chỗ cô.”

“Anh trai tôi?” Khi nhắc tới anh trai mình, đôi mắt vô hồn của Bạch Vi Vi chợt sáng lên: "Anh là ai? Tại sao anh trai tôi lại phái anh đến đây?"

“Tôi tên là Diệp Lâm.” Diệp Lâm đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là bạn cùng phòng giam của anh trai cô.”

Bạch Vi Vi cũng muốn ngồi xuống nhưng đột nhiên phát hiện trong đại sảnh chỉ còn lại một chiếc ghế sô pha, cho nên cô đành ngồi dưới đất.

"Làm sao anh có thể thoát ra được?" Bạch Vi Vi tò mò hỏi: "Anh trai tôi đang bị giam ở nơi nào, không ai có thể ra ngoài phải không?"