Không bao lâu sau, cậu Cát dẫn theo một đám người nhà họ Cát, theo sau là một đám bảo vệ, mênh mông cuồn cuộn đi về phía bên này.

“Ông cụ Cát cũng tới nữa hả!”

Lớp trưởng Đổng Kiến đang đi làm tại tập đoàn nhà họ Cát, tất nhiên là quen biết mọi người trong nhà họ Cát.

Khi thấy lão gia chủ nhà họ Cát cũng tới, Đổng Kiến toát mồ hôi đầm đìa, thâm nghĩ lần này chơi quá trớn rồi.

Không chỉ có nhà họ Cát, mà ngay sau đó, đám người nhà họ Thôi không yên lòng cũng sôi nổi đi theo.

Khi thấy tộc trưởng năm đại gia tộc và một đám con cháu tầng lớp quản lý đều đến đây, Đổng Kiến sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đồng thời cực kì hối hận.

“Là thật sự!”

“Tầng lớp quản lý của năm đại gia tộc thật sự đang tụ họp ở một phòng bao khác!”

“Loại cơ hội kết bạn nghìn năm có một thế này, không chỉ có không có, mà còn đắc tội đến nhà họ Cát nữa!”


Đổng Kiến quay lại phòng bao, thấy Diệp Lâm cứ như bình thường, ngồi ngay ngắn tại chỗ, vừa trò chuyện vui vẻ với Susan vừa thảnh thơi uống trà.

Đổng Kiến thấy vậy thì giận tím cả mặt.

“Cậu Cát đã dẫn người tới rồi!”

“Đúng như mong muốn của cậu, đám đại lão kia cũng lục tục đến đây!” “Tôi muốn xem thử cậu sẽ ứng phó thế nào cho xong chuyện!”

Các bạn học thấy vậy thì sôi nổi tránh sang một bên, tránh Diệp Lâm như là tránh ôn thần.

Trong nhất thời, chính giữa phòng bao trống không một khoảng lớn, chỉ có Diệp Lâm và Susan thản nhiên mà ngồi.

“Diệp Lâm, thật sự là không thành vấn đề hả?” Tuy rằng Susan trò chuyện với Diệp Lâm, nhưng mà trong lòng Susan cũng không nắm chắc.

Rốt cuộc thì bọn họ đang ở trên địa bàn của nhà họ Cát. Chẳng lẽ còn có thể giống hai lần trước, đối phương vì nể mặt Diệp Lâm nên không dám lỗ mãng?

Một nhà họ Triệu và một nhà họ Tô cũng đủ để Susan cảm thấy khó tin rồi. Cô không dám tưởng tượng nếu thêm một nhà họ Cát nữa thì sẽ thế nào?


“Yên tâm đi, có tôi đây rồi” Diệp Lâm vẫn cứ bình tĩnh ung dung, bễ nghễ thiên hạ, giống như là đế vương khống chế toàn cục.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, cậu Cát đã dẫn người vào phòng.

“Ông nội, chính là thằng nhãi ranh kia!”

Cậu Cát nổi giận đùng đùng tách mọi người ra, chỉ thẳng vào Diệp Lâm.

Lớp trưởng Đổng Kiến thấy vậy thì vội vàng phụ họa: “Diệp Lâm, cậu còn dám ngồi hả? Mau quỳ xuống xin lỗi nhà họ Cát đi!”

Lư Sơ Tuyết cũng nhân cơ hội đứng ở đối diện phụ họa: “Diệp Lâm, mau quỳ xuống xin lỗi!”

Trong nhất thời, không khí bên trong phòng bao cực kì căng thẳng.

Diệp Lâm và Susan dường như trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Ngay cả bạn học của bọn họ cũng chủ động đứng ở mặt đối lập với bọn họ.

Quỳ xuống? Xin lỗi?

Đối mặt với tiếng la hét chói tai, Diệp Lâm mỉm cười, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Cát một cái.

Chỉ một cái nhìn kia đã khiến ông cụ Cát sợ tới mức chân cảng mềm nhữn quỳ xuống.

“Ông nội... ông bị sao vậy?” Cậu Cát vội vàng đỡ ông nội mình, nếu không thì ông cụ đã quỳ xuống thật rồi.