Chỉ thấy hình ảnh ở trên màn hình là cửa thang máy. mở ra, Diệp Lâm đi từ trong ra ngoài.

Trong phòng họp, người của năm đại gia tộc đều nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ở trong màn hình.

Ở nơi này ngoại trừ nhà họ Thôi và nhà họ Tô từng nhìn thấy Diệp Lâm thì đây là lần đầu tiên mà người của ba đại gia tộc khác nhìn thấy anh.

“Đây là chỗ dựa mới của nhà họ Bạch à? Đúng là trẻ quá!” Ông cụ Cát cảm thấy bất ngờ.

Vốn nghe nói người đó tuổi còn trẻ, ông ta còn tưởng là một người đàn ông trung niên tầm ba mươi bốn mươi tuổi gì đó, thế mà không ngờ người đó lại mới chỉ hơn hai mươi tuổi?

“Ông Thôi, hai cha con ông thua trong tay thằng nhóc này à? Không thể nào?”

Gia chủ nhà họ Đàm cảm thấy hả hê khi người khác gặp xui xẻo, thậm chí ông ta còn cảm thấy hưng phấn vì phát hiện nhà họ Thôi yếu tới mức này, nói không chừng sau khi xong việc tứ đại gia tộc còn có thể cùng nhau xé xác nhà họ Thôi.


“Hừ!” Ông cụ Thôi hừ lạnh một tiếng: “Chưa biết mèo. nào cắn mỉu nào đâu!”

Ông cụ Thôi lười giải thích bởi chính ông ta cũng không rõ rốt cuộc Diệp Lâm mạnh tới mức nào.

Tóm lại, ông ta tin tưởng Diệp Lâm, đồng ý đánh cuộc một lần.

“Không phải nói là đã bố trí trận pháp bên ngoài thang máy à? Sao thằng nhóc kia ra khỏi thang máy mà vẫn chưa có phản ứng gì thế Gia chủ nhà họ Thường tò mò hỏi.

Lúc này, lão giả mặc áo đạo bào cũ nát khẽ vuốt chòm râu cười nói: “Chư vị chớ vọi hoảng sợ.”

“Trận pháp mà lão phu bày ra, chỉ có người rơi vào. trong trận pháp mới có thể nhìn thấy. Thiết bị Camera này há có thể quay được?”

“Mọi người nhìn xem, thằng nhóc kia đang dừng bước bởi cảnh tượng bên ngoài thang máy trong mắt cậu ta không khác gì địa ngục!”

“Không tới ba giây, thằng nhóc đó nhất định sẽ sợ tới mức tè ra quần, vắt chân lên cổ mà chạy!”

Nghe vậy, mọi người đều nhìn màn hình bằng ánh mắt hứng thú, chờ mong có trò hay diễn ra.

Mà cha con nhà họ Tô cũng đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Diệp Lâm có thuận lợi vượt qua một cửa ải này hay không?

Lúc này, Diệp Lâm vừa đi bộ ra khỏi thang máy đã lập tức cảm nhận được từng cơn gió âm lãnh, còn có một đạo quỷ ảnh vọt về phía mình.

Cảnh tượng quỷ dị âm trầm như thế, nếu là người thường chỉ sợ đã sớm bị dọa chết khiếp.


Nhưng tu vi Diệp Lâm cao thâm, anh đã sớm phát hiện ra điều khác lạ.

Đừng nói là loại yêu ma quỷ quái do trận pháp biến ra này, cho dù thực sự có yêu ma quỷ quái thật, Diệp Lâm cũng một kiếm chém chết chứ không nói đùa.

Nhìn quỷ ảnh trước mặt, Diệp Lâm chỉ cười trừ. “Kim quang hiện hộ thân!”

Diệp Lâm vừa bấm tay niệm pháp quyết thì tức thì một đạo kim quang hiện ra.

Anh vừa phất tay, ảo cảnh địa ngục trước mặt như: gió cuốn mây tan, nhanh chóng bị xua đi.

Đương nhiên lúc này camera cũng không thể ghi hình được kim quang quanh thân Diệp Lâm, cũng không thể truyền hình ảnh tới màn hình lớn trong phòng họp.

Bởi vậy ở trong phòng họp, đám người nhìn qua màn hình lớn chỉ thấy Diệp Lâm liên tiếp phất tay, giống như đang xua đuổi thứ gì đó.

Nhưng mọi người nhìn thấy hình ảnh này thì không khỏi cười to, cũng không ngừng khen ngợi: “Quả nhiên giống y như lời chân nhân đây nói, có lẽ thằng nhóc kia đã bị dọa chết khiếp! Ha ha...”


“Bàng chân nhân đúng là thần tiên mà!”

“Hả?” Nhưng chỉ có Bàng chân nhân như cảm ứng được gì đó, trong lòng nghi hoặc không thôi: Chẳng lẽ thằng nhóc đó thật sự có chút đạo hạnh?

Có lẽ người khác không hiểu những gì đang diễn ra, nhưng ông ta là người bày ra trận pháp, bên trong trận pháp xảy ra chuyện gì ông ta vẫn cảm giác được.

“Cũng được! Nếu ảo cảnh không dọa được cậu, vậy thì để cho cậu mở rộng tầm mắt, nhìn thấy cảnh luyện ngục thật sự!”

Bàng chân nhân lại thi pháp, lần nữa khởi động tầng thứ hai của trận pháp... Quỷ tướng hiện thế.

Trong thoáng chốc, cảnh tượng huyền ảo bên ngoài thang máy lại thay đổi.

Chỉ thấy ở nơi vực sâu, một con quái vật bỗng nhiên trồi lên, giống như quỷ thần, đứng sừng sững giữa con đường phía trước.