Hơn mười phút sau.

Trong phòng khách, Kim Lũ Y chờ mãi mà không thấy viên chủ trở về.

Nhìn nước trà còn chưa chạm vào trên bàn, Kim Lũ Y dường như ngửi ra được mùi vị âm mưu.

“Đại nhân, để tôi đi ra ngoài xem saol”

Trợ thủ Ân Hồng Trang đứng dậy, đi ra cửa vặn tay nắm cửa. “gạ"

Cô ta phát hiện cửa bị khóa trái.

Buồn cười!

Đám thị vệ đều đứng dậy. Không ngờ viên chủ ở đây thật to gan, ngay cả đội cận vệ Yến Kinh cũng dám nhốt?

“Xoát!" Ân Hồng Trang rút đao bên eo ra, định đi lên phá cửa.


Nhưng mới vừa rút đao, chỉ dùng có một chút sức, mà trước mắt chợt quay vòng, đầu nặng chân nhẹ, suýt nữa là ngã xuống.

Ân Hồng Trang lắc mạnh đầu, vẫn thấy đất trời quay cuồng. Đừng nói là đi phá cửa, hiện giờ cô ta ngay cả đứng thẳng người cũng khó khăn. “Hồng Trang?”

Thấy dáng vẻ lắc lư giống như là uống say của phó thủ, Kim Lũ Y cũng nhận ra không ổn, vội vàng đứng dậy.

Ngay sau đó, có một loại cảm giác vô lực lướt nhanh toàn thân cô. Trước mắt cô tối sầm, suýt nữa là ngất đi.

“Thuốc mê?”

Kim Lũ Y chống mặt bàn, cố gắng đứng vững người.

Lúc này, không chỉ có Kim Lũ Y, mà đám thị vệ còn lại cũng mơ màng, cảm thấy mệt mỏi, không có một chút tinh thần nào.

Tất cả mọi người ở đây đều trúng chiêu, không có ai là ngoại lệ. “Đáng giận!" Kim Lũ Y giận dữ đấm xuống bàn.

Từ lúc vào phòng, bọn họ không uống một giọt nước hay ăn bất cứ thứ gì, chắc kia là thuốc mê dạng khí được truyền qua không khí.


Có điều, ngay cả thể chất hiện giờ của Kim Lũ Y cũng không miễn dịch được loại thuốc kia, có thể thấy được nó chính là loại thuốc không bình thường và có phẩm chất cực cao.

“Mạnh Chu Huyền, ông lăn ra đây cho tôi!” Kim Lũ Y nổi giận hét lên: “Ông thật to gan, dám bỏ thuốc mê đội cận vệ Yến Kinh chúng tôi? Ông có biết hậu quả khi làm như vậy không hả?”

Cô hét vài câu liên tiếp, mới nghe được tiếng trả lời của Mạnh Chu Huyền.

Trên màn hình vách tường phòng khách, đột nhiên xuất hiện bóng dáng Mạnh Chu Huyền.

“Kim đại nhân, thật xin lỗi, các cô tới quá đột nhiên, tôi không có gì để chiêu đãi, đành phải dùng “Thiên Tiên Túy để các cô ngủ một giấc.”

Nói đến đây, Mạnh Chu Huyền mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. “Xem ra “Thiên Tiên Túy” có hiệu quả rất tốt, ngay cả Kim đại nhân cô cũng không thể miễn dịch được. Không hổ là thuốc mê cấp cao có thể mê choáng tất cả

mọi người dưới chiến thần!”

Nghe vậy, Kim Lũ Y vừa giật mình vừa tức giận: “Mạnh Chu Huyền, ông dám bỏ thuốc mê chúng tôi hả? Ông có ý xấu gì vậy? Ông biết hậu quả không hả?” . Đam Mỹ Hay

“Yên tâm, tôi không có ý xấu với các cô!” Mạnh Chu Huyền cười cười: “Các cô chỉ cần ở đây ngủ một giấc, đừng phá hư mua bán của chúng tôi là được”

“Chờ sau khi các cô tỉnh dậy, Lê Viên sẽ không còn ai cả, khi ấy các cô muốn điều tra thế nào cũng được.”

“Kim đại nhân, ngủ ngonl”