Từ trong thang máy đi ra, Diệp Mộ Phàm chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, ngay cả không khí tươi mát hơn so với bình thường.Tới cuối cùng, anh cũng không nói tiền của mình là từ đâu tới.Một nhà Lâm Tuyết Thanh nghĩ như thế nào, anh hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần có tiền, cả nhà đó sẽ phải hối hận!Về phần số tiền này là ở đâu ra, hoàn toàn là thứ nhì!Đúng vậy, đúng như Diệp Mộ Phàm nghĩ, lúc này ở trong nhà Lâm Tuyết Thanh, mọi người trong nhà rơi vào trong trầm mặc.Bạch Tố Châu bưng mặt mình.

Sắc mặt cực kỳ khó coi: “Cậu ấy lại dám đánh tôi, cậu ấy lại dám đánh tôi, chuyện này không thể cứ như vậy được, tuyệt đối không thể!”Ở trong lòng của bà ta, Diệp Mộ Phàm vẫn là người bị bà ta mắng chửi như cơm bữa kia, cái ấn tượng này cũng không vì một tát này mà thay đổi.“Em hai, cái này là chúng ta muốn nhờ Diệp Mộ Phàm giúp đỡ, thái độ này của em quả thực quá không xong, cậu ấy cũng không phải chồng của Tuyết Thanh rồi.” Bên cạnh, Bạch Bân có chút oán trách.Hiện tại ầm ĩ như vậy, sợ rằng Diệp Mộ Phàm càng sẽ không đồng ý với ông ta, đến lúc này, ông ta phải đổi một công ty vận tải, giá cả sẽ cao lên không ít, đối với công ty của ông ta mà nói là một tổn thất rất lớn.Bạch Tố Châu cắn răng nghiến lợi nói: “Nó kiêu ngạo cái gì với em chứ, thật không biết là phú bà có tiền nào vậy mà có thể coi trọng nó.


Bà đó thật là xui xẻo tám đời!”Lâm Tuyết Thanh đỡ bà ta, lúc này trong lòng Lâm Tuyết Thanh khá phức tạp, cô ta nghĩ tới chuyện ngày ly hôn Diệp Mộ Phàm đi ngân hàng Đại Dương, chuyện ghế VIP của ngân hàng Đại Dương...Sau đó Diệp Mộ Phàm hình như Trâu Tuyết Liên cùng với nhau liên tiếp xuất hiện ở khách sạn Marriott, ngay sau đó thay đổi nhanh chóng, biến thành chủ công ty Thịnh Vượng.Trước lúc đó, cô ta vẫn cho là đây chỉ là trùng hợp, thế nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy có lẽ là không phải trùng hợp.Dù sao trong khoảng thời gian này tính tình Diệp Mộ Phàm thay đổi là mắt thường có thể thấy được.Cô ta nghĩ.

Nếu như là Diệp Mộ Phàm trước kia, cho dù là ly hôn thì ở trước mặt bọn họ cũng không ngóc đầu lên được, đừng có nói là lớn tiếng hò hét đối với bọn họ, thậm chí đánh Bạch Tố Châu một cái tát.Đương nhiên, tất cả suy nghĩ bây giờ đều không có ý nghĩa, bọn họ đã ly hôn, Diệp Mộ Phàm vừa rồi nói cũng không có chút lưu tình nào.Mà lúc này Diệp Mộ Phàm huýt sáo đi ra khỏi khu nhà.“Reng reng reng...”Vừa lúc đó, điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên, Diệp Mộ Phàm cầm lên nhìn thoáng qua, là một số điện thoại lạ hoắc, Diệp Mộ Phàm ấn nghe, bên đầu kia điện thoại, là một giọng nói tinh quái vang lên: “Đoán xem tôi là ai?”Diệp Mộ Phàm im lặng nói: “Cô Giang Minh Anh!”“Chán ngắt, thoáng cái đã đoán được rồi.”Giang Minh Anh bĩu môi nói: “Đi ra ngoài chơi!”Trong lòng Diệp Mộ Phàm có chút tức cười, anh biết suy nghĩ trong lòng Giang Minh Anh, cô gái này, lòng tò mò quá nặng, cô ấy thật tò mò vì sao Giang Quốc Trường sẽ ngoan ngoãn với anh.Hơn nữa, sau này mới hiểu được, tính cách Giang Minh Anh trước sau kém nhau quá xa.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy như nữ thần, khi tiếp xúc riêng, đặc biệt sau khi uống say thì...“Cô hai à, cô không đi làm à?”Diệp Mộ Phàm im lặng nói: “Bố cô cũng chỉ có một cô con gái là cô, cô phải học quản lý cho giỏi, không thì sau này công ty của bố cô lại không có ai tiếp quản!”“Mặc kệ anh, tôi dẫn anh đi gặp người đẹp!”Giang Minh Anh toét miệng nói.“Người đẹp?” Ánh mắt Diệp Mộ Phàm sáng lên nói: “Người đẹp hay người không đẹp cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn đi ra ngoài chơi, đưa địa chỉ đi!”“Hứ!” Giang Minh Anh xì một tiếng khinh miệt, cúp điện thoại, ngay sau đó gửi tin nhắn sang cho Diệp Mộ Phàm.Sau khi Diệp Mộ Phàm nhận được tin nhắn, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, đi ra ngoài.Đương nhiên, anh đồng ý đi còn có một nguyên nhân khác, thật ra chính là vì đảm bảo vệ toàn cho Giang Minh Anh, dù sao bây giờ cô ấy là mục tiêu của Hoa Sen Máu.Tổ chức Hoa Sen Máu này cũng kỳ lạ, bọn họ là một tổ chức sát thủ, trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, trong top 10 thì bọn họ có ba.


Đây đã là tồn tại khá mạnh.Nhưng là bọn họ lại chưa bao giờ nhận là sát thủ, cái tổ chức này sử dụng các loại thủ đoạn, ép buộc hoặc đàm phán, để một vài nhà giàu trên thế giới gia nhập vào trong tổ chức bọn họ.Diệp Mộ Phàm ra cửa, sau đó anh vẫn chọn ngồi xe bus đi đến chỗ hẹn!Chưa đi được mấy bước về hướng trạm xe bus, khóe miệng Diệp Mộ Phàm đã lộ nụ cười, như có như không xoay người liếc mắt nhìn phía sau.Sau lưng anh có hai người trẻ tuổi đang theo đuôi anh.Diệp Mộ Phàm cũng đoán đại khái được là người nào, không phải là Hàn Thước thì là Trần Nghị, người hiện tại anh đắc tội, cũng chỉ có hai người kia sẽ làm ra loại chuyện này thôi.Anh cũng không quá để ý, ngồi xe bus đi đến chỗ hẹn.Chỗ hẹn là một tòa nhà văn phòng rất to, lúc Diệp Mộ Phàm đến đưa mắt thấy trên cùng viết bốn chữ lớn “Tập đoàn Thịnh Phát”!Diệp Mộ Phàm ngạc nhiên, cái tên tập đoàn trên đỉnh kia không phải là công ty của Giang Quốc Trường à? Đừng bảo cô cô Giang Minh Anh này gọi mình tới chơi, chính là đến công ty bọn họ chơi.Anh có loại xúc động muốn đi luôn.Vừa lúc đó, anh bỗng nhiên chú ý tới phía trước tòa nhà văn phòng, có một đám người đang sắp xếp gì đó.

Ở cửa, đã có không ít người đang vây xem.“Úi dà, cảnh tỏ tình quy mô lớn!” Diệp Mộ Phàm vô cùng kinh ngạc.Đúng vậy, nhìn sắp xếp ở hiện trường, hiển nhiên là một cảnh tỏ tình quy mô lớn.Trên đất trống đặt một chiếc xe thể thao, trên xe thể thao buộc hoa, phía trước còn bày hoa hồng lớn đếm không hết, hai hàng người đứng bên cạnh, trong tay bọn họ cầm bóng bay, trước mặt còn dùng ngọn nến xếp thành một hình trái tim, bên cạnh đặt một cái loa lớn!Diệp Mộ Phàm tò mò đi qua, lúc này, điện thoại của anh rung lên, anh cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, là Giang Minh Anh gọi tới, anh nhận điện thoại nói: “A lô!”“A lô, anh còn chưa tới à.” Đầu bên kia điện thoại, Giang Minh Anh nói.“Đến rồi, cô bảo tôi đến công ty của nhà cô chơi à? Ngươi đùa tôi!”Diệp Mộ Phàm im lặng nói: “Nhưng cũng không thiệt thòi, dưới lầu chỗ cô hình như có người đang tỏ tình!”“Được, tôi xuống đón anh ngay” Giang Minh Anh nói.Cúp điện thoại, Diệp Mộ Phàm lại chen lấn sang phía bên kia.Quan khoảng hai ba phút, bỗng nhiên trong loa ở bên cạnh đó vang lên tiếng nhạc.“Quán trà bên bờ trái sông Sein! Anh cầm tách cà phê thưởng thức vẻ đẹp của em...!Em yêu à, từ ngày yêu em, thật ngọt ngào và thoải mái...”Hàng loạt tiếng ca vang vọng toàn bộ tòa nhà văn phòng, người vây xem ở cửa cũng càng ngày càng nhiều.“Hà hà, chiến trận thật lớn nha! Thật con mẹ nó có tiền.” Trong lòng Diệp Mộ Phàm tấm tắc lấy làm lạ.Rất nhanh, ở chỗ cửa bỗng nhiên có một cô gái bị đẩy ra, trong lòng Diệp Mộ Phàm khẽ động nói: “Nữ chính ra sân.”Song lúc anh nhìn sang thì ngây ngẩn cả người, người bị đẩy đi ra lại là Giang Minh Anh!“Tình huống gì đây!” Trong lòng Diệp Mộ Phàm vô cùng kinh ngạc!Lúc này mặt Giang Minh Anh hơi hồng, giống như bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy cũng có chút ngượng ngùng.Khác hẳn với lúc đối mặt với Diệp Mộ Phàm, lúc này cô giống với lúc Diệp Mộ Phàm lần đầu tiên thấy cô ở khách sạn Marriott.


Vẻ mặt thoạt nhìn có chút lạnh lùng.

Đồng thời ánh mắt của cô nhìn khắp mọi nơi giống như đang tìm kiếm gì đó.“Ồ, thú vị, mình phải quay video lại cho cô ấy xem mới được!” Diệp Mộ Phàm móc điện thoại di động ra, bắt đầu ghi hình.Anh chen đến phía trước đoàn người, vừa giơ điện thoại di động lên, vừa bắt đầu theo đoàn người ồn ào.Rất nhanh Giang Minh Anh đã thấy Diệp Mộ Phàm, lúc thấy Diệp Mộ Phàm đang hăng hái bừng bừng cầm điện thoại di động quay video, cô không nhịn được lườm một cái.Đúng lúc này, cửa xe bỗng nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó một thanh niên đẹp trai đeo kính đen, cầm trong tay một bó hoa hồng vừa nhìn đã thấy rất đắt tiền.

Mang theo vẻ tươi cười, từ trên xe đi xuống.Sau khi anh ta xuống xe, ở phía sau, bảy tám người trẻ tuổi mặc vest đi giày ra lập tức đi theo sau đó, người đứng hai bên đồng thời thả bóng bay trong tay lên không.Trong tay thanh niên còn cầm microphone cùng nhau hát lên theo nhạc!Không thể không nói, cảnh này thoạt nhìn quả thực vô cùng lãng mạn, người đàn ông này vừa cao vừa đẹp trai, đồng thời rất hiển nhiên là một kẻ có tiền!Phần lớn cô gái, chắc chắn cũng sẽ không từ chối màn tỏ tình như vậy!Hát xong, thanh niê đi tới trước mặt của Giang Minh Anh, Giang Minh Anh đã bị cảnh này làm cho sắc mặt đỏ bừng, cô trừng mắt nói: “Lam Tinh, anh muốn làm gì, có biết mất mặt không hả!”Lam Tinh không để ý, anh ta cầm hoa hồng trong tay, sau đó, quỳ một chân trên đất, giơ hoa hồng lên nói: “Làm bạn gái của anh nhé!”Trong nháy mắt khi anh ta quỳ xuống, một đám người phía sau anh ta, toàn bộ đồng thời quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thập, dáng vẻ cầu xin.Diệp Mộ Phàm nhìn thoáng qua, đều hết chỗ nói rồi. Thế mà anh phát hiện một người quen bên trong đám người đang quỳ, là Trần Nghị sưng mặt sưng mũi!“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”“Đồng ý đi!”Trong đám người, một đám người rống lên, Diệp Mộ Phàm cũng theo đoàn người rống lên.“Làm bạn gái anh nhé!” Lúc này, Lam Tinh rõ ràng hưng phấn lớn tiếng hô.“Không!” Trong tiếng reo hò, giọng nói từ chối lạnh như băng của Giang Minh Anh vang lên.Tiếng reo hò thoáng cái yên tĩnh lại, tất cả mọi người kỳ quái nhìn Giang Minh Anh.Đặc biệt những cô gái vây xem kia.Bọn họ hận không thể tự mình chạy tới, đứng ở vị trí của Giang Minh Anh.“Vì sao?” Lam Anh Tinhu mày nói: “Anh đã theo đuổi em năm năm rồi!”Giang Minh Anh thản nhiên nói: “Tôi đã có bạn trai, cho nên sau này anh cũng đừng dây dưa với tôi nữa.”“Hừ, anh không tin!” Lam Tinh thản nhiên nói: “Có bất kỳ một người đàn ông nào tiếp cận em đều bị anh đuổi rồi.


Sao em có thể có bạn trai chứ?”Diệp Mộ Phàm vô cùng kinh ngạc, người này, tổng tài bá đạo nha!Giang Minh Anh lạnh lùng nhìn anh ta một cái nói: “Anh ấy ở ngay chỗ này!”“Cái gì?” Trong mắt Lam Tinh lộ ra ánh sáng lạnh, ngay sau đó lại vừa cười vừa nói: “Em đang gạt ai đó.”Lúc này, Giang Minh Anh từ trên bậc thang đi xuống, sau đó từng bước từng bước đi về phía Diệp Mộ Phàm đang giơ điện thoại di động quay video.

Sau đó xoay người, nhìn về phía Lam Tinh nói: “Chính là anh ấy!”Soạt!Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều đồng loạt nhìn về phía anh!