Lúc hiện trường đấu giá bước vào giai đoạn gay cấn, Kim Lũ Y đã dẫn đầu đội cận vệ Yến Kinh lần lượt đi vào đại sảnh Lê Viên.

Chủ của Lê Viên tên là Mạnh Chu Huyền. Ông ta là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, vóc người cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt sắc bén như sói, để lộ vẻ mưu mô và tàn nhẫn.

Nghe nói ông ta không chỉ có bối cảnh hơn người, mà thực lực của bản thân cũng cực kì mạnh mẽ, từng giành giải quán quân quyền anh ngầm vài kì liên tiếp.

Hiện nay ông ta làm việc cho Đông Hải, quản lý Lê Viên, mỗi ngày qua tay hàng chục tỷ, chẳng kém một chút nào so với Hắc Long - đại lão ngầm của Yến Kinh.

“Kim đại nhân, ngại quá, không kịp tiếp đón từ xa!” Mạnh Chu Huyền cười ra đón người.

Ông ta biểu hiện rất khách sáo và khiêm tốn với Kim Lũ Y.

Mạnh Chu Huyền ông ta không sợ Kim Lũ Y, mà là sợ quan phục trên người Kim Lũ Y.

Một viên chủ Lê Viên tầm thường như ông ta không thể nào so được với chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh.


“Tôi đến đây để điều tra án ngọc thạch. Hy vọng các ông có thể phối hợp!”

Kim Lũ Y giải thích vài câu, khối ngọc có chứa tà khí kia được truyền ra từ chính nơi đây.

Nghe vậy, Mạnh Chu Huyền lập tức hiểu được, nhưng lại cười giấu giếm: “Chỗ chúng tôi bán đấu giá rất nhiều thứ, cô chợt nói vậy thì tôi chẳng nhớ gì cả.”

“Có điều, Kim đại nhân cứ yên tâm, chúng tôi có hồ sơ chỉ tiết mọi hàng đấu giá.”

“Lê Viên chúng tôi đảm bảo sẽ phối hợp điều tra.”

Dứt lời, Mạnh Chu Huyền tự mình đưa đám người Kim Lũ Y vào phòng tiếp khách rộng rãi.

“Kim đại nhân, các vị thị vệ, xin chờ một lát, tôi sẽ lấy hồ sơ liên quan đến đây để phối hợp điều tra.”


Sau khi sắp xếp xong đám người Kim Lũ Y, Mạnh Chu Huyền nhanh chân ra ngoài, đồng thời phân phó cho cấp dưới.

“Đơn giản hóa quy trình bán đấu giá, đêm nay phải kết thúc sớm hơn, chuẩn bị để đi”

Trợ lý nghe vậy thì giật mình: “Còn phải tiếp tục đấu giá hả? Đội cận vệ Yến Kinh đều ở đây, hay là cứ kết thúc buổi đấu giá luôn đi?”

“Đừng lo lắng” Mạnh Chu Huyền mặt mày lạnh lùng, quay đầu nhìn thoáng qua hướng phòng khách: “Bọn họ tạm thời không đi được.”

Rầm!

Bên kia, Diệp Lâm vừa mới báo giá trên trời là năm tỷ, còn chưa kịp nghe có người tăng giá, thì đã nghe có người một chân đá văng cửa phòng bao.

Diệp Lâm quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông vạm vỡ, mặt mày hung ác, dáng người cường tráng, cao gần hai mét, gần như chặn kín hết cả cửa phòng.

Gã chính là tay đấm Hình Trung được người trong một phòng bao khác phái đến.

“Là mày mới báo giá năm tỷ hả?” Hình Trung hung ác hỏi.