Lúc này, Thẩm Tân Lan cũng đi ra, trong tay còn bưng một món ăn, vẻ mặt tươi cười, nói: "Tiểu Thiên, còn có Nhã Lộ nữa, các con mau ngồi xuống đi! Đồ ăn nấu xong rồi, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi!"

"Cháu chào bác gái ạ." Vương Nhã Lộ vội vàng chào.

"Ừa, ngồi đi cháu." Thẩm Tân Lan vẻ mặt mừng rỡ, tuy rằng hiện tại thành tựu của Dương Thiên vô cùng nghịch thiên, nhưng trong lòng bà vẫn hy vọng con của mình có thể sớm ngày lập ảo, sau đó sinh cho bà một tiểu tử mập mạp.

Bây giờ giấc mơ của bà cuối cùng đã trở thành sự thật.

Năm người ngồi xung quanh bàn nói chuyện, thời gian trôi qua, Vương Nhã Lộ cũng dần dần buông lỏng câu nệ của mình.

Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan rất nhiệt tình, làm cho nàng cảm nhận được rất ấm áp, giống như thật sự là nhà của mình vậy.

"Đúng rồi, Tiểu Thiên, con định như nào với Nhã Lộ?"


Sau khi ăn cơm xong, ánh mắt Thẩm Tân Lan nhìn về phía Dương Thiên hỏi.

Ý tứ của bà cũng rất rõ ràng, ngồi ở bên cạnh, Dương Gia Quốc cũng buông đũa xuống, hy vọng nghe được câu trả lời của Dương Thiên.

San San trong tay còn cầm đũa, nhưng vẻ mặt hưng phấn dựng thẳng lỗ tai nghe.

"Cha mẹ, con hiểu ý của mọi người, con và Nhã Lộ đã nói xong với nhau rồi, chỉ một tháng sau là chúng con sẽ kết hôn." Dương Thiên cười nói.

"Được, được! Ha ha, kết hôn đi!" Thẩm Tân Lan vô cùng kinh hỉ.

"Ha ha tốt lắm!" Dương Gia Quốc cũng lộ ra tươi cười.

"Ha ha, cuối cùng thì anh cũng sắp kết hôn rồi." San San thì hoan hô, rất là cao hứng.

Cô cũng hy vọng anh trai mình sẽ ở bên cạnh chị Nhã Lộ.

Nhìn thấy Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan còn có bộ dáng của San San, trong lòng Vương Nhã Lộ cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tuy rằng thích Dương Thiên, nhưng lại không hy vọng bởi vì mình mà khiến cho người nhà Dương Thiên mất hứng.

Cô lại không biết, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan đã sớm muốn Dương Thiên mau chóng kết hôn từ lâu rồi.

Từ sau khi Dương Thiên tiến vào Ngân Hà, thời gian trở lại trái đất càng ngày càng ít, hiện tại đã gần hai năm không có trở về, bọn họ lo lắng đại sự chung thân của Dương Thiên. Hơn nữa, Dương Thiên và Vương Nhã Lộ hai người ở cùng một chỗ, bọn họ cũng là vui vẻ.

Đương nhiên, trong vòng một tháng, Dương Thiên kết hôn, người cần mời cũng rất nhiều. Giống như thân thích của Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, còn có bạn học của Dương Thiên, bạn học của Vương Nhã Lộ, nhưng mà Dương Thiên không quan tâm, hắn muốn cho Vương Nhã Lộ một đám cưới tuyệt vời.


Mất đi thứ gì đó rồi lấy lại được, hắn thề sẽ không thể để mất thêm một lần nữa, hắn sẽ vô cùng quý trọng, cất giữ bảo vệ nó thật kỹ.

Sau khi ăn cơm xong, Dương Thiên nói một tiếng cùng người nhà của mình, sau đó trực tiếp dẫn Vương Nhã Lộ ra ngoài.

"Nhã Lộ, anh dẫn em đi thành phố Nam một chuyến, chúng ta đi gặp vài người!" Dương Thiên nhẹ giọng nói. .

Thân thể Vương Nhã Lộ run lên, cô biết nơi Dương Thiên nói là chỗ nào, hơn nữa cũng biết cô sắp gặp người nào. Trong lòng cô lại có một cỗ cảm xúc khó hiểu, vừa muốn đối mặt, vừa muốn trốn tránh, rất là mâu thuẫn.

......

Một vùng ngoại ô của thành phố Nam, có một căn nhà nhỏ, nhìn phong cách ngôi nhà thì có vẻ rất bình thường, nhưng cũng không có vẻ cũ, gia đình này không phải là một gia đình giàu có, nhưng cũng không phải là gia đình nghèo đói, chỉ có thể được coi là một nhà khá giả.

Lúc này bên trong căn nhà, lại có ba người đang ăn cơm trước bàn ăn.

Ngoại trừ một đôi vợ chồng trung niên ra, còn có một cô gái đang trong mùa hoa, thiếu nữ thanh xuân hoạt bát, khuôn mặt nhìn qua lại có bảy tám phần tương tự Vương Nhã Lộ, nhưng mà, lúc này trên mặt ba người bọn họ đều có vẻ sầu não.


"Cha, chẳng lẽ thật sự không có cách nào chữa trị thương thế trên người cha sao?" Trong nhà, Hạ Chi Kỳ nhìn cha Hạ Đại Nghĩa nói.

"Không còn cách nào khác." Hạ Đại Nghĩa là một người đàn ông trung niên diện mạo rất nho nhã, lúc này trên mặt ông lại có màu trắng bệch không bình thường, hơn nữa ánh mắt hiện ra màu đen, giống như là trúng độc.

"Không được, con nhất định phải giải trừ độc tố trên người cha, Lâm Nghị thân là đệ tử thứ tư của võ quán Thiên Hành thành phố Nam, khẳng định có biện pháp có thể cứu cha!" Hạ Chi Kỳ cắn răng nói.

"Câm miệng, Tiểu Kỳ, com không biết Lâm Nghị kia là ai sao? Lợi dụng thiên phú địa vị của mình cũng không biết đùa bỡn bao nhiêu con gái nhà lành, con đi cầu cậu ta khác nào chui vào miệng cọp!" Hạ Đại Nghĩa lại giận dữ nói.

"Đúng vậy, Tiểu Kỳ, chúng ta lại nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có cách mà, cha mẹ chỉ có một đứa con gái là con, nếu như con xảy ra chuyện gì cha mẹ không biết nên làm cái gì!" Mẹ của Hạ Chi Kỳ là Trần Mai, là một người phụ nữ tướng mạo tương đối nhu nhược,bà nhìn Hạ Chi Kỳ nói.

"Nhưng độc tố bây giờ của cha đã sắp lan đến tim rồi, nếu không cứu, cha cũng không kiên trì được mấy ngày! Không được, con hiện tại liền đi tìm Lâm Nghị." Hạ Chi Kỳ cắn răng, vội vàng nói.

"Ba!"