Tân Tử Mặc biết có khách ghé thăm lúc nửa đêm, nhưng cũng không xuất hiện ngăn cản.

Nếu ngay cả chuyện này mà đám người Tiết Ninh cũng không làm tốt, vậy thì Tần Tử Mặc phải cân nhắc đến chuyện thay người.

Nửa canh giờ sau, trong phủ nha Nội các xảy ra một trận náo loạn dữ dội.

“Tên trộm to gan, dám xông vào phủ nha Nội các lúc nửa đêm.”

Rõ ràng đây là giọng nói của Tiết Ninh.

Sau một hồi chém giết, mọi thứ nhanh chóng chìm vào im lặng.

Tiết Ninh sải bước đi tới trước cửa phòng Tân Tử Mặc, hành lễ bẩm báo: “Đại nhân, vừa rồi có một tên trộm đột nhập, muốn giải cứu Đại Lý Tự Thiếu Khanh. 'Tên trộm xảo quyệt, mấy người thuộc hạ không bắt được gã.”

“Được rồi, lùi ra đi!”

Giọng điệu của Tần Tử Mặc vẫn bình thản.

“Vâng.”

Tiết Ninh không biết có phải Tân Tử Mặc đang tức giận hay không, chỉ có thể đè nén nội tâm lo lắng, chậm rãi xoay người rời đi...

'Tần Tử Mặc bước ra khỏi phủ nha Nội các trên phố bắc ở kinh đô.

Tiết Ninh cẩn thận đi theo Tân Tử Mặc.

Trải qua một đêm, thi thể và máu tươi trên mặt đất đã sớm được dọn dẹp. sạch sẽ.

Nếu không phải trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, hoàn toàn không ai biết hôm qua nơi này từng chất đầy thi thể.

Không ai dám nghỉ ngờ lời nói của Tân Tử Mặc ngày hôm qua, nếu sáng nay. để Tân Tử Mặc nhìn thấy một giọt máu, vậy thì tám mươi binh sĩ may mắn sống sót chắc chắn sẽ chết.

“Thời tiết không tệ, thích hợp ra ngoài đi dạo.”

Tần Tử Mặc mặc một chiếc áo choàng màu xanh, đi đến nơi phồn hoa nhất của phố bắc kinh đô.

'Tám năm qua, Tân Tử Mặc chưa từng thưởng thức cảnh sắc của kinh đô, trong lúc nhất thời có chút ngây người.

Trước đây Tân Tử Mặc bị cầm tù năm hai mươi tuổi, trải qua khoảng thời thanh xuân quý giá nhất trong nhà lao.

Trên đường đi, Tân Tử Mặc nhận ra người đi theo phía sau, cũng không quá để tâm.

Cẩm Tú Lâu! Hoa lâu phát đạt nhất ở kinh đô.

Tần Tử Mặc đi tới trước cửa Cẩm Tú Lâu rồi dừng bước.

“Đại nhân, chúng ta tới đây làm gì?”

Tiết Ninh rất sợ Tân Tử Mặc, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

“Tới ngồi một lát.”

Tần Tử Mặc giống như một nho sinh, rất có khí chất thư sinh.

Ở truyen.azz.vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung..

Các bạn vào google.com gõ me truyen.azz và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Truyện Azz là ra nhé

“Đại nhân, nghe nói hôm nay lâm triều đã có rất nhiều quan viên buộc tội Nội các và đại nhân. Bây giờ, không phải chúng ta nên nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt sao? Sao lại đến nơi thế này?”

Tiết Ninh bất chấp hậu quả bị quở trách, lấy hết can đảm nở miệng.

Tần Tử Mặc mỉm cười không nói gì, từng bước một đi về phía Cẩm Tú Lâu.

Tuy Tân Tử Mặc ăn mặc mộc mạc, nhưng khí chất trên người lại rất nổi bật,

nhanh chóng có nữ tử của Cẩm Tú Lâu đến hỏi: “Hai vị công tử, có muốn vào uống ly rượu không?”

Tân Tử Mặc liếc nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mặt, một mùi thơm nhàn nhạt xộc vào khoang mũi, hắn nhếch khóe miệng: “Dẫn đường.”

“Công tử, mời vào.” Nữ tử trẻ tuổi lập tức dẫn đường.

Đại nhân nhà mình đã đi vào, một mình Tiết Ninh ngơ ngác đứng đây còn ra thể thống gì nữa?

Vì vậy, cho dù trong lòng Tiết Ninh còn đang lo lắng đến mấy cũng chỉ có thể đi theo Tân Tử Mặc vào Cẩm Tú Lâu.

Mỗi một thanh quan nhân trong Cẩm Tú Lâu đều là mỹ nhân hiếm có ngàn dặm, là tình nhân trong mộng của vô số thanh niên tuấn kiệt và các thương gia giàu có.

Vì vậy, Cẩm Tú Lâu là nơi vung tiền có tiếng.

€ó đôi khi, ngàn vàng cũng chỉ có thể gặp được thanh quan nhân bán nghệ chứ không bán thân của Cẩm Tú Lâu.

Từ đó có thể thấy được, tài lực mà Cẩm Tú Lâu tích lũy được thật sự là một con số không nhỏ.

Vậy tại sao Tân Tử Mặc lại đến Cẩm Tú Lâu?

Tất nhiên là vì tiền.