Dưới sự ép buộc của Diệp Lâm, Hà trai chủ nào chịu được loại hành hạ tàn nhãn kia, lập tức nói hết những gì mình biết ra.

“Tại Lê Viên ở Yến Giao... thường xuyên tổ chức hội đấu giá bí mật... đều là những thứ không thể để người ta biết... đều là hàng thật...”

“Rất nhiều bảo bối trong tiệm của tôi đều xuất từ Lê Viên... Nó là chợ đen kéo dài qua cả Cửu Châu... chỉ cần ra nổi giá thì muốn gì cũng có...”

Hà trai chủ cố nén đau đớn nói hết ra những gì mình biết.

“Chợ đen?”

Diệp Lâm nhướng mày: “Thế lực đứng sau chợ đen là Hạ Long Môn?”

Diệp Lâm thầm nghĩ nếu là của Hạ Long Môn thì dễ làm rồi.

“Không phải..” Hà trai chủ lắc đầu: “Tuy răng Hạ Long Môn khống chế thế lực ngầm, nhưng mà chợ đen không có liên quan, cũng không bị khống chế bởi Hạ Long Môn”

“Nghe nói ông chủ đứng sau chợ đen là một vị đại lão bên Đông Hải... Còn là người nào thì không phải người ở tầng lớp như tôi có thể biết được...”

“Tóm lại, trong hội đấu giá ở Lê Viên, dù là đồ cổ tranh chữ hay là thiên tài địa bảo, muốn cái gì cũng có.”

Lúc này, Triệu Uyển Đình nói tiếp: “Tôi từng nghe nói về Lê Viên. Hình như là một tòa nhà rất thần bí, người bình thường tới gần là sẽ bị đuổi đi... Hoá ra là đang làm một số chuyện không thể bị người ta biết.”


“Đúng đúng đúng...” Hà trai chủ tiếp tục nói: “Cần phải có người quen giới thiệu mới có thể đi vào Lê Viên.”

“Mấy người tha cho tôi đi, tôi bằng lòng dẫn mấy người đi Lê Viên, mua bất cứ thứ gì mà mấy người cần.”

Đồ cổ tranh chữ, thiên tài địa bảo, muốn cái gì cũng có?

Diệp Lâm lập tức nổi lên hứng thú.

Phụt!

Diệp Lâm rút dao găm lại.

“A.." Hà trai chủ hét thảm thiết một tiếng, suýt chút nữa ngất đi.

Diệp Lâm cầm máu giảm đau một cách qua loa cho ông ta, rồi cảnh cáo: “Dẫn đường đi, nếu bên kia không có đồ tôi muốn thì bên kia chính là nơi chôn của ông!”

Diệp Lâm mới bắt cóc Hà trai chủ, đi ra khỏi cửa sau Tàng Bảo Trai không được bao lâu, thì đột nhiên có một đám thị vệ mặc áo giáp bao vây cửa chính Tàng Bảo Trai.

Hai nhóm người lần lượt đi vào trong, khiến không khí hiện trường vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh.

“Đội cận vệ Yến Kinh phá án! Mọi người đừng hoảng sợ, đang làm gì thì cứ làm đi"

“Ai là chưởng quầy? Bảo ông chủ các anh ra đây!”

Đào chưởng quầy thấy thế thì sợ tới mức liên tục lùi ra sau.

Có điều, khi thấy người dẫn đầu là một nữ tướng khí thế kiêu hãnh, Đào chưởng quầy lại yên tâm hơn nhiều.

“Hóa ra là Kim đại nhân!” Đào chưởng quầy vội vàng tươi cười chào đón.

Chỉ huy sứ Kim Lũ Y của đội cận vệ Yến Kinh rất có uy vọng trong dân gian, cũng rất được dân chúng ủng hộ và yêu thích, lại thêm bản thân cô chính là một người đẹp,

có được lực tương tác tự nhiên.


Vậy nên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kim Lũ Y, Đào chưởng quầy vốn đang bất an lập tức thả lòng, không còn đề phòng, chủ động đi lên chào hỏi.

“Trai chủ các anh đâu?” Kim Lũ Y mặt mày lạnh lẽo ra lệnh: “Bảo ông ta ra gặp tôi!”

Hóa ra tên yêu tăng bị bắt vào ngày hôm ấy ở bệnh viện, sau vài ngày bị nhốt trong phủ Đô Úy, đã hoàn toàn sụp đổ, khai ra hết mọi chuyện.

Ví dụ như miếng ngọc có tà khí và toàn bộ chuỗi sản nghiệp.

Gã chỉ là một mắt xích trong đó, phía trên gã là trai chủ Tàng Bảo Trai, còn phía trên nữa là ai thì gã không biết.

Vì vậy, Kim Lũ Y dựa theo manh mối đi đến Tàng Bảo Trai, định tìm cho ra manh mối tiếp theo rồi điều tra đến cùng.

“Trai chủ đang tiếp khách.” Đào chưởng quầy không dám làm lơ: “Kim đại nhân đợi một lát, để tôi đi hậu đường báo tin...”

Dứt lời, Đào chưởng quầy chạy nhanh như chớp ra hậu đường để báo tin. “Chào Kim đại nhân!”

Lúc này, các khách hàng xung quanh cũng sôi nổi chào hỏi Kim Lũ Y.

“ỪI” Kim Lũ Y vừa gật đầu đáp lại mọi người vừa đi dạo trong đại sảnh.

Tâm mắt cô chợt bị thu hút bởi một khu triển lãm riêng.

Hai bức tranh chữ bản gốc của Vương Hi Chi được treo cao trên quầy triển lãm.

Hóa ra là quản lý Giả tự ý treo bức tranh chữ Diệp Lâm mới vừa viết lên trên quầy triển lãm để mọi người cùng thưởng thức.


“Chữ đẹp quá!” Kim Lũ Y dừng bước ngắm nhìn, âm thầm gật đầu.

Lúc này, Kim Lũ Y đột nhiên thấy bên cạnh quầy triển lãm còn có một bức tranh chữ khác có nét chữ quen thuộc.

“Bức tranh chữ “Tế chất văn cảo” này mới được một người trẻ tuổi viết. Có phải là rất đẹp không?” Quản lý giả cười giới thiệu: “Kim đại nhân có hứng thú với thư pháp hả?”

Kim Lũ Y không hiểu thư pháp, chỉ là ngày thường phá án sẽ đi so sánh các loại nét chữ.

Cô cảm thấy chữ này quen quen, dường như là từng thấy ở đâu rồi. “Đúng rồi!” Kim Lũ Y hô lên. Cô chợt nhớ đến chữ viết trên đơn thuốc thấy được ở tiệm của Trần Thi Nhã vào hôm qua. Hình như là cùng một nét chữ với bức tranh chữ Tế chất văn cảo ở trước mắt.

Kim Lũ Y vội hỏi: “Người viết theo mẫu kia đâu rồi? Có tên là gì?”

Quản lý Giả còn chưa trả lời thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hét sợ hãi của Đào chưởng quầy.

“Giết người... giết người rồi... Đào chưởng quầy sợ tới mức tè ra quần, chạy về từ hậu đường.

Anh ta đi hậu đường tìm trai chủ, kết quả không thấy được trai chủ, ngược lại thấy được ba thi thể.

“Kim đại nhân! Cứu mạng!"