Dương Thiên nghĩ ngợi rồi gật đầu.

Những tên Ninja đó muốn đánh cắp cơ mật của Hoa Hạ, tất nhiên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Loại chuyện đạo nghĩ này nếu là ai cũng sẽ không từ chối.

Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên tới đại học An, dựa theo lời Long Thiên Y mà đến phòng thí nghiệm của vị giáo sư kia.

Cửa phòng thí nghiệm vẫn còn đóng chặt, Dương Thiên không tiện đứng bên ngoài nên liền tới một phòng học gần nhất, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ trong chốc lát, các sinh viên đã lần lượt vào lớp.

“Ơ? Hình như cậu không phải sinh viên lớp chúng tôi?” Dương Thiên đang nhìn về phía phòng thí nghiệm bên kia thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy.

“Hả?”
Dương Thiên quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh đang tròn mắt nhìn mình.

Cô gái này có gương mặt tinh xảo, mặc một bộ váy màu xanh, ánh mắt không ngừng xoay chuyển, trông rất hoạt bát đáng yêu.

“Này! Có phải cậu là sinh viên lớp khác, chạy đến nơi này theo đuổi tôi đấy chứ?” Cô gái thấy Dương Thiên không nói lời nào thì lại hỏi tiếp.


Dương Thiên chỉ cười, cũng không giải thích.

“Hừ!” Cô gái cẩn thận đánh giá Dương Thiên một chút, rầm rì nói: “Không phải tôi đả kích cậu! Nhưng nếu muốn theo đuổi tôi thì ít nhất cậu cũng phải chuẩn bị gì đó chứ, ví dụ như một bó hoa chẳng hạn.

Cậu xem, nhìn cậu như thế này, tôi làm sao có thể chấp nhận lời theo đuổi của cậu được, mất mặt lắm!” Cô gái nhìn Dương Thiên, vẻ mặt ghét bỏ nói.

Dương Thiên không nói lời nào, đúng là không thể không bội phục trí tưởng tượng của cô gái này.

“Ừm?”
Ánh mắt Dương Thiên chợt lóe lên, hắn đã nhìn thấy bóng dáng vị giáo sư kia.

Dương Thiên không quan tâ m đến những chuyện khác, nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng học.

“Này! Sao cậu lại đi rồi? Cậu còn chưa nói là theo đuổi tôi mà?” Cô gái kia ở đằng sau hô to gọi nhỏ, tức giận vô cùng.

Dương Thiên vội vàng chạy ra ngoài, sau đó đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng lóe lên, nháy mắt đã tiến vào trong phòng thí nghiệm.

Ninja? Dương Thiên không nghĩ nhiều, cũng nhanh chóng chạy vào.

“Anh là ai? Tới đây làm gì? Thuốc của tôi!!!” khi Dương Thiên đi vào thì đã thấy vị giáo sư kia đang đứng đối diện với một người đàn ông ăn mặc lố lăng, trang điểm kỳ quái.

Người đàn ông ăn mặc lố lăng kia đang cầm một ống thuốc có ánh sáng màu xanh nhạt, không biết đang lẩm bẩm cái gì, nhưng gương mặt lại vô cùng hưng phấn.

Giáo sư tóc đã hoa râm, nhìn nghiên cứu mà mình vất vả bao nhiêu năm đã bị cướp mất thì nhanh chóng muốn giật lại.

“Giáo sư!” Dương Thiên nhanh chóng chạy tới bên cạnh giáo sư.

“Bạn học, mau! Người này nói ngôn ngữ của tiểu quốc đảo kia, nhất định không được để anh ta mang loại thuốc này về quốc gia của bọn họ!” Giáo sư nhìn thấy Dương Thiên thì không quan tâm người đến là ai, lập tức nói.

Dương Thiên nghe xong thì ánh mắt lóe lên, cả người khí huyết quay cuồng, nhanh chóng đánh về phía người Ninja kia.

Một quyền đánh thẳng lên người tên Ninja, nhưng Dương Thiên lại cảm thấy như mình đang đánh lên cục bông vậy.

Hắn liếc mắt một cái, gã Ninja đó đã biến mất, đứng trước mặt Dương Thiên chỉ là một cọc gỗ kỳ quái.

Ninja đã xuất hiện ở một nơi khác.


Thuật thế thân? Đây là thủ đoạn của Ninja sao?
Hôm qua Long Thiên Y đã nói cho Dương Thiên biết một vài thủ đoạn chiến đấu của Ninja.

Đây là lần đầu tiên Dương Thiên giao thủ với Ninja, cảm thấy bọn chúng vô cùng quỷ dị.

Chẳng trách Long Thiên Y lại nói thủ đoạn của bọn chúng biến hóa khôn lường, khó lòng phòng bị.

Dương Thiên trực tiếp đánh về hướng Ninja đang đứng, Long Thiên Y đã nói thuật Thế thân sử dụng rất mất sức, không có khả năng sử dụng liên tục.

“Tự nhiên chui ở đâu ra một thằng ranh bi3n thái thế này, lực đạo cũng không thua gì Long Thiên Y của Long tổ!” Ninja đánh với Dương Thiên một chiêu đã cảm thấy xương cốt gần như vỡ nát.

Nhìn thấy Dương Thiên lại đánh về phía này, Ninja tiếp tục sử dụng thuật Thế thân lần nữa.

Dương Thiên vừa chiến đấu vừa phán đoán tình hình.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn chiến đấu với dị năng giả!
Người bình thường nếu chịu phải một đấm có thực lực 2000 cân thì chỉ có một kết quả, đó là toàn thân bạo phát mà chết.

Nhưng Ninja trước mặt lại có thể chịu đựng được vài quyền, mà trên người vẫn không hề hấn gì.

Nhưng Dương Thiên phát hiện hình như bản thân mình có ưu thế hơn, thế là liên tục tấn công Ninja.

“Hừ!” Ninja hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm câu gì đó.

Sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên, bóng dáng Ninja đã xuất hiện ở ngoài cửa.


Dương Thiên vội vàng đuổi theo.

Hai bóng người giống như hai luồng sáng, lóe lên rồi biến mất.

Cô gái áo xanh ngồi trong lớp nhàm chán quá, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có hai bóng người lóe lên.

Cô không nhịn được đứng phắt dậy, hét lớn: “ Mẹ kiếp! Cái gì thế?”
“Khụ khụ! Bạn học An Lam, em đang nói gì thế?”Giáo sư trên bục giảng hỏi.

“A! Không có gì đâu ạ, thầy tiếp tục giảng bài đi!” An Lam vội vàng xua tay, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ thứ vừa rồi là gì.

Giáo sư trên bục giảng cũng tiếp tục giảng bài chứ không nói thêm gì nữa.

Ông cũng không biết phải làm thế nào, An Lam là cháu gái của hiệu trưởng đại học An, ngày thường thích nghịch ngợm gây sự, không ai dám quản.

Hơn nữa, những nam sinh muốn theo đuổi An Lam đều bị cô trêu chọc.

Trong mắt những sinh viên trong lớp và cả các giáo sư, An Lam chính là một tiểu ma nữ, không ai dám trêu chọc..